Chương 1

Vào 1 buổi sáng đẹp trời vào khoảng tầm 7h, ánh nắng dịu dàng chiếu trên con đường đầy tuyết, những giọt sương bây giờ vẫn còn ứ đọng lại trên những cánh hoa, bây giờ không có nhiều người lắm, chỉ có lác đác vài người. Phong cảnh rất là yên bình và tĩnh lặng. Hiện giờ, phía bên kia vệ đường đang có một cậu trai cao to núp ở sau hàng cây, mặc dù trang phục trên người của cậu ấy rất đơn giản nhưng chúng cũng không thể nào lu mờ đi sức hút của cậu ta. Ng đó ko ai khác ngoài nv chính của chúng ta: Choi Byeongseop (Eunchan).

 Anh ta hiện tại đang gương đôi mắt u mê của bản thân nhìn vào cửa tiệm hoa đối diện, đó là một ánh mắt đắm đuối, mê muội như chứa đựng tất cả sự yêu thương và nuông chiều. Tiếp theo đó, anh ta nhẹ nhàng lấy chiếc máy ảnh trên tay, từ từ chụp từng bức ảnh, như 1 thói quen, anh ta chụp một cách rất điêu luyện và chú tâm, từng bức ảnh đều như chứa đựng được tất thảy cảm xúc hiện tại của anh ta vậy.

 Sau khi đã thu về những tuyệt tác, thì Eunchan bỗng chốc nán lại 1 chút, nhìn về hướng tiệm hoa rồi mới mang vẻ mặt đầy luyến tiếc đi về.

 Từng bức, từng bức hình một đều đã đc treo đầy trong nhà Eunchan. Những bức ảnh như chứa đựng tất thảy các tâm tình đó đều được phân bố rải rác trong nhà, bất cứ chỗ nào trong nhà cũng đều có những bức ảnh đó cả.Không chỉ riêng gì những bức ảnh đó, trong căn nhà này còn chứa hàng đống những tập tài liệu, chúng bây giờ đã đủ để chất thành núi rồi.

 Nhưng..... điều đặc biệt là, trong những bức ảnh và tài liệu đó đều chỉ có duy nhất hình bóng của 1 chàng trai.

 Cậu ấy mang 1 nụ cười tựa như ánh nắng ban mai. Mái tóc vàng cùng khuôn miệng xinh đẹp, nước da trắng hồng với đôi mắt như chứa cả hàng nghìn vì sao, nhìn chẳng khác gì là 1 thiên sứ cả.

Eunchan đi về nhà với 1 tâm trạng vừa vui xen lẫn 1 chút luyến tiếc. Vừa bước vào nhà, cậu đã vội vàng treo những bức ảnh mới chụp lên tường.

 Đột nhiên, ở ngoài cửa bỗng có tiếng chuông, cậu ta liền chạy vội ra ngoài cửa.

-"Chậm thế", giọng nói pha chút giận dữ.

-"M làm như t là tiên à con, phải cho trẫm thời gian chứ"

Nói xong cậu ta quăng cho Eunchan tập tài liệu rồi nói:" E yêu t gọi r, bye nha" và dzọt đi ngay và luôn.

Eunchan liền đi vào, cậu bất lực đóng cửa và mở tập tài liệu đó ngay và luôn. Vẫn như thường lệ, tập tài liệu này vẫn liên quan đến cậu trai tóc vàng đó. Tập tài liệu này chỉ hiện lên duy nhất 1 dòng chữ: "Oh Hanbin, 25 tuổi." kèm theo đó là 1 bức hình.

Eunchan ngồi phịch xuống ghế và thở dài," Sao cậu có thể núp kỹ đến thế cơ chứ, cậu sợ bồi thường đến thế cơ à" tiếp theo giây sau đó anh ấy lại bất giác mỉm cười sau khi nhìn vào mặt sau của tờ giấy:"Sinh viên năm 4 trường CBH"

 Cậu ta bỗng cười lớn "Sắp rồi, em sắp tìm được anh rồi, hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé!". Cậu ta vui mừng đến nhảy cẫng lên.

 Vậy, liệu cậu trai đó là ai mà có thể khiến Choi Byeongseop của chúng ta mê muội đến như thế?

(T ms lấy cắp đc 1 tấm nì))) quý lắm ms cho xem đóa!!)

1 năm trc. Vào một buổi chiều tà nên thơ, Choi Byeongseop đang lê lết tấm thân mệt mỏi của mình về nhà.

 Giaỉ thích chút: Eunchan là nam khôi năm nhất của trường (nam khôi của cả trường luôn mới đúng), anh ấy có một vẻ đẹp trung hòa giữa sự đáng yêu và lạnh lùng, anh ta sở hữu một sống mũi cao vút cùng làn da trắng, mái tóc đen đc vuốt keo cùng với ánh mắt đen láy, đôi môi dày đỏ mọng như là một sự mê hoặc vô hình. Eunchan đẹp hệt như một nam thần bước ra từ truyện tranh vậy, 1 vẻ đẹp đến nao lòng.Đặc biệt nhất, anh ta có đôi chân dài miên man và chiều cao tận 1m9.

 Chưa hết, cậu ta còn là một học bá của khoa quản trị kinh doanh với số điểm cao vút như đôi chân của anh ta vậy. Đây đích thực là ví dụ điển hình của "con nhà người ta", là một viên ngọc quý của trường.

 Tuy nhiên, cái gì càng hiếm thì càng được săn đón, ví dụ như trường hợp này đây, chàng trai của chúng ta đã phải vật lộn với các lời tỏ tình và sự đu bám tới tấp của các chị,em nên mỗi ngày, anh ta đều trở về nhà với hình dạng thê thảm đến thảm thương như này đây( mặc dù vậy, nhưng vẫn đẹp troai).

 Trong lúc đang cố gắng vác tấm thân ngọc ngà này về thì bỗng nhiên xuất hiện 1 chàng trai chạy tới.

Rầm.

Ui da!

Cả hai đều ngã sầm ra đất và... cậu trai kia đang nằm trên người của Eunchan.

 Giây phút cậu ta ngẩng mặt lên, thì tim của Eunchan lại lỡ mất 1 nhịp r, anh ấy đã chứng kiến được khuôn mặt đẹp tựa thiên thần đó. Và ngay lập tức đã bị hút hồn bởi nhan sắc tuyệt trần đang hiện hữu ngay trước mắt. 

" Khuôn mặt này sao lại... xinh đẹp đến thế cơ chứ"

 Thế là Eunchan bây giờ đã...bất động hoàn toàn, bởi vì ánh mắt của anh ta đã dán lên khuôn mặt đó rồi còn đâu, đồng thời cũng đã quên việc phải đẩy chàng trai kia ra, ngược lại còn ôm con người ta chặt hơn.

 Còn về phần chàng trai kia thì hiện đang cố gắng thoát khỏi vòng tay của Eunchan... nhưng khổ nỗi, Eunchan đã mãi mê ngắm khuôn mặt này mất rồi, cậu càng vùng vẫy thì anh ta lại thấy cậu càng đáng yêu, rồi ôm càng chặt thêm.(Ai biểu a đẹp quá làm gì!!)

 Một lúc sau, cậu trai kia mới bắt đầu cất lên giọng nói trong trẻo:

- Có thể thả tôi ra đc ko?

-Vào lúc đó, Eunchan mới hoàn hồn và thả cậu ấy ra, trên mặt còn hiện lên 1 sự tiếc nuối.

Cậu ấy mới vừa thoát khỏi Eunchan thì vội đứng dậy:

-Cho tôi xin lỗi.... về ....chuyện lúc nãy .... Do tôi vội quá nên.... Tôi hứa ...lần sau sẽ bồi thường, còn bây h thì.... tôi đang gấp...Vậy thôi bye nha> cậu ấy ngập ngừng nói rồi lại chạy đi mất, cùng với đó là khuôn mặt đáng yêu xen lẫn chút biểu cảm thú vị và bộ quần áo xốc xếch.

Haizzz, Eunchan lại lần nữa ngẩn ngơ vì giọng nói tựa thiên thần và bộ dạng moe ấy>< rồi

-Tôi sẽ tìm đc cậu và bắt cậu phải bồi thường,hãy đợi tôi! Eunchan hét lên

Nói xong, cậu ấy vác khuôn mặt tươi cười và bộ dạng vui vẻ ấy đi về.

Đó là sự khởi đầu của cuộc tình sến súa này đấy!!!




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fanfic