C/34 :Đào Yêu Ngàn Năm

Ngữ thiên phàm lời nói có chút nhỏ nhưng ở xung quanh thì lại nghe rất rõ lời hắn nói.

Cây anh đào bỏng rung lắc mạnh , tiếng gió dạt dào ,những cánh hoa anh đào đang lơ lửng rồi hoá thành lốc xoáy nhỏ hoá thành một hình dáng con người xuất hiện trước mắt ngữ thiên phàm !

Xuất hiện là một tên đàn ông anh tuấn trắng trẻo da mặt , mái tóc trắng hồng nhạt hai mắt hồng bảo thạch mỡ ra nhìn chằm chằm ngữ thiên phàm.

- Ngươi là ai ? Tại sao lại phát hiện được ta ?

Thanh niên hoá thành từ những cánh hoa anh đào nhìn ngữ thiên phàm nghiêm trọng vấn đề hỏi

Ngữ thiên phàm cười nói

- Đào yêu ngàn năm , quả thật rất khó phát hiện sao ?

Ngữ thiên phàm nói một tay thi triển ra công pháp - Hoả Viêm

- Mặt kệ tại sao ta thấy được ngươi , nhưng hôm nay ta đã thấy ngươi thì đừng hòng chạy !

Đào hoa yêu nhìn đóm lửa trong tay của ngữ thiên phàm nhất thời giật mình

- Hoả thuật ? Ngươi là tu tiên giả ?

Đào hoa yêu tức khắc biết lý do vì sao ngữ thiên phàm phát hiện ra hắn , nguyên nhân là tu tiên giả , rất dễ phát hiện yêu khí

- Tiên sinh đây là muốn diệt ta ? Nhưng e là không dễ thế đâu !!

Tay phất một cái , hoa đào hoá thành sắt bén đánh về phía ngữ thiên phàm

Ngữ thiên phàm không hề tránh né , mặc cho những cánh hoa đó đánh vào bản thân , thế nhưng bất ngờ là cánh hoa như âm thanh kim loại leng keng va chạm bật ngược ra rơi trên đất.

Đào yêu hoa nam tử đó thấy vậy cũng bất ngờ ...

- Bất hoại kim thân ? Luyện thể song tu ?

Ngữ thiên phàm cười một tiếng , chớp mắt đã đến bên cạnh đào hoa yêu một chưởng hoả viêm đánh vào ngực của hắn.

Hắn bay ngược ra xa hộc máu miệng ôm ngực nhìn ngữ thiên phàm

Người này tu vi cao hơn ta rất nhiều , còn có bất hoại kim thân , ta càng không phải là đối thủ của hắn .

Muốn thắng phải dùng chiêu đó thôi !!!

- Ngươi rất mạnh , ta không thể thắng ngươi , nhưng có điều , thử Huyễn Đào Trận của ta đi.

Hai tay đào hoa yêu làm một thủ ấn niệm chú

Xung quanh bắt đầu có xương mù vay quanh ngữ thiên phàm

Ngữ thiên phàm cũng hiếu kỳ xem con đào tiểu yêu này định làm gì.

Một lát sau đó mây mù tản mất , hoàn cảnh xung quanh cũng bất đầu biến đỗi

Xuất hiện trong trận chính là huyễn cảnh tiên giới , ký ức của ngữ thiên phàm , Long Thần.

Hoàn cảnh lúc này là lúc hắn độ kiếp thất bại hồn phát tán loạn biến mất

Ngữ thiên phàm lấy làm hiếu kỳ

Cái này huyễn cảnh hoá ra có thể dàng dựng ký ức thảm thương nhất làm một đòn đánh tâm lý ?

- Tiểu yêu đó đúng là lắm trò vặt , chuyện này đối ta không hề gì.

Phất cánh tay , huyễn cảnh tiêu thất.

Đào yêu cũng sợ hãi mà nhìn đến một màng .

Cái gì ? Phất tay liền biến mất trận pháp của ta ? Hắn là thần thánh phương nào ?

Ngữ thiên phàm phá nát huyễn trận của đào yêu , khiến hắn trọng thương không nhẹ , lại một lần nữa ho ra máu

- Tiểu yêu nhà ngươi còn trò nào nữa không ? Nếu đã hết thì nên đi chết đi

Ngữ thiên phàm nói ra câu nói đó khiến đào yêu sợ hãi

Muốn chạy nhưng không có sức , bản thân hắn là đào yêu , cũng chỉ nhờ chất dinh dưỡng của cây anh đào to lớn này mà tu luyện , nếu bỏ cây anh đào này , hắn không biết nơi nào tìm đến cây to lớn anh đào thứ hai

- Ta không thù oán gì với ngươi , tại sao lại muốn giết ta ?

Đào yêu muốn làm chuyện này cho ra lẽ , hỏi lý do muốn giết hắn là gì.

Ngữ thiên phàm nhìn hắn nói .

- Ngươi trú ngụ ở cây anh đào này lại không biết có rất nhiều con người sinh sống ở đây sao ?

- Hơn nữa buổi trưa bọn chúng thường ở đây đánh nhau , đương nhiên dùng thân cây to lớn này che dấu cũng sẽ không ai phát hiện ra.

- Mà ngươi lại lợi dụng điều đó để hấp thụ tinh huyết của chúng mà tu luyện ?

- Ngươi nói xem có đáng giết không ?

Đào hoa yêu đó sắc mặt như ai đó nói trúng tim đen , lắp bắp nói

- Ta là yêu ...không thể can dự a ...v...với lại... Uổng ...phí tinh huyết...nên ta mới làm vậy...

Ngữ thiên phàm nhìn hắn ấp a ấp úng như trẻ con đang bị mắng cũng thật buồn cười

- Ngươi tồn tại , đối với địa cầu này nguy hiểm , chỉ có giết ngươi mới đem lại an bình cho nó.

Đào hoa yêu sắc mặt lại biến đỗi liên hồi , hắn đưa ra quyết định

- Ngươi lợi hại như vậy , nhất định là có cách hấp thụ linh khí dồi dào đúng không ? Ta đi theo ngươi làm nô lệ của ngươi , thế nào ? Giúp ta tăng lên thực lực cũng có lợi mà ?

Ngữ thiên phàm vốn ý chính là muốn thu hắn làm thủ hạ của mình

Ngữ thiên phàm cũng bất ngờ khi đối phương chịu phục nhanh như thế

- Ngươi muốn làm lệ nô của ta ? Cũng được a , muốn ngươi tu vi tăng lên cũng không vấn đề ... Chỉ là có một điều kiện nhỏ ....

Ngây lập tức đào hoa yêu mắt sáng lên nói

- Điều kiện gì ta điều có thể đáp ứng , chỉ cần thu lưu ta là được !

Ngữ thiên phàm nhìn hắn cười đểu

- Ngươi chỉ cần thề ước là vĩnh viễn không phản bội ta là được !

Đào hoa yêu nghe được đến cũng lập tức đồng ý.

Nhưng ngữ thiên phàm không tin lời của yêu , thế nên đã lập một khế ước , phản bội chủ sẽ lập tức hồn phách tiêu tán.

Đào hoa yêu vốn không có tên gọi , ngữ thiên phàm cũng đặc tên cho hắn là Đào Lệnh

Đào lệnh bản thân rất trẻ trung nam nhân , vốn là đào yêu cũng rất mỹ lệ nhan sắc tuấn lãng , không thua kém ngữ thiên phàm.

Hắn chỉ mới phân thần sơ kỳ tu vi nên thua ngữ thiên phàm là chuyện dễ hiểu !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro