C/37 : Hồ Thi Thi Bái Sư

Ngữ thiên phàm nhìn nữ nhân khóc lóc hét lại mình cũng không biết làm sao

Bình thường nữ nhân khóc , hắn chỉ doạ một chút là nín

Nhưng cô gái này bản thân sắp chết , lại không sợ ta giết cô ta , tình huống này ...

Thật đau đầu !

Nữ tử trong thanh pháp khí cũng nói

- Nhan sắc của nữ nhân quan trọng hơn thứ gì , dù có chết cũng không cho ai dám xúc phạm đến dù có bị hủy dung đi chăng nữa. Chủ nhân thật không hiểu nữ nhân

Ngữ thiên phàm bị khí linh của mình chê trách hắn cũng không nói gì

Thật chất hắn nào biết tính tình nữ nhân dễ nóng dễ lạnh chứ ?

- Ngươi giết ta đi , có như vậy ta sẽ không tốn công truy sát ngươi cả đời !

Nữ nhân sát thủ nói lên nhìn hắn như muốn được chết.

Cô ta khóc nước mắt chảy dài khiến ngữ thiên phàm có chút đau lòng ...

Cảm giác gì ? Tại sao ta lại đau lòng với kẻ sắp chết ?

Bổng chóc sợi dây xích trong trái tim hắn đột nhiên vỡ ra.

Trái tim hắn đập liên hồi.

Cảm giác rung động này thật xa lạ , ta thật sự rung động bỡi cô ta ?

Sâu thẩm bên trong tim hắn , nguyên chủ cũng cảm nhận được trái tim của cơ thể đập mãnh liệt nói

- Long thần đã rung động bỡi một nữ nhân bị hủy dung sao ? Quả nhiên khẩu vị của người không bình thường lại mặn như vậy...

Ngữ thiên phàm biết được bản thân rung động một nữ nhân về sau hắn lại có chút vui vẻ.

Sợi dây xích phong ấn cuối cùng cũng vỡ rồi , có thể nói nếu ta tùy thời đạt cảnh giới cuối cùng của tu sĩ sẽ được phi thăng thành thần

Chỉ là ta lại không muốn phi thăng nhanh như thế , còn chưa chơi đủ.

- Ngươi khóc cái gì ? Ta lại chẳng làm gì cô , chỉ là hủy dung thôi , không muốn sửa thì hồi phục như trước là được !

Nữ nhân đó nghe được nín khóc nhìn hắn đột nhiên cười lớn.

- Ha ha ha , hồi phục ? Ngươi nghĩ là mình là thần tiên sao ? Hồi phục lại dễ như thế ? Nếu ngươi làm được ta nguyện bỏ tổ chức làm tình nhân của ngươi cả đời !!!

Ngữ thiên phàm nghe được cũng không hiểu lắm

Tình nhân ? Tình nhân gì ? Thứ này là làm sao làm ?

- Ngươi hoá điên cái gì ? Muốn sống thì đừng khiến ta giận !

Nữ nhân đó nói tiếp !

- Ngươi giận thì giết ta đi , có như thế ta mới không hận ngươi !

Ngữ thiên phàm nhún vai nói

- Ta không cần ra tay , bản thân cô cũng sớm chết thôi , vết bỏng đó đã lan đến phần nội tạng cô rồi.

- Nhanh chống sẽ chết đi thôi.

Nữ nhân sát thủ đó nhìn lại , vết bỏng nhỏ lại lan ra được ?

Ngọn lửa đó ... Không bình thường !

Ngữ thiên phàm lại nói tiếp

- Hiện tại phát hiện ra cũng đã muộn rồi , muốn chết thì toại nguyện rồi đấy !

Nữ sát thủ đó nhìn ngữ thiên phàm nói

- Ngươi dày vò ta như vậy ? Tốt nhất là một kiếm giết ta đi !

Nữ nhân phiền phức , tại sao ta có thể rung động bỡi cô ta chứ nhỉ ?

Bỏ đi , tha cho cô ta đi , ta cũng không thích nhìn nữ nhân chết khổ sở như thế !

Tiểu điểu thu hồi pháp thuật đi , xem như ta làm người tốt một lần đi ?

Tiểu điểu gật đầu thu hồi lại ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong.

Bổng nhiên cánh tay cô ta đi ra một ngọn lửa nhỏ rồi bị sí điểu nuốt xuống.

Phép thuật thu hồi , cơ thể cô ta da thịt cũng đang dần hồi phục lại.

Ngữ thiên phàm nhìn khuôn mặt bị hủy dung không chữa trị sớm nhiều năm như vậy , muốn khôi phục cũng cần thời gian và dược liệu.

Bất quá đó là cách ở trường hợp không có hồi nhan đan dược.

Chỉ cần uống một viên hôi nhan đan thì sẽ tái tạo lại khuôn mặt , da thịt mới , quá trình đau đớn một chút , nhưng khi hoàn thành quá trình , khuôn mặt cô ta như thay da mặt mới , vết sẹo sẽ biến mất hoàn toàn.

Cộng thêm dương nhan đan một viên nữa là hoàn thành trở lại như cũ khuôn mặt vốn có.

Chỉ là ... Hắn có dược liệu lại không có sẳn dược bây giờ.

Nhìn thấy cơ thể cô ta hồi phục về sau , hắn bước đến nhìn cô ta nói

- Hiện tại tha cho cô , muốn hồi phục lại gương mặt thì ba ngày sau đến tìm ta , ta xem như giúp một mạng người khổ sở như cô làm phước !

Nữ sát thủ đó ngây ngốc nhìn hắn , thả cô đi , không sợ sẽ bị cô ám sát sao ?

Hắn lấy đâu tự tin mà thả ta đi ?

- Nếu ngươi thật sự có khả năng hồi phục cho ta , ta sẽ làm tình nhân của ngươi , nhưng nếu không được , thì chết cùng ta đi !!!

Nói xong cô ta chớp mắt chạy vào khu rừng với tốc độ cực nhanh.

Thể lực cũng khoẻ ghê !

Thu lại Hoả chi tâm pháp khí hắn lại tiếp tục thảnh thơi trở về.

Vốn là trở về cho hai cái đồ đệ sử dụng khí châu. Xem ra để ngày mai vậy.

Ngày mai là ngày nghĩ của học viên , lão sư bên trong cũng không có tiếc dạy , chi bằng luyện dược vậy , đã khá lâu ta chưa luyện qua rồi ...

Hôm sau.

Ngữ thiên phàm cùng đám đồ đệ ăn sáng xong thì kêu bọn chúng tập hợp đến !

- Hàn kinh tuyết , Mạnh trường vân , ta có thứ muốn tặng các ngươi.

Hàn kinh tuyết và mạnh trường vân vui vẻ cũng hơi tò mò nhìn sư phụ.

Chưa kịp hắn nói thì hồ thi thi đến.

- Lão sư ta đến có việc muốn nhờ lão sư...

Hàn kinh tuyết nhìn đến người lạ đột nhiên xong vào nhà người khác như thế cô cũng tức giận nói

- Cô là ai ? Không biết nhấn chuông cửa hay sao là xong vào tự nhiên như thế ? Thật bất lịch sự !!

Mạnh trường vân nhìn cô ta nói

- Cô là hồ thi thi của khoa quản lý ? Đến đây làm gì ?

Ngữ thiên phàm cũng nhìn cô xem là vì lý do gì ?

Hồ thi thi lại quên mất phép lịch sự nên có nên cuối đầu xin lỗi nói

- Thật xin lỗi , Là ta quên mất , ta cũng là gấp gáp đến tìm ngữ lão sư ...

- Nói đi , chuyện gì ?

Ngữ thiên phàm lười biến nói.

Hồ thi thi nhìn hắn hướng hắn quỳ xuống nói

- Ngữ lão sư , ta muốn nhận ngài làm sư phụ , xin ngài đồng ý.

Ngữ thiên phàm ngồi trên salon ngậm trà còn chưa nuốt đã bị sặc phun ra mất , xém trúng hồn thi thi , may mà hắn dừng ngụm trà rơi trúng cô hướng chỗ khác rơi xuống.

- Xém tí nữa có màn kịch hài ...

Mạnh trường vân nói ra cười phụt

Khụ khụ.

Ngữ thiên phàm làm bộ ho khan vài tiếng nói

- Trà đỗ rồi , ngươi rót cho ta ly khác đi !

Hồ thi thi nghe lời rót cho ngữ thiên phàm ly trà mới.

Hắn nhận uống xong cười nói

- Có đồ đệ ngốc nghếch như ngươi thật khiến ta lo lắng tiền đồ sau này a ?

Hàn kinh tuyết và mạnh trường vân cũng ngơ ngác không hiểu ý gì nhìn sư phụ mình.

- Sư phụ , người nói chúng ta ngốc ? Ta nào làm gì mà bị sư phụ chữi chứ a?

Mạnh trường vân nói lên vẻ mặt buồn hiu.

Ngữ thiên phàm xạm mặt

Không những một đứa ngốc mà đến tận ba đứa , thật không có não người !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro