53. Tiểu Do Miểu, con là hạnh phúc của ba mẹ [END]

- Do Miểu, đừng bỏ em, đừng bỏ em.......

Châu Do ngồi trên sofa chơi tô màu, nghe Châu Tương la hét liền lay lay nàng :

- Mami, mami bị sao vậy ?

Châu Tương giật mình tỉnh dậy, là nàng ngủ quên sao ?

Châu Tương nhìn xung quanh, không thấy Do Miểu, nàng lại bật khóc.

" Cạch " - Cánh cửa mở ra, Do Miểu đặt áo vest vắt ở cổ tay, tay kia cầm túi xách bước vào nhà, nhìn hai mẹ con, một lớn một nhỏ ngồi ở sofa.

- A, papa về, papa......... - Châu Do bỏ luôn bộ tranh vẽ, chạy đến bên Do Miểu.

Cô bỏ túi xách xuống sàn, ôm lấy cục bông đang chạy về phía mình, ẵm gọn trong tay :

- Ui, bảo bối của papa, ở nhà có ngoan không ?

- Dạ có, nhưng mà......mami...... - Nó khều khều Do Miểu, rồi chỉ về phía Châu Tương đang ngồi khóc ở sofa.

Do Miểu nhíu mày, đặt con xuống sàn rồi hấp tấp chạy đến bên nàng, vuốt mấy giọt nước mắt còn đọng ở khóe mi kia, hỏi :

- Vợ, em sao vậy ? Sao lại khóc, đừng khóc mà, có chuyện gì, nói chị nghe.

Châu Tương hoàn hồn trở lại, ôm Do Miểu chặt cứng, nức nở :

- Em nằm mơ, thấy chị chết, bỏ mẹ con em, Do Miểu à, em rất sợ......hức........

- Thôi thôi, chỉ là mơ, tại em đó, ban ngày mà lại ngủ, nằm mơ thấy mấy chuyện không nên thấy.

Châu Tương quệt quệt nước mắt rồi sờ vào má của chồng, chạm được rồi, cười tươi :

- Là chị, là chị rồi. Do Miểu, em sợ lắm.... ~~~~~~~

Do Miểu mất nửa tiếng đồng hồ để dỗ cô vợ nín, còn bảo bối của Do Miểu ngồi kế bên vừa tô màu, vừa bĩu môi, mami của nó chỉ giỏi làm nũng papa nó là hay. Mà papa thì mê gái số zdách, chỉ cần thấy mami của nó làm nũng, lập tức quăng nó qua một bên mà dỗ dành, nó thật sự bất hạnh mà.

- Ngoan, đi rửa mặt đi, chị nấu cơm.

- Nhưng....chị....mới đi công tác về, còn mệt. - Châu Tương vẫn thút thít, nhưng lo chồng còn mệt nên mới lên tiếng không muốn cho chồng nấu ăn.

- Không sao, em đi rửa mặt đi, chị không mệt.

Châu Tương dạ một tiếng, rồi đi tót lên lầu.

Lúc đi lên lầu còn rón rén đi vào căn phòng bên cạnh, căn phòng mà trong giấc mơ đã thấy di ảnh của Do Miểu, mặc dù Do Miểu đang ở ngay trong nhà nhưng cũng không khiến nàng khỏi lo lắng.

Nàng đẩy cửa vào, căn phòng trống, có chậu cúc họa mi, và......ảnh gia đình của bọn họ.

Nàng nở nụ cười đi về phía phòng ngủ, thì ra Do Miểu không phải là một giấc mơ.

Khi nàng bước xuống lầu đã thấy Do Miểu đeo tạp dề đứng ở bếp, cắt rau quả, còn bảo bối nhỏ đang đu lên lưng Do Miểu, bấu cái tay nhỏ xíu vào cổ cô,
Do Miểu mỉm cười hạnh phúc.

- Papa ơi, papa có đi nữa hông dạ ?

- Hông, papa không đi công tác nữa, ở nhà với con và mami, chịu không ? - Do Miểu rửa rau củ, trả lời con.

Cô đã đi công tác hơn một tuần rồi, thật là nhớ bảo bối nhỏ này quá đi.

- Dạ chịu.

- À, papa có mua đồ chơi và socola cho con, hành lí để ở sân bay, tối sẽ có người đem về đây cho con, thích không ?

- Dạ thích, yêu papa nhứt. " chụt " - Nó hôn chụt lên má cô rõ kêu.

Do Miểu trong khi chờ ướp đồ ăn liền bế con trên tay, nó chui rúc trong ngực cô tìm hơi ấm.

Bế nó tiến ra sofa thì bắt gặp Châu Tương đang đứng ở cầu thang nhìn hai cha con, cô ngoắc tay ra hiệu cho nàng tiến tới.

Cả 3 ngồi ở sofa, Do Miểu và Châu Tương ngồi cạnh nhau, bảo bối nhỏ ngồi trên đùi Do Miểu mà nũng nịu.

- Bảo bối, con có thích có em không ?

Câu hỏi được hỏi ra, người hỏi không có phản ứng, nhưng người bên cạnh nghe xong liền đỏ ửng mặt, không biết bị cái quái gì nữa.

Chắc là đang mườn tượng lại " quá trình " có em bé. Mặc dù cái " quá trình " đó hơi khác với những cặp vợ chồng khác. Có nghĩa là họ phải đến bệnh viện, nhưng cái tên Do Miểu kia cứ đòi " kiểm tra sức khỏe " trên giường trước khi gặp bác sĩ.

Nó nhụi đầu vào ngực Do Miểu, xoay qua xoay lại tìm tư thế thoải mái để ngồi, trả lời cô với dáng vẻ suy tư :

- Hông thích, papa và mami có em bé sẽ không thương con nữa.

- Không có đâu, không có hết thương con. - Do Miểu phì cười xoa đầu nó.

- Hông, nhưng con hông thích, ba mẹ có thể nào đừng có em bé không ?

- Rồi rồi, không có, chỉ có một mình bảo bối của papa thôi, nha.

Do Miểu nói xong liền đè nó ra hôn hít chán chê.

Đứa bé này, nếu nói là ích kỉ cũng không đúng, từ nhỏ đã được Do Miểu và Châu Tương cưng nựng.

Nó không giống với mấy đứa con nít khác chỉ đeo bám mẹ, nó lại suốt ngày bám lấy Do Miểu, làm Châu Tương bực mình muốn chết được.

Cái đứa nhóc này, suốt ngày đeo bám chồng nàng, không lẽ lại đi ghen với con gái ?

Châu Do bị Do Miểu hôn liền cười khúc khích, bóp bóp hay má của Do Miểu.

Buổi tối khi hành lí được đem về nhà, trong khi Châu Do còn say mê với đống đồ ăn và đồ chơi của Do Miểu mua cho nó, thì Châu Tương lại vui vẻ cầm lấy quần áo và túi xách của chồng mua cho.

- Mami xem, papa mua cho con quá chời đồ chơi nà. - Nó giơ giơ mấy cái mô hình lên khoe với nàng.

- Xế, đồ chơi của con nhằm nhò gì, papa con mua cho mami đồ mặc với túi xách, còn có nước hoa với đồng hồ đắt tiền nữa. Xí.....! - Nàng cũng cầm mấy cái đầm lên khoe với con.

Thử hỏi có mẹ con nào như mẹ con nhà này không ?

Đứa con vì " papa soái ca " mà quên mất mẹ nó đã mang nặng đẻ đau ra nó. Mà mẹ nó có nào thua kém, có thể vì " trai " mà ganh đua với con gái mình.

Thật mất mặt.

- Thôi, cho can hai người đi. - Do Miểu ngồi ở giữa cười lớn.

Nhà này rốt cuộc có mấy đứa trẻ hả ?

Một lát sau, Do Miểu lên tiếng gọi con :

- Bảo bối, đến giờ ngủ rồi, vào phòng ngủ nhé !

Nó dạ thật lớn rồi trèo lên người Do Miểu để cô bế nó lên phòng.

Châu Tương mỉm cười đi kiểm tra cửa nẻo rồi cũng về phòng ngủ của hai vợ chồng.

Sau một hồi hát muốn banh cuống họng, xoa đầu muốn mòn vân tay thì tiểu bảo bối kia cũng chịu ngoan ngoãn đi ngủ.

Do Miểu đắp chăn lại cho con, ngắm nhìn nó thật lâu rồi mới rời đi, trở về phòng của mình.

Vừa vào phòng Do Miểu đã bị con
tôm nhỏ quấn lấy, hai tay nàng câu lấy cổ cô, đôi môi tìm đến môi cô mà mút máp.

Do Miểu cũng không ngu dại gì mà từ chối, hai tay đặt ở eo nàng, sau đó khi cảm nhận cả hai đã hết ô xi liền dứt ra thở dốc.

- Hừ, con tôm nhà em, làm mẹ người ta mà còn điên cuồng như vậy đó hả ? Lỡ con nó thấy thì làm sao ? - Do Miểu hai tay rê tới rê lui ở bầu ngực của nàng, buông tiếng trêu chọc.

- Chị á, cấm chị, ở cạnh em không được nhắc tới người con gái khác.

- Cái gì, đó là con của em đó. Em ghen với con sao ? - Do Miểu lắc đầu nhìn vợ mình, tay cũng bắt đầu cởi quần áo của nàng.

- Em không cần biết, đó cũng là con gái, em ghen, em ghen hết đó. Chị chỉ có thể say mê một mình em. - Châu Tương cũng cởi áo ngủ của Do Miểu ra, giọng điệu trẻ con vô cùng.

- Vậy để xem hôm nay em thể hiện như nào, khiến chị say mê như thế nào ?

Khi quần áo cả hai được trút bỏ, Do Miểu dần đặt nàng nằm lên giường, bàn tay sờ soạng khắp nơi, đưa tay vào bầu ngực ấm nóng, lập tức bóp lấy, nhào nặn điên cuồng, khuôn miệng bú mút chùn chụt.

- Ưm............aaa......Do Miểu..........mạnh lên, mạnh lên nữa....grrrrr......mmm...
Căn phòng ngập tràn cảnh xuân, hai thân ảnh quấn lấy nhau không một mảnh vải. Triền miên.

- Ưmmmm.........aaaaa...........ưmmmm...... mạnh nữa, mạnh lên.......... - Châu Tương thở dốc rên rỉ dưới thân Do Miểu, khi hai ngón tay của cô vẫn ra vào đều đặn ở nơi sâu thẳm nhất của mình.

- Tiểu Tương ướt quá rồi............thật hư hỏng.........con tôm này.......... - Do Miểu nhìn chằm chằm vào nơi đó, hai ngón tay nhấp vào sâu rồi kéo ra một mảng mật ngọt chết người.

- Aaaa, ưm, sâu quá.......a á á á................mmmmmm, nhẹ thôi..............aaaaa...........

Bây giờ thời gian là gì, không gian là chi, chỉ có sự hiện diện duy nhất của tình yêu đan xen giữa dục vọng trong căn phòng này. Nhuốm một màu hoan ái.

--------------------------------

Bầu trời bên ngoài đã hửng nắng, ánh mặt trời soi rọi rõ ràng hai người đang trần trụi ôm lấy nhau trên chiếc giường rộng lớn nhưng không trống trải.

Do Miểu khẽ cựa mình, gọi nàng dậy.

- Ưm.....cho em ngủ, em không muốn nữa đâu.

- Con tôm này, em nói cái gì vậy, chị có muốn gì đâu, thức dậy, sáng rồi, chúng ta phải đến nhà chị hai ăn tiệc này.

Châu Tương khẽ nhíu mày, lấy tay che mắt rồi nhìn cô.

Chợt nhớ hôm nay là kỉ niệm một năm ngày cưới của Do Thảo và Thanh Hà.

Ban nãy bị Do Miểu lay dậy cứ tưởng cô lại muốn làm chuyện đồi bại trên người mình nữa chứ. Thì ra không phải.

- Ưm, bế em. - Châu Tương là thế, là mẹ người ta rồi mà vẫn như một đứa con nít, thích vòi vĩnh chồng.

- Được.

Do Miểu toang bế nàng thì có tiếng gõ cửa vang lên, cô nghe ngóng một chút. Có âm thanh nho nhỏ phát ra :

- Papa à, papa..........

- Ừ, papa ra ngay. - Do Miểu lên tiếng đáp lại con.

Châu Tương trừng mắt nhìn cô rồi nói với giọng nói phụng phịu :

- Người tình kiếp trước của chị lại sang tìm à ? Xí, đúng là phá đám, cái con nhóc đó, phải dạy dỗ lại mới được.

Do Miểu không nói gì, chỉ biết cười trừ rồi mặc quần áo vào và đi ra mở cửa cho con.

Châu Do đứng ngay trước cửa, mặc cái áo thun rộng, quần ship màu xanh ngắn cũn, đôi mắt nâu to tròn nhìn cô, hai cái má phúng phính lắc lư, nó chìa tay ra với cô :

- Papa, bế con.

- Được. Bế nhé !

Do Miểu bế con đi vào phòng, cũng may là nàng đã mặc lại quần áo ngủ, nếu không sẽ có một trận vui đây.

- Mami, con ôm mami.

Nó trườn qua bên phía nàng, nằm gọn trong lòng nàng, nũng nịu, nhụi nhụi cái thân ảnh nhỏ xíu chui rúc sâu vào.
Châu Tương xoa đầu nó, hôn lên tóc nó.

Mặc dù ban ngày có vì " trai đẹp " mà gây gỗ, nhưng mà mẹ con người ta cũng rất thương yêu nhau nha, chỉ khi nào giành trai thì mới trở mặt thôi. Suy cho cùng chỉ vì tên họ Do đáng ghét trước mặt thôi.

Khi cả 3 người có mặt ở nhà Do Thảo thì Mã Ngọc Linh và Vương Duệ Kỳ cũng đã có mặt ở đó, còn ngồi nhịp chân nữa. Vương Duệ Kỳ vừa thấy đứa bé liền reo lên :

- Châu Do, sang đây dì ẵm con coi.

Nó thấy " gái đẹp " liền trèo qua, trước sự ngỡ ngàng sau đó là nổi điên nổi khùng của Mã Ngọc Linh.

Mã Ngọc Linh khuôn mặt méo mó nhìn vợ mình bế đứa nhỏ kia, hừ, mới nãy còn bảo em yêu tôi mà bây giờ vì sự xuất hiện của người thứ 3, em đành đoạn bỏ tôi ngồi trơ trơ bên cạnh vậy đó hả Duệ Kỳ ? Tối nay tôi cho em chết chắc.

Đây là buổi tiệc nhỏ, ấm áp để kỉ niệm ngày cưới của Do Thảo và Thanh Hà, cũng để chúc mừng họ sắp có em bé, Thanh Hà đã mang thai được 3 tháng rồi.

Quanh bàn ăn, Vương Duệ Kỳ ngồi bên cạnh Mã Ngọc Linh, Do Thảo và Thanh Hà ngồi chính giữa, Do Miểu đặt con ngồi trên đùi mình, Châu Tương ngồi bên cạnh, vô cùng đầm ấm.

Châu Do sau khi được papa đút cho một miếng cá to thì nhớ cái gì đấy, ngước lên hỏi Do Miểu :

- Papa, " tiểu Tương " có bán ngoài chợ không ? Mua cho con với !

" Phụt "

" Khụa khụa "

Tiếng đồ ăn từ miệng được phun ra, tiếng ho sặc sụa của Châu Tương làm Do Miểu hoảng hốt đưa cho nàng ly nước lọc rồi xoay sang nhìn con :

- Con nói cái gì vậy ?

- Tối nào ba mẹ cũng lén con ở trong phòng ăn tiểu Tương gì đó, con còn nghe ba nói Tiểu Tương rất ngon rất ngọt, papa à............con cũng muốn ă.......ưm..........

Tay Do Miểu nhanh chóng chụp lấy miệng nó, thì thầm vào tai nó :

- Suỵt, đừng nói lớn, cái đó rất đắng, trẻ con không ăn được, con ngoan ngoãn ăn cá đi này.

Châu Do nghe papa mình nói thứ đó rất đắng thì liền không muốn ăn nữa, mở miệng ăn thêm một miếng cá rồi cười hề hề.

4 người kia nén cười, khuôn mặt méo mó, sau này có con nhất định phải làm phòng cách âm thật tốt mới được.

Còn Châu Tương được một màn đỏ mặt, nãy giờ không dám ngước lên nhìn ai, chỉ cúi đầu giả vờ ăn và ăn.

----------------------------

Tại công viên Thỏ Trắng, Châu Tương và Do Miểu ngồi ở ghế đá nhìn con chơi xích đu, trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc khó tả.

Hai người họ, đã từng là hai người xa lạ, tưởng chừng không bao giờ gặp được nhau nếu không có tai nạn đêm đó. Ấy vậy mà bây giờ đang ngồi cạnh nhau, tay trong tay, ngắm nhìn con của họ.

Đó là định mệnh, định mệnh khiến họ gặp nhau.

- Châu Tương, em có biết không, có một điều, cả đời này, chị chưa bao giờ hối hận, và nếu có kiếp sau, chị vẫn muốn làm lại một lần nữa, đó là yêu em.

Sau đó cô đặt lên môi nàng nụ hôn nhẹ, mùi bạc hà xộc thẳng vào mũi, thở nhẹ một hơi, nàng nhìn cô say đắm.

- Do Miểu, còn có một điều, cả đời này, và nếu có kiếp sau, em cũng không muốn đánh mất, đó chính là tình yêu của chị. Nếu em được chọn một lần nữa, vẫn chọn tình yêu của chị, nếu không phải chị, thì không phải là ai nữa cả. Em yêu chị !

- Chị yêu em !

Châu Do từ xích đu nhảy xuống, chạy lon ton đến chỗ họ, ngồi ở giữa, nắm lấy tay ba mẹ mình, bất giác miệng nở nụ cười tươi tắn, y hệt ánh mặt trời :

- Papa, mami, con yêu hai người, rất nhiều !

--------------------------------











[ Do Miểu, chị là mặt trời soi sáng cuộc đời em

Chị là cầu vồng đẹp nhất mà Châu Tương này từng nhìn thấy. ]

[ Châu Tương, em có biết thế nào là một lòng một dạ không ?

Chính là dù không lựa chọn, kết quả vẫn là em.

Nếu như có lựa chọn, vẫn là em.

Có em rồi, Do Miểu này sẽ không chọn người khác, mãi mãi cũng chỉ có em. ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro