Đóa bồ công anh bé nhỏ
Xin chào. Em là một đóa bồ công anh bé nhỏ, em không có tên riêng, nên hãy cứ gọi em là bồ công anh thôi, giống như hàng trăm triệu bông bồ công anh khác. Nhưng em không cảm thấy mình tầm thường, em rất đặc biệt, em là đóa bồ công anh trên tiểu tinh cầu B612.
Em không biết mình đến từ đâu và đến đây bằng cách nào. Em chỉ biết, khi mình vừa hé mắt tỉnh dậy, trước mặt em đã là chàng, chàng hoàng tử bé nhỏ.
"Ôi chao, là một đóa hoa bồ công anh. Thật may vì không phải là một chồi cây baobab". Chàng ấy chào đón em bằng một nụ cười. Chàng trai nhỏ bé với mái tóc vàng rực rỡ như ánh mặt trời. Phải, chàng là hoàng tử của tinh cầu này, và là hoàng tử bé của em.
Em bắt đầu cuộc đời của mình như thế. Dõi theo chàng.
Mỗi sáng, chàng sẽ dùng các ngọn núi lửa để nấu bữa sáng. Hôm là ngọn núi bên trái, lúc lại là ngọn núi bên phải. Có lẽ chàng không muốn 2 ngọn núi sẽ không vui nếu bị đối xử không công bằng, em thầm nghĩ thế và khẽ cười. Đôi khi chàng lại nạo vét, vệ sinh 2 ngọn núi lửa, à, còn cả ngọn núi lửa thứ 3 đã tắt ở phía xa nữa. Thật ra là chỉ xa với em thôi. Còn chàng chỉ cần vài bước chân là sẽ đến. Vì em là 1 bông hoa bé nhỏ mà, em đâu thể di chuyển để đến gần ngọn núi ấy được.
Sau đó, chàng sẽ đi dạo vài vòng quanh tinh cầu để nhổ đi những mầm cây baobab. Đối với hệ thần kinh thực vật của em, em không hiểu tại sao chàng lại xem việc nhổ những chồi cây baobab là hệ trọng, nhưng em biết việc nhổ những mầm cây ấy với chàng cũng là 1 việc bất đắc dĩ. Vì có lần, em đã nghe chàng thì thầm với những mầm cây ấy "Xin lỗi, xin lỗi...."... Có ai lại phải xin lỗi khi làm 1 việc mà mình hứng thú đâu chứ?
Có lúc chàng sẽ vui vẻ mà mỉm cười với em "chào buổi sáng, bồ công anh bé nhỏ". Em vui đến vỡ tim, à mà em làm gì có tim chứ, em chỉ phóng đại thế thôi. Nhưng thật sự là 1 nụ cười của chàng cũng đủ để 1 ngày của em trở nên rạng rỡ.
Cũng có lúc, gương mặt chàng thoáng buồn. Những hôm như thế, chàng chẳng màng nhìn đến 1 chấm vàng bé nhỏ dưới chân, là em. Em nhớ mãi, có một ngày, chàng lặng ngắm hoàng hôn đến bốn mươi ba lần. Em cũng không hiểu cảnh mặt trời lặn có gì thú vị, nhưng hôm ấy, em cũng chỉ biết lặng ngắm chàng tận bốn mươi ba cái hoàng hôn...
"...Khi người ta buồn quá, người ta thích cảnh mặt trời lặn..."
(trích chương 6 Hoàng Tử Bé (Le Petit Prince) - Antoine de Saint-Exupéry)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro