6. Video quảng cáo 30s
Một chàng trai, lạc vào khu rừng mờ sương. Cậu ta đi, chạy, tìm kiếm một mùi hương bí ẩn thoảng trong gió. Mùi hương ấy quyến rũ đến mức thôi thúc cậu dấn bước, chạy rất lâu, rất xa, cứ ngỡ rằng đang tiến gần hơn. Nhưng đến cuối cùng, khi ngoảnh lại... cậu mới nhận ra, mùi hương kia vốn dĩ không đến từ đâu khác, mà chính là từ bản thân mình.
Một stylist lẩm bẩm "Đây... đây là kịch bản quảng cáo ư?"
Đạo diễn khẽ nuốt nước bọt. Ông ta biết rõ, khi nhà sản xuất đã tự mình đưa ra kịch bản, không ai dám phản đối. Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Nani.
Cậu khẽ giật mình, tất nhiên cậu không có bất kỳ quyền từ chối nào.
Cả ekip im lặng. Không khí nặng nề đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi.
Cuối cùng, đạo diễn gật đầu, cười gượng "Vâng... vậy chúng ta chuẩn bị dựng lại bối cảnh."
Mọi người lại bắt đầu di chuyển, tiếng bước chân, tiếng đồ đạc lạch cạch lấp đầy căn phòng. Nhưng không khí đã khác hẳn không còn sự háo hức phấn khích ban nãy, mà thay vào đó là một áp lực mơ hồ, như có bàn tay vô hình đang thao túng cả quá trình.
Trong góc phòng, Nani ngồi lặng, tim đập dồn dập. Ánh mắt cậu lại chạm phải nhà sản xuất. Người đàn ông ấy vẫn đứng đó, ánh nhìn sâu hun hút, như thể đã nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc bên ngoài để thấy tận cùng bên trong cậu.
Quen thuộc... – cảm giác ấy lại ùa về. Nani nhắm chặt mắt, cố đào bới ký ức, nhưng tất cả chỉ là khoảng mờ nhạt.
Một giọng thì thầm vang trong tâm trí "Phải chăng, cuộc gặp gỡ này... vốn không phải là lần đầu tiên?"
Nani run run hít vào một hơi. Cậu không biết điều gì đang chờ đợi mình.
Trường quay được dựng lại hoàn toàn chỉ trong một đêm. Những tấm phông xanh, những dải vải mỏng, ánh sáng trắng đục được bố trí khéo léo để tạo ảo giác như một khu rừng huyền ảo. Sương nhân tạo phủ khắp sàn, từng làn khói trắng mờ ảo bồng bềnh dưới chân.
Khi Nani bước vào bối cảnh, cậu thoáng rùng mình. Không gian trước mắt vừa quen vừa lạ, như thể một cánh cửa dẫn thẳng vào mộng cảnh. Tất cả ekip cũng cảm thấy choáng ngợp, bởi kịch bản mới kỳ lạ đến mức... nó vượt xa khuôn khổ của một quảng cáo bình thường.
Đạo diễn hít sâu, hô lớn "Máy chạy... bắt đầu!"
Nani cất bước.
Ban đầu chỉ là những bước đi chậm rãi, ánh mắt dò dẫm trong sương mờ. Âm nhạc nền vang lên, không còn vui tươi như quảng cáo truyền thống, mà là một giai điệu chậm rãi, ngân nga, vừa mơ hồ vừa thôi miên.
Cậu hít vào một hơi thật sâu, gương mặt khẽ biến đổi, như đang say đắm một mùi hương bí ẩn nào đó đang vờn quanh. Mỗi nhịp thở, mỗi cái liếc mắt đều gợi ra một khao khát không thể gọi tên.
Rồi Nani bắt đầu chạy.
Ống kính lia theo từng sải chân, nhịp thở gấp gáp, đôi mắt sáng lên với mong muốn được chạm tới thứ hương thơm vô hình kia. Tấm áo sơ mi trắng phất phơ, mái tóc rối loạn trong gió máy, mọi chi tiết đều tạo thành một khung hình điện ảnh hoàn mỹ.
Cho đến khi Nani khựng lại.
Cậu đứng giữa làn sương, bờ vai run nhẹ, ánh mắt dần mở to như bừng tỉnh. Từng hơi thở gấp gáp dần lắng xuống. Chậm rãi, Nani đưa tay lên ngực, khẽ mỉm cười.
Mùi hương ấy... vốn dĩ tỏa ra từ chính bản thân cậu.
Ống kính zoom cận cảnh đôi mắt long lanh, nụ cười vừa ngỡ ngàng vừa bình yên, như thể cậu vừa khám phá ra một chân lý giản đơn nhưng vĩ đại.
"Cắt!"
Đạo diễn hét lớn, nhưng không khí trên trường quay vẫn im phăng phắc. Tất cả mọi người đứng bất động, trong lòng dậy lên một luồng xúc cảm khó tả. Họ vừa chứng kiến điều gì đó vượt ngoài khái niệm "quảng cáo".
Một stylist thì thào "Thật... đẹp quá."
Một nhân viên ánh sáng khẽ nuốt nước bọt "Mới ba mươi giây thôi... mà mình cứ tưởng như đang xem cả một bộ phim điện ảnh."
Ngay cả chính Nani cũng đứng ngây người. Tim cậu vẫn còn đập mạnh, lồng ngực phập phồng. Trong giây phút ấy, cậu không còn thấy mình "đang diễn" nữa. Mọi cảm xúc vừa rồi đều chân thật đến mức chính cậu cũng tin rằng mùi hương kia xuất phát từ bản thân mình.
Nhà sản xuất từ đầu đến cuối vẫn im lặng. Nhưng khi tất cả mọi ánh mắt dồn về phía Nani, khóe môi hắn chỉ nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý.
"Đây mới là tác phẩm."
Câu nói ấy rơi xuống, khiến mọi người bất giác rùng mình.
Thành phẩm được chỉnh sửa gấp rút chỉ trong hai ngày. Khi video chính thức phát hành trên nền tảng trực tuyến, nó lan tỏa nhanh chóng như một cơn bão.
30 giây ngắn ngủi, nhưng mỗi khung hình đều đẹp đến ám ảnh. Người xem không chỉ thấy một quảng cáo nước hoa, mà thấy cả hành trình tự tìm kiếm, khát vọng, và sự khai phá bản thân.
Chỉ sau vài giờ, video đã lọt top trending toàn cầu. Hashtag về thương hiệu nước hoa xuất hiện dày đặc, kéo theo hàng triệu bình luận.
"Không ngờ một quảng cáo lại có thể khiến mình rơi nước mắt."
"Chàng trai này là ai vậy? Ánh mắt ấy... như thể vừa khám phá ra một bí mật vũ trụ vậy."
"Đây không còn là quảng cáo, đây là nghệ thuật."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro