2.

Jimin về nhà.

Thú thật nó không muốn về nhà.Nhưng không về nhà thì đi đâu?Nó thấy hình như chẳng nơi nào muốn nó cả.

Trên chiếc ghế nhung đắt đỏ,ba nó vẫn miệt mài ngắm nghía chồng nhựt báo chi chít chữ,ông cất tiếng mà không ngoảnh nhìn.

"Bao nhiêu điểm?"

Nó thở dài.Ông ta chẳng bao giờ để tâm đến cái gì khác ngoài điểm số của nó vậy,có thể nào ngẩng lên dù chỉ một lần?Để thương xót,để hỏi han nó một câu rằng con thế nào,làm sao mà người bê bết máu thế,cũng không được phước phần ban tặng.

"Không có bài."

Nó đáp gọn,nó không muốn ông ta nghe được chất giọng khô khốc của mình.Jimin đã không nói gì từ sau khi thằng nhãi kia nói mấy lời mà nó cho là ngu xuẩn ấy.Vì thế nên cổ họng nó khô đi,không có gì để làm dịu cả.

Ông nhướng mày ra chiều hỏi vì sao.

"Bọn nó đánh con,lôi con đi."
"Chỉ vì vài thằng oắt mà bỏ dở bài kiểm tra à?"

Chất giọng nghiêm nghị vang lên,nó run rẩy.Một nỗi sợ hãi bao trùm lấy từng cơ quan tế bào trong Jimin,nỗi ám ảnh về đòn roi khủng khiếp lại ập đến,khiến nó choáng váng như muốn ngã khuỵu giữa gian nhà lạnh lẽo.

"Con...xin lỗi..."

"Xin xỏ,xin xỏ,lại xin xỏ.Bao nhiêu lần rồi.Mày có biết cái gia đình này phải chịu nhục mặt vì mày hay không?"

Ông ta đứng dậy,ánh mắt chán ghét nhìn nó một cách giận dữ.Quả thật,ông cảm thấy muốn nôn mửa ngay tại chỗ.

"Mày nói đi.Mồm đâu rồi hả?Tại sao tao phải vất vả chỉ để mày làm tao không còn mặt mũi nào mà đi ra đường nữa,HẢ?"

"Mày có biết mày ghê tởm như thế nào không?Mày có biết chỉ cần nhìn mày là muốn nôn oẹ hay không?"

"Tại sao mày luôn làm tao thất vọng?Tại sao mày lại được sinh ra hả?Nếu biết được ngày này tao đã sớm bóp nghẹt mày từ trong trứng!"

Tai nó ù đi,nó không nghe gì nữa,cũng không muốn nghe.

"Mẹ nó đâu,mang roi ra đây!"

Mẹ nó lật đật từ trong phòng lục tục mang cái roi ra.Bà dùng hai tay đặt nó vào lòng bàn tay chồng,mặt lại song song với nền nhà.

Chiếc roi phủ lên mình những cái gai nhọn hoắt như được mài dũa cẩn thận.Nó thầm nghĩ,có lẽ ba nó đã là người mài chúng cũng nên.

Ông ta vung tay,một đường roi vả thẳng vào mặt nó.Xoẹt một cái,gương mặt nó đã rách toạt ra.Máu từ miệng vết thương tuôn trào không dứt.Thêm một nhát nữa,vào ngay mạn sườn.Ba nó vừa chửi rủa,vừa đánh,vừa dùng chân đạp vào ngực nó.

Như đã nói,nó quen rồi.

Nó không đau ngoài da.Nó đau ở bên trong.

Tâm can nó dường như bị ai đó mổ xẻ ra hàng trăm mảnh.

Được một lúc,khi thấy con trai mình dường như tắt thở,bà mới run rẩy chạm tay vào đôi bàn tay gân guốc của chồng,hiện giờ còn vương chút máu tươi.Bà giương ánh nhìn đau đớn sang nó.Jimin cố tảng lờ đi ánh nhìn ấy.Đối với nó,nếu con người khó hiểu một,thì phụ nữ khó hiểu gấp mười,còn mẹ nó thì gấp một trăm.

Tỉ như việc sau khi bà sinh nó ra,cả ngày chỉ ở nhà u uất,gương mặt lầm lũi,không mở miệng nói thêm câu nào.Nó không hiểu vì sao.Jimin muốn hỏi về điều đó,nhưng nó không đủ can đảm.Bà và nó chẳng giao tiếp gì với nhau cả,hầu như nó còn không giáp mặt bà,chỉ thi thoảng thấy bóng dáng bà lướt thoáng qua.

Ông thở hồng hộc,chân mày chau chặt.Không thể kìm nén thêm,ba nó hét thật to như muốn phỉ nhổ hết thảy quan hệ máu mủ với đứa con mình.

"Mau.Mau biến đi.Tao không muốn thấy mày nữa.Cút.Cút.Cái nhà này không chứa mày nữa."

Dù thân thể rụng rời hết cả,Jimin vẫn lê lết gắng gượng mà bò đi.Nó cố bò thật nhanh trước khi ông đổi ý.Khi đã ra khỏi cổng,nó thở phào,cố gắng đứng vững bằng hai chân và bước đi.

Nó giả vờ như chẳng thấy ánh nhìn căm ghét của họ,những người hàng xóm.

Trên con đường ngập sỏi,chân nó rách ra những đường sâu hoẳm.Jimin ước rằng ai đó trong số những con người đi qua nó,sẽ rộng lượng giúp đỡ,nhưng không có ai đâu.Jimin chẳng biết mình đi đâu cả,chỉ đi và đi,vì không ai muốn nó.

Có lẽ thằng cầm đầu nói đúng,nó vốn dĩ không xứng đáng để sống.Nó đã phạm phải sai lầm to lớn nhất cả cuộc đời mình,đó là sống và được sinh ra.

Bỗng,nó ngã khuỵu,tay chân tê rần.Không thể bước tiếp được nữa.Jimin mặc kệ,vùi mình vào đám sỏi đá,biết thừa nó sẽ làm mặt mình thêm chục vết xước kinh tởm.Nhưng mà,dù không có vết xước nào,cũng có ai cần nó đâu.

Rồi,một bàn tay ấm áp,nó cho là ấm nhất cuộc đời mình,ve vuốt lấy tấm lưng gầy qua chiếc áo phủ màu đo đỏ,vuốt lấy như thể nó là một chú mèo tam thể.Người đó vuốt lấy tóc nó,ban cho nó một ánh sáng tươi đẹp nhất cả cuộc đời trong cõi đời lấp đầy oan trái.

"Em có muốn đi cùng tôi không,Jimin?"

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro