Công việc bán thời gian
-Gì!!??-tôi quay lại bảo
-Hẹn hò đi, dù gì vẫn còn sớm!!-anh bảo
-Miễn đi, làm như tôi rảnh lắm!! Biết thời gian của tôi là tiền là bạc không!!-tôi quát
-Vậy đi nửa tiếng 500, tiền ăn tôi trả!??-hắn đứng dựa vào vách đưa lên năm ngón ra giá
-Xí làm như mình ham tiền lắm vậy!!-tôi nghĩ rồi lên tiếng-Được 500 thì 500 cứ coi như làm công việc bán thời gian thôi mà!!
-Thế thì anh cũng muốn thuê em nữa!!-anh bảo
-Ờ!! Rồi đi đâu trước!!
...
Má ơi đây là chỗ nào làm gì mà lồng lộng thấy ghê vậy
-Đi thôi!!-anh bảo
-Đi đâu!!??-tôi há hốc đứng đó
-Ngôi nhà ma qui mô nhất thành phố đấy, vào một lần ra còn nửa cái mạng, ai thể hiện đi hai lần là xuân này con không về!! -anh lên tiếng chọt chọt má tôi
-Xì!! Nhìn mặt thế dám đi không!!?-hắn dừng hất cái mặt khi dễ
-Ờ không dám thật!!-tôi ngập ngừng bảo
-Gì thật à!??-anh ngạc nhiên bảo rồi nắm tay tôi bảo-Yên tâm em chỉ cần nắm tay anh thôi cả thế giới cứ để anh lo!!
-Sến quá!!-hắn rùng mình rồi quay lại bảo tôi-Cô lại phá người khác à!!??
-Ơ....-hắn giống như con sâu trông bụng tôi ghê-Năm trước bạn tôi có dẫn đi vào đây chơi, đang đi thì có người khìu khìu tôi bảo rằng không sợ rồi mà tên đó cứ đi theo làm mọi cách để tôi sợ mặc dầu là mọi người sợ quá chạy hết nhưng tôi không thấy sợ mà thấy hắn phiền quá nên đánh hắn bầm dập, sau đó phải trả tiền bồi thường cho hắn, khá mắc đấy, sau đó tôi về nhà bị má la và đánh cho một trận!!-tôi kể lại tất cả mọi chuyện
-Hahaa!! Biết ngay mà, cái đồ đầu đất như cô sợ sệt thứ gì!!-hắn cười một trận lớn làm mọi người chú ý. Xa xa, à mà không xa lắm có một đám con gái nghiá qua, một nhỏ bước qua thân hình nhỏ nhắn, mặc đầm ren suôn, áo khoác tay lửng có con mèo làm điểm nhấn trước ngực, màu sắc rất hường phấn theo phong cách lolita. Mái tóc vàng nâu xoăn nhẹ dài đến tận eo, trông rất ư là nữ tính dễ thương, khuôn mặt ưa nhìn hồng hào. Giọng nhỏ nhẹ nhàng bảo và lại thêm đôi mắt long lanh:
-Anou!! Hai anh có thể đi cùng tụi em không ạ!?? Con gái vào đó tụi em thấy sợ lắm!!!
Anh và hắn dòm nhỏ đó từ trên xuống quay qua hỏi tôi:
-Nè, Như cô/em mặc thế không tôi/anh mua cho!!!
-Không-tôi la lớn-Các anh tự đi mà mặc, đừng bắt tôi mặc những bộ đồ như thế!!
Rồi anh dùng Nụ Cười Thiên Thần của mình và bảo:
- Đựơc tụi anh rất hân hạnh!!
- Thật phiền phức!!-hắn lầm bầm rồi kéo tay tôi đi mua vé, cô bé mặc đầm ren cũng đi theo nếu áo của anh rồi nói nhỏ nhẹ:
-Em đi cùng được không ạ!!?
-Không!!-hắn lạnh lùng bảo như hất cả thau nước lạnh vào mặt của nhỏ. Cái này vui nè, tôi cười cười một mình rồi hắn quay qua đập nguyên bàn tay chà bá vào mặt tôi. Ơ cảm giác này chỉ có những người đeo kính mới hiểu nổi thôi
(Au:hướng dẫn bắt chước
+Đeo kính vào
+Nhờ 1 người(Nếu tự mình không dám làm)
+Giờ thẳng tay lên đập vô mặt
(càng mạnh hiệu quả càng cao)
+Suy ngẫm 3 giây
+Bình luận ở phía dưới và cảm giác của mình
Lưu ý: Khi đạp cần tập trung lực đánh vào gọng kính.
Nếu nhờ người khác giúp thì không nên nhờ mấy đứa bạn thân vì chúng nó đánh hơi bị thành thật)
-Đau!!!!- tôi la làng
Hắn chả nói gì kéo tôi đi mua vé. Cái khúc mới vào cổng này mới vui, tôi đi kế bên hắn còn nhỏ mặc đầm ren lủi thủi đi theo sau nhân lúc vào đựơc cho tối nhỏ nhảy lên đẩy tôi ra, nắm tay hắn bảo:
-Ahhh! Tối quá em sợ!!!
Mà tay đó đâu phải của hắn, nhỏ đó vừa nhìn lên rồi ngất xỉu luôn, à thì ra, khoan để cười cái haha là nhân viên hóa trang ma khuôn mặt máu me bộ đồ đen tuyền dính máu, chắc máu ở đây là nước sơn, tên hóa trang nhìn chằm chằm vào tôi rồi:
-Hello!!-tôi vẫy tay chào tên đó, tên đó cũng há hốc bất giác vẫy tay chào tôi, tôi thì đang đi kiếm hắn, công nhận lớn già đầu mà nhoi ghê. Thì ra là hắn đang phá mấy cái đầu lâu, tôi đi lại vỗ lưng hắn:
-Ple!!!-tôi vớ lấy mặt nạ ma gần đó đeo vô, hắn đập vào mặt tôi chập 2 đợt này nứt cả mặt nạ
-Ặc!! Nứt rồi chạy lẹ đi!!!-tôi kéo hắn chạy đi không khéo người ta bảo đền
...
-Phù mệt ghê!! Nè Thiên Phong....-tôi quay lại nhìn, đợt này còn ghê hơn đợt trước ma gì ghẻ tróc tùm lum, tôi buông tay ra bảo:
-Anh có thấy người con trai đi cùng tôi hồi nãy không!??-tôi hơu chân hơu tay, bỗng có người khìu khìu tộ, theo phản ứng tôi quay lại vung nắm đấm. Ơ là hắn, hắn chụp được nắm đấm tôi sao rõ là tôi đã dùng hết sức mà, với hắn mà tôi quen từ đó giờ thì không thể nào đỡ được:
-Đau đấy!!-hắn ôm tay ngồi sụp xuống
-Biết mà với sức của hắn làm gì chống nổi mình!!-tôi tự kỉ cười thầm
-Ngốc!!-hắn lầm bầm cười khẩy
...
~•~End~•~
Au: Tới đây thôi mọi chuyện sẽ từ từ diễn ra, có lẽ ngôi nhà ma này sẽ đánh dấu tình yêu của hai anh chị !!! Muốn biết thì cho sao nhiều nhiều đi nha, Au thích sao lắm!!!!☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro