1.
"xoảng" - một âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh mịch, có lẽ đây là thứ mà người ta thường gọi là "khoảng lặng" của cuộc những cuộc cãi vã.
- " park chanyeol, anh điên thật rồi!" - baekhyun nói với một giọng điệu đầy sự thất vọng và có vài phần mỉa mai chán nản với người đàn ông trước mặt. mọi điều ngọt ngào, tươi đẹp của một mối tình vốn chẳng cân xứng về địa vị và tài chính phải chăng đã khiến cậu áp lực và ngột ngạt đến mức chỉ muốn ngay lập tức buông tay và dừng lại cuộc tình mà chính cậu là nhân vật chính?
- " xin em, đừng bỏ rơi tôi, xin em..." - chanyeol đi từng bước chân lảo đảo đến trước mặt và ôm cậu con trai mà hắn đã ôm rất nhiều lần vào lòng một cách tha thiết. xiết chặt thêm một vòng tay, hắn nghẹn ngào nói như sắp khóc. vốn dĩ, dáng người con trai này đã ở trong lòng hắn biết bao lần đã khiến hắn cười, cho hắn hơi ấm của tình yêu, làm hắn hạnh phúc thế nào, nhưng giờ đây chỉ còn lại sự lạnh băng vô tình đến mức đáng sợ, hắn chau mày nghi vấn không tin - " sao em lại dễ dàng hết tình cảm nhanh như vậy? em có thể hướng dẫn tôi không? tôi không muốn trông bản thân thất bại thế này đến tìm em một lần nào nữa...".
- "chanyeol, anh say rồi, anh buông tôi ra trước đã, rồi chúng ta nói chuyện được không?" - quả thật phải nói người duy nhất hiểu và có thể dỗ dành chanyeol ngoan ngoãn đến mức như vậy chỉ có thể là byun baekhyun. baekhyun nhỏ giọng, bàn tay vỗ về nhè nhẹ lên tấm lưng rộng rãi đang khóc nấc lên từng nhịp của anh. có vẻ đứa trẻ to xác kia cũng rất nghe lời, từ từ bình tĩnh buông tay ra khỏi cậu, ngoan ngoan ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh. baekhyun cũng cảm thấy anh đúng thật là ngốc hết sức, dù có thể nào vẫn không bao giờ chịu thay đổi tính tình nóng nảy, và hấp tấp này.
- "mình thực sự dừng lại thật rồi park chanyeol " - giọng cậu đều đều nói như thể đây là một câu chuyện đã được lặp đi lặp lại rất nhiều lần - " sau này nếu anh vẫn tiếp tục như thế này thì tôi rất khó xử, mong anh hiểu cho."- cậu vừa nói vừa lượm nhặt từng mảnh vỡ của chiếc bình hoa mà cậu thích nhất, cậu vẫn nhớ rõ, đây là chiếc bình mà anh và cậu cùng mua để trang trí cho nhà mới của cậu. từng mảnh vỡ, từng dòng hồi ức khi xưa ùa về trong cậu, nước mắt cậu rưng rưng đọng ở nơi khóe mắt, cậu tiếp tục nói "thật tình, chính em cũng rất tiếc nuối cho mối tình này của chúng ta, yeol à, thật đấy.".
kẻ say mèm tĩnh lặng ngồi trên sofa đang quan sát cậu nãy giờ như chợt bừng tỉnh khi nghe cậu gọi hắn với cái tên thân thuộc - "yeol". hắn yêu làm sao cái tên cụt ngủn không đầu đuôi này mà cậu trai phía trước mặt khi xưa thường gọi hắn. hắn tự huyễn hoặc bản thân, ừ chắc chắn, byun baekhyun vẫn còn tình cảm với mình. dũng khí từ trong hơi men rượu hay từ tình yêu to lớn đã thúc giục hắn hỏi lại cậu. - "vậy tại sao chúng ta lại chẳng thể làm lại từ đầu? em biết mà rõ ràng lỗi lầm đâu nằm ở tôi, tại sao em lại nhẫn tâm với tôi như vậy?"
- "từ trước đến nay, mọi việc luôn theo ý anh, chỉ lần này thôi, anh thuận ý em đi được không? mình chia tay rồi". giọng cậu run lên, cậu sắp khóc rồi trong cậu bây giờ chỉ van nài xin anh đừng níu kéo, xin anh đừng làm khó cậu hơn nữa.
park chanyeol hướng ánh nhìn buồn rầu, ánh mắt mệt mỏi kiệt quệ tinh thần và sức lực nhìn về người mà anh vô cùng yêu thương. anh thấy được, anh cảm nhận được, người mà anh yêu thương nhất trần đời bây giờ muốn kết thúc với anh thật rồi, anh đau đớn vô cùng. nhưng trên hết, cậu khóc rồi, anh phải làm sao đây, anh đã từng hứa sẽ không bao giờ làm cậu buồn thế mà giờ đây vì anh mà cậu khóc rồi, anh tệ thật. anh đứng lên đi về phía cậu ngồi xuống, cùng cậu dọn dẹp những mảnh đổ nát do anh trong giây phút không kiếm soát được mà lao thẳng vào nhà cậu đập phá đồ đạc. với tất cả sự dịu dàng và trìu mến anh nhìn cậu và xoa đầu cậu như cái cách anh vẫn thường làm mỗi khi dỗ dành cậu. "xin lỗi vì đã làm em khóc, em đừng để bụng tôi nhé?". cậu im lặng, anh đứng dậy, nặng trĩu nỗi lòng bước ra phía cửa. câu cuối, anh quay lại nói với cậu - "chào em, tôi đi".
------------------
chap 1 ra lò :>> lâu lắm mới viết, hehe tui chẳng biết văn phong tui có ổn định không nữa, nhưng mà cảm ơn mọi người vì đã đọc nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro