9. Tìm lại chính mình
Một tuần sau khi Sky chính thức công khai không gia hạn hợp đồng, truyền thông vẫn còn bàn tán. Người thì tiếc nuối, người thì chỉ trích, người thì ngưỡng mộ dũng khí của cậu. Nhưng với Sky, tất cả ồn ào ấy giống như một đám mây bụi xa xăm. Cậu tạm thời không quan tâm nữa.
Cậu có nhiều thời gian dành cho bản thân mình hơn, lang thang trên con phố quen, chiếc áo khoác đen kéo cao cổ che đi phần nào gương mặt. Không mục đích, không kế hoạch, cậu cứ để đôi chân dẫn dắt mình. Một tuần qua, lịch trình vốn dày đặc của cậu giờ trở thành trống rỗng. Từ một người phải chạy đua với từng phút giây, nay Sky có cả ngày dài chẳng biết làm gì ngoài thong thả.
Mỗi quán cà phê đi ngang, mỗi nhóm bạn trẻ ríu rít chụp ảnh đều gợi cho cậu cảm giác xa lạ. Tựa như thế giới đang quay nhanh về phía trước, chỉ riêng cậu bị bỏ lại, lạc lõng. Hóa ra Sky chưa từng có bạn.
Mải miết miên man, Sky hòa vào dòng người đứng dừng đèn đỏ, tiếng nhạc khá lớn vang lên từ một bảng quảng cáo khổng lồ trên tòa nhà đối diện. Cậu ngẩng đầu.
Màn hình Led khổng lồ phát sáng rực rỡ giữa phố đông người. Trên đó, một chàng trai trẻ bước đi trong làn sương trắng, ánh mắt mơ hồ mà mãnh liệt. Giai điệu ngân nga vang lên, 30 giây ngắn ngủi nhưng cuốn hút đến mức khiến đám đông dưới đường phải ngẩng nhìn.
Sky đứng sững lại.
Video kết thúc. Màn hình vụt tắt. Rồi lại sáng lên, bắt đầu từ đầu.
Sky vẫn chưa rời đi.
Cậu ngước nhìn, đôi mắt bất giác dõi theo từng bước chạy của chàng trai trong đoạn phim. Mỗi cử động đều khiến tim Sky khẽ rung lên, như thể ai đó chạm vào một sợi dây đã lâu không được gảy.
Một vòng, hai vòng, ba vòng. Người qua đường dừng lại xem rồi đi tiếp. Nhưng Sky thì không. Cậu cứ đứng yên, bàn tay nhét trong túi áo, hơi thở đều đặn mà nặng nề.
Bảng quảng cáo tiếp tục chiếu đi chiếu lại. Trời dần tối, đèn đường sáng lên, dòng người càng lúc càng thưa. Nhưng Sky vẫn ở đó. Ánh sáng từ màn hình hắt xuống, phản chiếu vào đôi mắt cậu, đôi mắt từng hoang mang, từng mất niềm tin, nay lại lóe lên một tia sáng khác.
Có thể trong 30 giây ấy, Sky nhìn thấy một điều mà mình đã đánh mất.
Khi đoạn phim chiếu đến cảnh chàng trai đặt tay lên ngực, khẽ mỉm cười như vừa khám phá bí mật của chính mình, Sky cảm giác tim mình cũng co thắt.
Thời gian trôi. Kim đồng hồ nhích dần về con số 11 giờ tối. Hàng quán bên đường lên đèn rực rỡ, tiếng nhạc rộn ràng vang khắp phố. Nhưng Sky vẫn đứng đó, chẳng buồn để ý đến ánh nhìn tò mò của vài người qua lại.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu không nghĩ về scandal, không nghĩ về công ty về hợp đồng về giới giải trí, không nghĩ về những ồn ào xung quanh. Toàn bộ tâm trí bị hút vào màn hình, Sky dường như thật sự cảm nhận được mùi hương phát ra từ bên trong nó.
Đoạn quảng cáo kết thúc thêm một lần nữa. Sky nhận ra mình đã xem đi xem lại cả trăm lượt. Nhưng khi định quay đi, đôi chân lại không nghe lời.
Một chiếc xe buýt chạy ngang, gió lùa làm tung vạt áo khoác. Sky kéo chặt lại, ngẩng đầu lần cuối. Trên cao, chàng trai trẻ vẫn mải miết chạy trong làn sương, ánh mắt kiên định. Đi tìm chính mình.
"Có lẽ, mình vừa tìm thấy lý do để tiếp tục."
Khi đèn đường phủ vàng khắp vỉa hè, Sky cuối cùng cũng rời đi. Bóng cậu hòa vào dòng người, đơn độc mà kiên định.
Từ khi bước chân vào con đường diễn xuất, Sky luôn nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng, thì sẽ nhận lại được sự yêu thương. Cậu mải miết sống để làm hài lòng người khác. Cười khi cần cười, nói khi cần nói, im lặng khi cần im lặng.
Nhưng chưa bao giờ, cậu tự hỏi "Mình thật sự muốn gì?"
Giờ đây, khi nhìn thấy ánh mắt tự do, nụ cười như vừa tìm thấy chính mình của chàng trai trong đoạn quảng cáo, Sky mới nhận ra, bản thân đã đánh mất quá nhiều. Cậu chưa từng sống cho chính mình.
Một tiếng thở dài bật ra từ lồng ngực. Nhưng kỳ lạ thay, lần này không còn cảm giác nặng nề. Thay vào đó, Sky thấy nhẹ nhõm, như một lớp sương mù trong tim vừa tan biến.
...
Qua một thời gian ngắn, sau chuỗi ngày dừng lại để nhìn nhận để thấu hiểu, Sky quyết định gọi cho Pi Som, người quản lý đã đồng hành cùng cậu từ những ngày đầu tiên.
Đầu dây bên kia vang lên giọng quen thuộc "Sky, ơn trời, cuối cùng em cũng chịu gọi cho chị rồi."
Sky hít một hơi "Pi Som vẫn muốn đồng hành cùng em chứ?"
Khoảnh khắc im lặng kéo dài. Rồi Pi Som bật cười ngạc nhiên "Tất nhiên rồi thằng nhóc này!"
Sky im lặng một chút, rồi chậm rãi nói "Nhưng chúng ta không quay về công ty cũ, Pi sẽ cùng em đến một nơi mới."
Đầu dây bên kia, Pi Som không trả lời ngay. Chị từng chứng kiến Sky từ những bước đầu chập chững vào nghề, cũng thấy cậu chịu hậu quả ra sao trong vụ việc với Jaem. Giờ đây, giọng Sky tuy trầm lặng nhưng kiên định, khác hẳn cậu nhóc tuyên bố rời khỏi công ty vài tháng trước.
"Em thật sự chắc chứ?" Pi Som hỏi lại.
Sky đáp chắc nịch "Vâng ạ!"
Pi Som khẽ "ừ" một tiếng, giọng trở nên mềm mại hơn "Nếu em đã quyết như vậy, chị sẽ tìm cách liên hệ. Chúng ta cùng nhau tiến về phía trước nào."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro