C/2 : Nước mắt chân thật ?

Phòng hồi sức

Ngữ Thiên Phàm đột nhiên hai mắt dần hé lộ ra đôi ngươi xanh thẩm

Nhìn xung quanh , khắp nơi đều là thứ xa lạ , hắn nhìn chẳng hiểu mình đang ở nơi nào.

Hắn nhớ lúc hắn đang độ kiếp , ngây khi đạo thứ 81 đánh xuống , cứ ngỡ sẽ đỡ được thiên lôi , nhưng không ngờ không đỡ được , lại khiến linh hồn của hắn bị hút vào không gian tối tâm.

Đến khi tỉnh lại thì lại ở nơi kỳ quái này.

Hắn muốn ngồi dậy lại phát hiện thân thể không hề nhúc nhích , hai chân cũng không cảm giác gì.

Thứ hắn cảm thấy đau là đầu hắn , một cổ trí nhớ xa lạ lại sâm nhập vào đầu hắn.

Một hồi chìm đấm trong ký ức , hắn lại hiểu ra rốt cuộc là chuyện gì rồi.

Hắn là mượn xát hoàn hồn , linh hồn dung hợp hoàn toàn vào thể xát này rồi.

- Ông trời trêu ta sao ? Mấy ngàn năm tu vi của ta mất hết , lại sống trong cái cơ thể nghèo nàn người.

Cơ thể đã chính hết phân nữa rồi... Làm sao đây ?

Đột nhiên hắn nghĩ đến

- Dùng cơ thể này Tu luyện , nhất định sẽ thành công trở lại thế giới cũ vốn có.

Ngữ Thiên Phàm tuy hơi phóng đãng một chút , chí ít cũng là một cái người tốt.

Hơn nữa còn có bà của hắn , bệnh tật đầy người.

- Chờ khi nào cơ thể này đi lại được , ta sẽ giúp ngươi thay ngươi chăm sóc cho bà ngươi.

Nói xong hắn bắt đầu tu luyện

Tuy thân dưới không làm gì được , ít ra đợi hắn tấn cấp luyện khí đã.

Cảnh giới tu luyện chia làm : Luyện khí kỳ , Trúc cơ kỳ , Kim đan kỳ, Thuế phàm , Địa tiên , Thiên tiên , hoá thần.
Mỗi cảnh giới có ba tiểu cảnh giới lần lượt là sơ , trung ,hậu.

Nếu trở lại đỉnh phong kiếp trước sẽ trở lại thần giới .

Hiện tại ở đây linh khí ít đến đáng thương , trước mắt đến luyện khí cũng khó a ?

Hắn kê gối nằm lên ngồi dựa bắt đầu tu luyện.

Linh khí bắt đầu tựu tập nơi hắn

Sau 3 canh giờ hắn mở mắt hô.

Hai mắt sáng rực

- Vốn nghĩ sẽ mất mấy ngày mới luyện đến luyện khí sơ kỳ , nhưng thật bất ngờ cơ thể này là một thiên tài hiếm thấy.

- Chỉ ba canh giờ ta đã đến sơ kỳ rồi ?

Ông trời không tuyệt đường người haha.

Hắn dùng linh khí nối xương chân mình lại , da thịt phía dưới bắt đầu tái tạo lại nhìn như thay da đổi thịt a.

Hắn bắt đầu đứng lên cảm giác đi lại này thật sự tốt.

Nhớ lại ký ức của nguyên chủ cơ thể này , hắn đi ra cửa sổ phóng xuống nhảy đi khỏi bệnh viện.

Một đi không ai hay biết.

Hắn chính là không muốn ai biết chân mình có thể khỏi lại.

Như vậy quá quỷ dị , nếu ai phát hiện đoán chừng đem mình đi nghiên cứu là xong đời.

Bất quá hắn hiểu tên này có gia thế khủng a , nhưng cụ thể tại sao lại ở đây thì không nhớ ra.

Hắn đi chưa được bao lâu , một có ý tá đi vào nhìn thấy trống không hét lên

- Nguy rồi , bệnh nhân biến mất rồi.

Cả bệnh viện xôn sao đi tìm hắn , có thể bị ai đó bắt cóc rồi.

Hắn rời khỏi bệnh viện về đến căn nhà cũ của bà nguyên chủ thì hắn phát hiện có nhiều người tựu tập

Trong đó có cả cảnh sát

Nhiều tiếng khóc vang vọng từ căn nhà đó , thiết nghĩ là đám tan ai ?

Nhưng hắn không đến gần , hắn thấy một bóng mơ hồ đang đứng gần đó nhìn căn nhà đó.

Hắn chợt nhận ra , đó là bà nguyên chủ mà ? Chẳng lẻ người chết bên trong là ...

- Bà ơi ??

Linh hồn già nua nhìn lại tiếng kêu thì thấy hắn

Linh hồn cười vui vẻ tiếng lại

- Tiểu phàm ? Con khoẻ rồi ? Nhưng bác sĩ nói con bị tật nửa thân ?

Nhất thời hắn không biết đường giải thích thế nào , bà hắn lại nói tiếp

- Tiểu phàm , mặc kệ nguyên nhân là gì , bà vui gì cháu khoẻ lại , tâm nguyện nhìn cháu khoẻ lại đã hoàn thành rồi , bà phải đi rồi.

Ngữ thiên phàm nghe thế nhìn bà tan biến dần hắn rung động.

Từ trước đến nay ta chưa biết tình cảm gia đình là gì , kiếp trước là trẻ mồ côi , hiện tại có một người bà , thế nhưng ...

Hắn hận chính mình , giá như hắn tu vi cao hơn , thì có thể khiến linh hồn bà một lần nữa sống lại.

Đột nhiên nước mắt rớt xuống bờ má , thẳng đến càm

Tong một tiếng , rơi lên chiếc nhẫn đầu rồng trên cổ hắn.

- Ta đây là làm sao ? Nước này từ đâu mà ra ?

Ta khóc ư ? Cho đến giờ đây là lần đầu tiên ta khóc

Hắn không về nhà , đi lang thang trên đường với một bộ đồ bệnh viện cho người bệnh

Đi đến một công viên gần đó , dựa vào một gốc cây đa

Hắn dừa nhấm mắt dưỡng thần , thì chiếc nhẫn loé ánh sáng vàng lên

Hắn phát hiện mình tiếng vào một không gian nào đó.

Nơi đây linh thạch vô số , công pháp tu luyện rất nhiều , dược thảo hiếm thấy cũng không ít.

- Đây là nơi nào ? Nhìu đồ quý giá như thế ?

Ánh sáng vàng đột nhiên chói mắt , xuất hiện một người anh tuấn mặc đồ cổ trang , hơn nữa trên đầu có hai cái sừng rồng.

Là thần hồn tàn dư ?

- Ta đã chờ , mấy ngàn năm rồi , cuối cùng cũng chờ được người có duyên thích hợp để kế thừa rồi

- Ngươi nói ta sao ?

- Hậu bối của Long tộc , huyết mạch thuần khiết , ta đang chờ ngươi !!!

- Ta đưa thần hồn cuối cùng trước khi chết vào nhẫn nạp giới chờ đợi người kích hoạt được nó kế thừa lại cho người đó.

- Nhưng rõ ràng ta không hề biết chiếc nhẫn này là cái nạp giới , nhưng tại sao lại kích hoạt được ?

Thần hồn nhìn hắn cười nói

- Là giọt nước mắt chân thật nhất đã kích hoạt nạp giới !

Nước mắt ? Lúc ta khóc đó sao ?

- Kẻ có thể bước vào đây , chứng tỏ có duyên , ta sẽ truyền thừa tinh thần , sức mạnh cơ thể , giúp ngươi mạnh mẽ hơn để bảo vệ long tộc ta trường tồn mãi mãi.

- Nhiệm vụ là chấn hưng lại long tộc , con cháu đầy đàn , giúp long tộc đi lên làm hưng thịnh dòng dõi tộc ta.

Cái gì quỷ ? Còn con cháu đầy đàn ? Đứng đầu trong các đại gia tộc ?

Đùa nhau đó à ?

- Thời gian đã hết , ngươi là chủ nhân của nạp giới này , có thể tùy ý sử dụng bên trong.

- Là trợ giúp tốt đối với ngươi , kẻ được truyền thừa , ngươi sẽ có được sức mạnh của thần long , hãy vận dụng cho tốt.

Một luồng sáng bay vào cơ thể ngữ thiên phàm , đau đớn tận cùng hét lớn.

Tay chân hắn , thịt , xương cốt đều bắt đầu toi luyện , đôi mắt xanh thẩm như đại dương mênh mông nay đã biến thành vàng ánh.

Hắn vốn dung mạo tuấn tú , nhưng khá gầy , nay được cải tạo , tinh sảo hơn , cơ bụng , cơ tay cũng lớn hơn không ít.

Lúc đầu 1m77 nay hắn đã cao lên không ít 1m90

Ở trong nạp giới , hắn hoá rồng bay lượng khắp nơi , đến khi bay đủ, hắn lại trở lại hình người vui vẻ

- Món quà bất ngờ a , vốn định kiếm bảo vật gì đó bổ sung nâng cao tu vi

- Không ngờ đến lại có món quà từ trên trời rơi xuống thân.

Hắn thoát khỏi nạp giới , tháo nạp giới từ trên cổ đeo lên tay

- Nhìn thật mẹ nó chói mắt , biến thành cái bình thường nhất đi

Chiếc nhẫn bỗng biến thành một chiếc nhẫn hết sức bình thường không có đính cái gì trên chiếc nhẫn cả.

Ổn rồi , tiếp theo đi tìm nơi ở. Dù sao nơi của bà cũng không thể ở nữa.

Bệnh viện

Nữ cảnh sát nhận được cuộc gọi từ bệnh viện đã tức tóc chạy đi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro