Chương 11: Thế giới 2 - Giai Thành

– Ngươi... sao lại vào được đây?

– Cô nói xem, là cô lúc nãy quá hấp tấp ta theo vào đây từ lúc đại phu đến cô cũng không nhận ra. Xem ra Ngô Di lại quan trọng với cô như vậy.

– Huynh biết muội ấy.

– Chúng ta là bằng hữu.

Bằng hữu. Ngô Di nàng lại có bằng hữu như vậy sao, nhìn y phục của hắn lại nhìn phong thái này của hắn chắc chắn không đơn giản.

Thấy nàng nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc, hắn cũng chỉ mỉm cười sao đó tiến lại bàn ngồi nhấp một ngụm trà.

– Ta tên Gia Thành. Còn cô?

– Huyền Giai.

– Cô và Ngô Di quen biết bao lâu rồi, từ trước đến nay ta đều chưa từng nghe cô ấy nhắc đến cô.

Nàng nhìn Ngô Di, đưa tay vén đi sợi tóc trên trán nàng ta. Nàng ấy vẫn như vậy, gương mặt này đã khiến nàng bao lâu này nhớ nhung không thôi, ngày trước nàng vẫn chưa kịp nói lời từ biệt với nàng kiếp này tuyệt đối ta không để nàng đợi nữa, cũng sẽ bảo hộ nàng chu toàn.

– Huyền cô nương? Cô làm sao vậy.

– Không có gì... ta và Ngô Di quen biết rất lâu trước đó rồi.

– Vậy sao.

– Huynh còn ngồi đây làm gì? Trời cũng không còn sớm, ta cũng phải nghỉ ngơi.

– Được, vậy ta đi trước khi nào Ngô Di tỉnh lại phiền cô nương đưa thứ này cho muội ấy.

– Được.

Đón lấy miếng ngọc bội trong tay Gia Thành.

Nàng đem miếng ngọc cất kỹ, sau đó mới từ từ nằm xuống cạnh Ngô Di.

Hệ thống lúc đó đã nói với cô, sau khi cô rời đi thần thức của Lưu Hoa cũng đi theo cô đến thế giới này trở thành nữ phụ Ngô Di.

Cô ôm chặt lấy Ngô Di, thật không muốn rời xa nàng.

Sáng hôm sau.

Ngô Di tỉnh dậy trong phòng nhìn quanh nhìn thấy miếng ngọc bội trên giường liền vội mang giày định rời đi ra tới cửa lại gặp Huyền Giai đang bưng đồ ăn tiến vào.

– Muội mới tỉnh lại muốn đi đâu đây.

– Giai tỷ tỷ, hôm qua có chuyện gì vậy?

Huyền Giai đỡ Ngô Di ngồi xuống, múc cho nàng ta một chén cháo.

– Hôm qua muội ngất đi ta mới đưa muội về đây, nào ăn chút cháo đã.

– Giai tỷ đa tạ tỷ. Phải rồi miếng ngọc bội này là ai đưa tỷ vậy?

– Một nam nhân hắn nói với ta hắn tên Gia Thành còn nói là bằng hữu của muội, hắn bảo ta đưa muội miếng ngọc này.

Nghĩ ngợi một lát, Ngô Di nghĩ ra được gì đó liền vội vội vàng vàng tạm biệt nàng rời đi.

– Ta có việc gấp phải đi trước sau này tỷ muốn tìm ta cứ đến phủ thừa tướng đưa lệnh bài này ra. Ta đi trước đây.

Nhìn bóng dáng nhỏ vẫy tay chào sau đó chạy mất hòa vào đám người. Lại nhìn lệnh bài trong tay.

Nhất định sẽ đến.

Có điều nàng không ngờ, sau cái hôm nàng đánh Kính Vương Thành kia đến đứng không vững thì hắn lại đến tìm nàng đúng như cốt truyện nàng cứ tưởng hành động lần nay đã thay đổi cốt truyện nhưng hình như không phải.

– Ngài muốn ta làm nha hoàn cho ngài? Dựa vào đâu, ta không làm.

– Dựa vào việc nha đầu cô đánh ta trọng thương, cô nói xem chỉ với tội danh kia cũng đủ để ta ngũ mã phanh thây cô, để cô làm nha hoàn bên cạnh là đã nhân từ với cô rồi. Sao? Nghĩ cho kỹ.

Hệ thống: "Kí chủ cô đừng làm giá nữa, đây là nhiệm vụ".

"Câm miệng".

– Vậy có lương không?

Nghe câu hỏi của nàng khiến hắn chút nữa ngã ra sau. Đã làm ra trọng tội còn muốn có lương, nha đầu này không sợ chết sao.

– Ngươi nói xem?

– Nhìn thái độ đó của ngươi chắc là không có rồi nhỉ.

– Quyết định vậy đi, lát nữa sẽ có người đến đưa cô đi.

Sau đó bình thản rời khỏi quán trọ.

Hai năm tiếp theo, xem ra nàng khó sống rồi.

– Là Tạ Thường Nghê kia không biết xấu hổ bám theo muội trước. Vương ca ca huynh sao có thể trách ta.

– Ngô Di. Ta không phải nói rõ với cô rồi sao, cô có thể động đến bất kì ai, nhưng động vào nàng ấy thì ta tuyệt đối không nương tay nếu không phải nể tình Thái Hậu ta đã bóp chết cô rồi.

Sau đó phất tay rời đi. Phải hắn luôn lạnh nhạt với Ngô Di như vậy, nàng từ nhỏ đã yêu thích hắn, nàng nổi loạn như vậy là chỉ hi vọng hắn một lần nhìn nàng không ngờ tới những gì nàng làm chỉ khiến hắn thập phần chán ghét nàng thêm.

Yêu hắn, nàng sai rồi sao?

Hai năm sau khi Huyền Giai đi theo đúng cốt truyện trở thành sát thủ làm việc cho Kính Vương Thành. Thời gian gần đây, tình cảm giữa Kính Vương Thành và Tạ Thường Nghê đã phát triển vô cùng tốt, chỉ có điều hắn lại rất hay đến tìm nàng chủ yếu là chọc tức nàng nếu không phải hắn là nam chính nàng đã một cước tiễn bay hắn. Trong hai năm này nàng cũng biết được không ít chuyện, Giai Thành kia lại chính là hoàng đế cao cao tại thượng là nam phụ của truyện, kết cục của hắn cũng thảm không khác gì nàng, bị lật đổ vương vị, sau đó bị Tạ Thường Nghê cho người truy sát diệt cỏ tận gốc.

Mà tình cảm giữa nàng và Ngô Di cũng càng ngày càng tốt, tuy rằng thứ tình cảm kia với Ngô Di chỉ dừng lại ở mức tỷ muội tình thâm, nhưng nàng không quan tâm chỉ cần Ngô Di an toàn có thể thuận lợi sống hết một kiếp bình an là được rồi.

– Tỷ tỷ.

– Muội lại đến sao.

– Tỷ không muốn ta đến tìm tỷ sao?

– Không có, chỉ là gần đây thời tiết thất thường ta sợ muội bị phong hàn thôi.

– Vẫn là tỷ tỷ tốt với ta nhất.

Ngô Di ôm lấy cánh tay nàng, nũng nịu.

– Tỷ mau thử bánh hoa quế ta làm đi.

– Được.

Nàng cắn thử một miếng. Đúng như nàng tưởng tưởng Ngô Di thật sự không nên nấu thêm bất cứ thứ gì nữa. Muội vị này quá mặn đi.

– Sao vậy? Có ngon không?

– Ngon... ngon...

– Ta cũng thử.

Còn chưa kịp ngăn nàng ta lại một miếng lớn đã được nàng ta đưa thẳng vào miệng.

– A... mặn như vậy, tỷ còn ăn được, đừng ăn nữa sẽ chết đó.

– Ha ha.

– Tỷ còn cười. Bánh mặn như vậy.

– Chỉ cần là muội làm ta đều ăn được.

– Tỷ tỷ thật tốt.

Cũng không biết bao lâu rồi, nàng vẫn chưa nhận được nhiệm vụ hay gặp cái hệ thống kia. Thật không biết hai năm nay hệ thống đó chết ở đâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro