4.
Jimin nghỉ học rồi.
Đơn giản thôi,không một ai tại trường học muốn nhìn thấy nó cả,thậm chí đến cả giáo viên chủ nhiệm cũng phó mặc.Bây giờ,nó không còn tiền để đi học nữa,và nó cũng không muốn đi học.
Nó có cảm giác như nó và Jungkook là hai kẻ thất học vậy.Nhưng chẳng sao cả,miễn rằng nó thấy điều đó ổn là được.
Jungkook mở cái cửa lọc cà lọc cọc bước vào.
Hắn nhìn quanh,dời mắt sang nó.Một lúc lâu,câu đầu tiên hắn thốt lên lại chẳng liên quan gì lắm.
"Jimin,em định bụng sẽ ở mãi trong đây sao?Em rời khỏi một cái ngục để nhốt mình trong một cái lồng à?"
Hắn đã đi suốt hai ngày.Nó không biết hắn đi đâu cả,vì thế nó thật sự rất nhớ hắn.Jimin mơ hồ về cái gọi là nhớ,nhưng nó chỉ muốn gặp hắn thôi,đơn giản như vậy,và nó nghĩ đó cũng có thể là nhớ.Jimin chưa từng yêu thích,hay được ưa mến,nên nó không rành rọt mấy thứ tâm tình này cho cam.
Jimin muốn xem rằng sau hai ngày bỏ đi,hắn có mang theo thứ gì về hay không.Nó đã nhịn đói hai ngày và thú thật thì,nó còn không thèm ăn một chút nào.Nó đảo mắt,phát hiện trên tay hắn là hai chai rượu mà Jimin không rõ tên.
Hắn nhìn theo tầm mắt của nó,bật cười khi biết nó đang nhìn cái gì.
"Có muốn uống không?"
"Nhưng...em chỉ mới mười sáu thôi"
"Thì sao?Điều đó là vấn đề à?Nếu em muốn thì cái con mẹ gì cũng là giải pháp."
Jungkook ném cho nó chai bên tay trái,hắn bước đến,ngồi lên trên bàn gỗ,cậy mở nắp chai và tu ừng ực.
"Anh đi đâu suốt hai ngày thế?"
Jimin hỏi,nó loay hoay mở nắp chai,nhưng nó yếu mềm không thể làm được gì.
"Đi làm."
Chai rượu bật nắp,Jungkook trả về cho nó.
"Thật ư?"
"Ừ."
Jimin nhấp thử một ngụm nhỏ.Cảm thấy đăng nghét nơi đầu lưỡi,nó khó chịu ngay lập tức muốn nôn oẹ thứ vừa mới uống vào.
"Mới đầu sẽ như thế,dần rồi cũng thành thứ không thể nào bỏ được."
"Anh hay uống rượu lắm à?"
"Em không thấy sao?Không có rượu,cuộc sống thật mệt mỏi và chẳng có gì đáng sống."
Jimin im lặng,nó muốn nói gì đó,nhưng lời vừa ra đầu môi đã tắt hẳn.
"Tôi uống rượu,vì khi say mèm,chả phải lo mình ở nơi đếch nào nữa,không phải bận tâm ngày mai sống chết ra sao.Tôi hút thuốc,vì khi khói trắng bay lên,em không thấy nó như một biểu tượng của sự sống à?Vì tôi hút thuốc,tôi biết mình còn sống."
Jungkook đặt chai rượu sang một bên,mò mẫm lấy điếu thuốc trong túi áo.Hắn châm lửa,hít một hơi thật sâu thứ ấy vào buồng phổi,phả ra một làn khói mỏng tang trắng xoá.
Buổi chiều,nắng vàng bớt gay gắt hơn ban trưa,màu vàng ươm dịu nhẹ len mình vào trong ngóc ngách của căn hộ cũ nát.Một màu buồn khổ đến mức đáng thương,tiếng gió rơi xào xạc rủ nhau rằng này nhìn kìa bọn họ trông thật thảm hại mà,chúng nó đua nhau cười khúc khích.
Mùi thuốc lá bay bổng,êm dịu lan toả khắp mọi nơi,chỉ thua mỗi mình ánh nắng vàng của buổi chiều tàn mà thôi.
Jungkook bất ngờ khi điếu thuốc của mình bị giật lấy.Jimin ngậm lấy nó,dù khó chịu,nhưng nó vẫn cố gắng phả ra một làn khói.
Bỗng dưng nó nghĩ,như thế cũng là hôn môi đấy chứ.
"Jungkook,em cũng muốn được sống."
***
"Được thôi."
***
Họ thu dọn quần áo.Thật ra thì cũng có bao nhiêu đâu,chỉ vài ba cái áo và mấy thứ giấy bút linh tinh của Jungkook mà thôi.
"Hai hôm trước,tôi đi làm là đi nộp bản đọc thử cho nhà xuất bản."
"Họ có chịu không?"
"Không.Họ bảo nó nhạt nhoà,không gây ấn tượng."
"Biết sao được,vì đời tôi cũng có gì hay ho đâu."
Jimin lắc đầu,mái tóc xơ rối lúc lắc theo.
Jungkook trả lại chìa khoá phòng cho bà chủ nhà nom khá đứng tuổi.Bà ta cầm lấy,liếc nhìn cả hai rồi chẳng nói thêm bất cứ cái gì,thẳng lưng quay vào nhà.
Hắn không bận tâm lắm,vươn tay nắm lấy tay nó.Và,chạy.
Chạy thật nhanh.Nó không biết,bản năng nói nó phải chạy,vì nó muốn được sống.Chạy trối chết,hoặc là nó sẽ chết.
***
Chap này vậy thui vì mình lười quá=)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro