Chap 40
Một tuần sau, cũng là ngày Thuỳ Trang xuất viện, lẽ ra nàng đã có thể về nhà sớm hơn, nhưng bộ ba người nào đó vẫn mãi không yên tâm, cứ vậy mà kéo dài hẳn thêm vài ngày nữa
Trong lúc ông Nguyễn làm thủ tục xuất viện, Thuỳ Trang ngồi cạnh mẹ mình, nàng lay nhẹ tay bà " Tuần sau là thi cuối kỳ rồi, con sợ học không kịp thậm chỉ là chỉ để vừa đủ qua môn "
" Con đừng lo, bố con tự có sắp xếp cho con thôi " Bà Nguyễn thấy nàng lần đầu cũng biết lo lắng cho việc học, cũng cảm thấy có chút an ủi
Ngồi trên xe trở về nhà, Thuỳ Trang và Lan Ngọc ngồi sau, nàng mím môi, muốn hỏi bố mình về chuyện kì thi sắp tới
" Bố...bố làm đơn hoãn thi cho con sao? "
" Chuyện này...về nhà bố nói với con sau "
Lan Ngọc vỗ nhẹ lên tay nàng " Chị đừng lo, sẽ không sao đâu mà "
" Em thì sao? Cả thời gian qua ở bệnh viện với chị, có ôn bài xong chưa? "
" Em vẫn ôn bài tốt lắm! À chị còn nhớ tuần trước em hứa sẽ cho chị xem gì không? "
" Chị đương nhiên nhớ rồi! Em để ở nhà phải không? "
" Dạ. Chị đợi một chút nữa thôi! " Lan Ngọc sau khi biết nàng không muốn nhìn bó hoa mình tặng nở rộ rồi lại úa tàn, nên cô đã học cách lưu trữ hoa khô
-
-
Về đến nhà, cô dìu Thuỳ Trang lên phòng nàng, và nàng cũng đang rất háo hức không biết Lan Ngọc đã làm gì để giữ cho những bông hoa tươi mãi không bị tàn đi...
Và trước mắt nàng, là một khối trong suốt, những bông hoa đúng như lời Lan Ngọc nói, vẫn vẹn nguyên dáng vẻ và màu sắc lúc chúng còn đang nở rộ...
" Đây là..."
" Em đã học cách làm hoa khô từ cát silicon và nhựa epoxy đó...mong là chị sẽ thích..."
Có lẽ, từ trước đến giờ, nàng chưa từng sợ bó hoa nào úa tàn, cho đến khi nhận được bó hoa từ Lan Ngọc...Và cũng là lần đầu tiên, nàng biết cách trân trọng dù là những điều nhỏ nhặt nhất từ một người khác dành cho mình
" Cảm ơn em..." Lan Ngọc luôn cố gắng làm nàng vui, chiều theo ý thích của nàng...
" Nếu chị sợ hoa tàn đi sau khi nở, sau này em sẽ tiếp tục làm hoa khô như vậy cho chị! "
" Chị chỉ muốn hoa của em tặng sẽ không bao giờ tàn thôi "
" Chỉ...với hoa của em tặng thôi sao? "
Thuỳ Trang gật đầu " Đây là lần đầu tiên...chị không muốn nhìn thấy hoa sẽ bị tàn đi, chị buồn vì một chuyện tất yếu như vậy..."
" Em không muốn chị buồn đâu. Vậy nên...chỉ cần trong khả năng, em sẽ làm cho chị vui " Lan Ngọc mỉm cười, nụ cười thoáng chốc khiến Thuỳ Trang ngẩn người ra mà ngắm nhìn...
Không có bất kỳ lời nào là yêu cả, nhưng những gì Lan Ngọc làm cho nàng, tất cả đều xuất phát từ tình yêu. Một tình yêu đơn thuần nhất của tuổi 19, của một trái tim lần đầu biết loạn nhịp xuyến xao
Lan Ngọc không biết kết quả của tình cảm đơn phương này của mình rồi sẽ đi về đâu, nhưng...cô cứ mặc cho nó nảy mầm ngày một lớn lên. Đoá hoa hồng nào cũng vậy, đẹp và có gai, Lan Ngọc chăm dưỡng nó ngay trong tim mình, cũng sẽ có lúc chính bản thân cô tự thương tổn và nhói đau...Nhưng Lan Ngọc mặc kệ, cô đã lỡ trót yêu nàng, có như thế nào...chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng cô vẫn sẽ yêu...
Nếu tình yêu này không xứng đáng để bày tỏ, thì Lan Ngọc sẽ chọn cách trong thầm lặng mà yêu nàng. Nếu bây giờ khoảng cách còn quá xa, để cô có đủ can đảm để nói cho Thuỳ Trang nghe thấy, tình cảm dành cho nàng đang ngự trị nơi trái tim mình...thì cô sẽ im lặng từ xa dõi theo nàng, âm thầm quan tâm nàng...
Một tình yêu thiệt thòi như vậy, nhưng Lan Ngọc chẳng biết vì sao bản thân lúc này lại cố chấp như vậy. Cô không biết bản thân liệu có đủ mạnh mẽ để nhìn nàng sau này yêu một người khác hay không. Nhưng cô biết...cô muốn nàng được hạnh phúc. Và Lan Ngọc chỉ cần như vậy...
Thuỳ Trang nhiều lần bảo cô là kẻ ngốc...Lan Ngọc cũng chẳng lần nào phản bát lại. Vì có lẽ, cô cũng tự bản thân mình thấy vậy. Nhưng hiện tại cô chẳng có gì để yêu nàng, ngoại trừ cái suy nghĩ ngốc nghếch này...
' Tình yêu này, chẳng có gì là cao cả, chỉ có...một kẻ ngốc yêu chị là em thôi...'
Lan Ngọc chưa từng muốn bản thân chọn yêu nàng theo một cách mà tự thương tổn bản thân mình như vậy. Chỉ là, cô cũng thầm ước, giá như hoàn cảnh của mình khác đi, giá như bản thân có điều kiện tốt hơn một chút, để cô không bị sự tự ti vây kiềm lại, khiến cô một bước cũng không dám tiến đến thêm với nàng...
-
-
19 - 12 - 2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro