Chương 9 - Changes


Gần một năm ở đây, tao bắt đầu thấy mình khác.

Không còn là thằng Hoàng năm đó, tin vào công lý, tin vào thứ gọi là "đúng – sai".

Giờ tao ranh ma hơn và máu lạnh đến mức đôi khi chính tao cũng sợ bản thân.

Thằng Hoàng ngày xưa ngăn người ta đánh nhau vì công lý.

Còn thằng Cường bây giờ, nó không tin vào công lý.
Nó tin vào lợi ích — và tin vào anh Quang.

Tao đã yêu anh quá nhiều, yêu đến mức sẵn sàng vì anh mà bỏ qua mọi thứ.

Nhưng hơn ai hết, tao vẫn nhớ rõ mình là công an.
Nếu trước đây tao vì dân, thì bây giờ tao vì anh Quang trước, rồi mới tới dân.

Nhưng dù thế nào, tao không bao giờ cho phép ai chết — hoặc ít nhất là vì tao.

Tháng trước, băng nạp thêm người mới.
Trong đám đó, có một thằng trai tên Tú — trẻ, hiền, cười dễ thương như mấy thằng sinh viên chưa biết khói súng mùi máu.

Quang giao nó cho tao dạy, bảo:

"Dạy nó như dạy mày hồi mới vô."

Tao gật, nhưng trong đầu lại nghĩ khác.

Ngay từ lần đầu nhìn, tao đã thấy nó lạ.

Tú học nhanh, nhanh tới mức đáng sợ.

Nó nhớ từng động tác, bắn trúng tâm ngay buổi thứ hai, không run tay, không nhíu mày.

Mắt nó trong, nụ cười nó sáng — như chưa từng thấy bạo lực bao giờ.

Nhưng chính vì thế tao mới nghi.

Một thằng lớn lên trong chém giết, hoặc từng chứng kiến máu người,không thể giữ được ánh mắt kiểu đó.

Trừ khi... nó đã quen quá lâu rồi.

Từ ngày có Tú, Quang lạ lắm.

Anh ít cười, hay nhìn sang phía tụi tao, ánh mắt lạnh hơn.

Anh không nói, nhưng tao biết — anh ghen.

Cái cách anh im, hít thuốc chậm rãi, rồi liếc qua tao, y chang mỗi khi ai đó chạm vào tao quá lâu.

Thật buồn cười, người như anh mà cũng biết ghen.
Nhưng dễ thương thật.

Cho dù anh không giải thích, tao vẫn sẽ đứng về phía anh.

Tin anh sẽ không bao giờ làm hại phe mình, không bao giờ ra tay với người trong nhà.

Vì tao biết anh, biết rõ hơn bất kỳ ai — và tao tin, nhất là khi anh ghen, đáng yêu lắm.

Rồi hôm đó, Tú bị thương.

Vết rách ở vai, máu chảy nhiều hơn tưởng.

Trước mặt cả băng, nó nhìn Quang, môi run run:

"Tại anh Quang bảo em đổi chỗ... em không kịp."

Không khí đặc quánh.

Người ta liếc nhìn nhau.

Quang đứng yên, mắt không đổi sắc.

Còn tao thì nhìn thẳng Tú.

Nó nói khéo, nói vừa đủ để không ai trách.

Nhưng trong ánh mắt nó — có gì đó không ổn.

Không phải sợ, mà là cố tình để người khác thấy mình sợ.

Tao hiểu Quang không phải người như thế.

Anh sẽ chẳng bao giờ đẩy đàn em ra trước,

và nếu có, anh sẽ là người hứng đạn trước tiên.
Nhưng Tú thì khác.

Nó nói dối mà không chớp mắt.

Tối đó, trời đổ mưa lớn.

Tiếng sấm như xé cả bầu trời.

Tao ngồi một mình, nghe mưa đập vào cửa kính, lòng rối bời.

Hình ảnh thằng Tú, ánh nhìn, giọng điệu, nụ cười — tất cả cứ lặp đi trong đầu.

Cái tên "Đại Điên" chợt trồi lên.

Một cái tên tao chỉ từng thấy trong hồ sơ cũ —
tay đao phủ khét tiếng của đời trùm trước, kẻ điên

khát máu, thích giết người chỉ để nghe tiếng xương gãy.

Hắn chết tám năm rồi.

Quang chưa từng gặp hắn, nhưng tao vẫn nhớ vài dòng ghi chú nhỏ:

"Có một đứa con trai. Tên Khang."

Tao bật dậy.

Tim đập nhanh.

Nếu Tú là nó thì sao?

Tao rút điện thoại, gọi cho Đại tá Nam.
Đầu dây bắt máy sau ba hồi chuông.

"Trung tá Hoàng?"

"Tôi đây."

Giọng ông vẫn trầm, vẫn đều như mọi khi.

"Tưởng cậu quên mất mình là ai rồi."

"Tôi không quên. Chỉ cần ông xác nhận một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Đại Điên. Ông còn nhớ hắn không?"

Có tiếng lật hồ sơ ở đầu dây bên kia.

Một lúc sau, ông đáp:

"Có. Hắn chết trong vụ nổ năm đó. Có một đứa con trai, mười tuổi. Tên Khang."

Tao siết chặt điện thoại.

"Giờ nó chắc mười tám..."

"Đúng."

Rồi ông nói tiếp, chậm mà rõ:

"Nếu cậu gặp nó, hãy cẩn thận. Nó biết rõ cha mình chết. Và một đứa như vậy — không bao giờ quên."

"Tôi biết."

"Hoàng."

"Gì?"

"Đừng để mày quên mày là ai."

Tao im lặng.

Chỉ đáp khẽ trước khi cúp máy:

"Tôi vẫn nhớ, Đại tá. Chỉ là... có lẽ thằng Khang đang ở đây, ngay trong nhà này."

Sau cuộc gọi, tao không về phòng liền.

Đèn ngoài hành lang chớp nhẹ.

Mưa vẫn ầm ầm ngoài trời, sấm đánh gần đến mức rung cả khung kính.

Tao cười khẽ.

Đột nhiên trong đầu lóe ra một ý ngớ ngẩn, nhưng biết đâu lại là cái cớ hợp lý nhất.

Tao bước sang phòng bên, gõ cửa ba lần.

Bên trong có tiếng kéo chốt, rồi Quang mở cửa, tóc còn ướt, ánh nhìn vừa ngạc nhiên vừa cảnh giác.

"Gì vậy?"

Tao nghiêng đầu, môi mím lại, giọng nhỏ:
"Em sợ sấm."

Anh khựng.

Rồi nhướng mày.

"Sợ sấm?"

Tao gật, mắt nhìn lên, cố giữ vẻ ngây ngô:

"Anh cho em ngủ ké chút được không? Chỉ tối nay thôi."

Quang nhìn tao, giây lát sau thì thở dài, nghiêng người cho tao bước vào.

"Lên giường đi, đừng có giỡn."

Tao cười khẽ, rón rén ngồi xuống mép giường, nghe tiếng mưa vỗ đều ngoài hiên.

Một phần vì thật sự mệt,
một phần vì... bên cạnh anh, tao thấy yên hơn.

Mưa vẫn chưa dứt.

Ngoài kia, sấm lại nổ rền.

Trong lòng tao, cơn bão cũng đang lớn dần vì tao biết, từ đêm nay trở đi,

mọi thứ sẽ không còn đơn giản nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro