Chương 13

Sau khi gục 1 lúc lâu, Hanbin định ngả người ra mà đánh nốt giấc ngủ còn lại của mình thì Eunchan bỗng dưng ngăn lại

E: Anh phải đi tắm đã!

Hanbin cũng muốn tắm lắm chứ! nhưng anh đã mệt lắm rồi, anh thật sự rất muốn ngủ.

Hb: Nhưng... Anh buồn ngủ

E: Bây giờ anh muốn tắm hay để em tắm cho anh.

Eunchan liền bế anh lên

Và không ngoài dự đoán, Hanbin ngay lập tức trở nên ngoan ngoãn

Hb: Thôi...để anh tự tắm

Eunchan gật đầu hài lòng, sau đó cậu liền đi vào bồn tắm và để anh ở đấy, còn bản thân thì đi tìm đồ cho anh mặc.

Sau khi đã tìm xong, cậu đem bộ đồ được cho là nhỏ nhất của mình vào cho anh

E: Em đặt đồ ở đây nha anh

Hb: Um

...

Sau một hồi lâu thì Hanbin cũng tắm xong, anh mặc bộ đồ mà Eunchan đưa cho. Khổ nỗi, bộ đồ đó được cho là nhỏ nhất nhưng mà chỉ cái áo thôi là đã dài gần đến đầu gối anh rồi, còn quần thì do quá rộng nên Hanbin không tài nào mặc được.

Hb: Tr đất ơi, cái bộ đồ gì mà như cái thúng, sao mặt vừa!

Nói rồi, Hanbin chán chường mà mặc mỗi chiếc áo thun cùng một cái quần lót, anh thật sự rất bất lực khi nhìn thấy bản thân hiện tại.

Hb: Anh tắm xong rồi!

Nói rồi Hanbin mở cửa nhà tắm


Anh ấy ngại ngùng bước ra cùng với một cái quần trên tay

E: Anh ra rồi à!

Nói rồi Eunchan quay mặt lại và ... rất shock, cậu mau chóng dán mắt vào cơ thể tuyệt hảo của anh

Hanbin lúc đó chỉ mặc mỗi chiếc áo thun dài đến đầu gối nên đôi chân thon dài của anh ấy lại được phô ra một cách trọn vẹn. Làn da của anh thì do mới tắm nên trở nên trắng sáng và mịn màng. Nhìn anh hiện tại trông rất là nhỏ con và...quyến rũ, điều đó cũng đồng thời khiến Eunchan không thể rời mắt khỏi anh dù chỉ một giây.

Hb: Eunchan à, nhìn anh có kỳ lắm không.

E: Không, anh rất đẹp đấy chứ!

Eunchan vô thức nói ra suy nghĩ trong lòng mình

Giây sau, cậu ta bừng tỉnh rồi ngại ngùng . Eunchan nhanh chóng chuyển qua chủ đề khác

E: Anh ơi, cái quần rộng lắm sao?

Hb: Um, nó rất rộng

E:"Quần áo rộng cũng tốt đấy nhờ"

E: Anh mặc có thoải mái không!

Hb: Um

...

Sau đó cả hai đi ngủ

Lúc này, Eunchan đang rất khó chịu vì không thể ôm Hanbin. Do lúc trước anh toàn bất tỉnh nhân sự trước nên cậu có thể ôm thoải mái, còn bây giờ thì anh ấy đang tỉnh nên cậu không thể manh động được.

Bỗng dưng Hanbin lại quay mặt về phía Eunchan

Hb: Eunchan, em còn thức không!

E: Dạ còn!

Hb: Bình thường lúc anh ngủ với em thì em có ôm anh không?

E: Dạ...có

Eunchan thành thật trả lời bằng tông giọng ngập ngừng. Mặt cậu ấy bây giờ khá là...sợ hãi?

Hb: Vậy... sao hôm nay em không ôm anh thế!

Hanbin ngại ngùng nói

Vì bình thường lúc ngủ, Eunchan cứ ôm anh mãi. Mà Eunchan dạo này ngủ chung với anh rất nhiều. Một tuần chỉ có 7 ngày mà cậu ngủ chung với anh hết 6 ngày rồi, nên đồng thời Hanbin cũng quen với việc được ôm khi ngủ.

Hb: Anh bị em ôm đến quen rồi

Eunchan sau khi nghe được câu đó thì rất vui mừng, cậu ta nhanh chóng kéo anh vào lòng mình

Hanbin lúc này lọt thỏm trong lòng cậu. Như tìm được hơi ấm, anh ấy dụi dụi vào cổ cậu hít lấy mùi hương quen thuộc rồi ngủ thiếp đi.

Sau khi thấy được thiên thần trong lòng mình đã ngủ say, Eunchan lúc này thỏa mãn hít lấy hít để mùi hương trên mái tóc vàng óng rồi cũng thiếp đi.

...

1 giờ đêm

Khi đang nằm ngủ ngon lành thì Eunchan lại cảm thấy thứ gì đang cọ cọ vào người mình.

Cậu nhìn xuống thì lại thấy 1 con mèo đang ôm mình cứng ngắt

Nếu con mèo đó chịu nằm yên mà không manh động thì cậu có thể ngủ tiếp nhưng đời đâu như là mơ

Từ nãy đến giờ, con mèo nhỏ này cứ cạ cạ đôi chân thon dài của mình vào hạ thân của cậu khiến cậu rất ngại. Ngại hơn nữa là chiếc áo thun của anh ấy đã bị tốc lên, phô trọn được toàn bộ đôi chân trắng mịn cùng chiếc bắp đùi trắng nõn nà.

Choi Byeongseop chỉ cầu cho anh ấy có thể thu chân lại mà ngủ tiếp nhưng không, càng lúc anh ấy càng cọ nhanh hơn và điều này đã thành công khiến cậu bé của cậu căng cứng

Từ một khuôn mặt ngại ngùng, dần dần khuôn mặt của cậu càng trở nên ranh ma và đáng sợ. Eunchan khẽ cười, một nụ cười quỷ dị

E: Cái này là anh ép em đấy nhá!

Nói rồi, cậu ta nhanh chóng kéo Hanbin về phía mình

Sau đó, Eunchan từ từ luồn tay vào trong chiếc áo thun, vuốt nhẹ vòng eo thon gọn. Tay còn lại không rảnh rỗi mà đặt ở chân của Hanbin, tiếp theo cậu ấy di chuyển đôi tay vuốt dài từ chân lên đến chiếc bắp đùi trắng mịn.

Hb: A~ưm~

Hanbin rên khẽ một tiếng, nhưng cũng vừa đủ để con sói bên cạnh nghe thấy

Thanh âm ngọt ngào ấy chui tọt vào tai của con sói đói bên cạnh như 1 âm thanh dẫn dụ. Nhờ vậy mà anh ấy đã thành công khiến cho chú sói bên cạnh càng muốn manh động hơn

Thế là Eunchan bắt đầu vuốt nhẹ chiếc lưng của Hanbin. Sau đó, cậu liền kéo anh vào lòng. Bây giờ khoảng cách của 2 người là = 0. 

Tiếp theo, cậu ấy bóp nhẹ bắp đùi trắng nõn, rồi từ từ thẳng tiến đến cặp đào căng tròn của Hanbin. Do anh chỉ mặc mỗi cái quần lót nên việc mò mẫm đến cặp mông của Eunchan diễn ra rất nhanh và thuận lợi.

Lúc đầu, cậu chỉ định xoa nhẹ bờ mông ấy thôi, nhưng những tiếng rên của Hanbin đã tiếp thêm sức mạnh cho con sói gian ác. Và rồi... Eunchan đã bóp mạnh vào cặp đào xinh đẹp của anh khiến Hanbin rên một tiếng rõ to

Hb: A~

Để ý thấy anh vẫn còn ngủ, cậu ta định manh động tiếp thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Cậu chán chường nhấc điện thoại lên và tắt đi

Sau đó, cậu tiếp tục công việc của mình

Lần này, cậu bưng Hanbin lên và đặt anh ở trên đùi. Mặc dù vậy, nhưng tay cậu vẫn không ngừng bóp lấy chiếc mông mềm mại. Tiếp theo đó, cậu ấy liếm nhẹ vành tai của anh.

Hb: Ư~um đừng...

Dường như không để ý đến lời nói của anh, cậu liếm dọc từ mặt xuống xương quai xanh xinh đẹp của anh. Như không thể tự chủ, cậu cắn mạnh vào chiếc xương quai xanh ấy

Hb: A~

Hb: Đừng... mà~

Ngay lập tức, vết răng của cậu đã in hằn trên  xương quai xanh đẹp đẽ ấy.

Giây sau, Eunchan bỗng dưng lại bừng tỉnh

"Lỡ như mình manh động nhiều quá rồi ảnh giận mình luôn rồi sao"

Eunchan tự dưng thấy rén

"Thế thì công sức 1 năm nay đổ sông đổ bể rồi, không được"

Sau đó, con sói đó đã hồi phục trở lại, trở thành con cá heo ngoan ngoãn như thường ngày. Cậu đặt con mèo kia nằm xuống, nhanh chóng giải quyết cậu bé của mình rồi lại ôm chặt con mèo đó vào lòng

"Phải nhịn, đợi chừng nào cua xong đi! Lúc đó thì em sẽ không tha cho anh đâu Hanbin!"

Nói rồi cậu vỗ nhẹ vào mông Hanbin rồi chìm vào giấc ngủ cùng với con mèo trong lòng.

(Mí bà nghĩ sẽ có H đk, không nha! Dạo này toi bị bắt ăn chay nên mí bà phải ăn chung vs toi)

 ...

Sáng hôm sau

Chiếc đồng hồ báo thức rung lên liên hồi cùng với đó là tiếng kêu in ỏi đã thành công đánh thức con mèo mê ngủ. Hanbin uể oải ngồi dậy. Anh vương vai và khởi động nhẹ một vài cái. Tiếp theo, anh nhìn vào cái đồng hồ chết tiệt.

Hb: Cái giề? Đã 9h rồi á!

Anh ấy tự hỏi

Hb: Tr ơi, sao mình có thể ngủ trễ đến thế này chứ!

Tuy thức trễ là thế, giọng điệu của anh lại rất là vui vẻ. Nhưng vui vẻ thì cũng phải thôi, tại vì mấy năm qua, anh có giấc ngủ nào vượt quá 1h sáng đâu.

Sau khi bước ra khỏi giường, anh thấy 1 cái áo thun trắng và quần thun xám được đặt sẵn ở trên bàn với 1 lời nhắn

"Đây là bộ đồ em mới mua cho anh!"

Hanbin cảm thấy mừng rỡ và có chút ấm lòng. Anh nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân và đi xuống phòng khách cùng với đó là bộ đồ mà Eunchan đưa cho

E: Anh xuống rồi à!

Hb: Um, em chọn đồ khéo thật ý! Vừa in

E: Em chỉ lựa đại thôi, không ngờ lại vừa vặn đến thế!

(M xạo không? Tối hôm qua check gần hết cái map nhà ngta r. Ko lựa đúng size mới lạ!)

Bây giờ Hanbin mới để ý đến cái tạp dề màu xanh nhạt trên người Eunchan. 

Eunchan thấy anh chú ý đến cái tạp dề của mình thì liền vui vẻ ngay lập tức. Trước khi gặp Hanbin thì cậu đã biết rằng anh khá thích màu hồng và xanh nhạt. Thế nên cậu đã tập làm quen với hai màu đó bằng cách bỏ qua những vật dụng màu đen (màu sắc cậu yêu thích lúc trước) và thay thế chúng bằng những vật dụng màu hồng hoặc xanh nhạt . Và bây giờ nó đã có tác dụng.

Hanbin từ từ đi về phía Eunchan, anh nhanh chóng mặc lên chiếc tạp dề màu hồng cùng tâm trạng vui vẻ

Hb: Để anh phụ tiếp cho

E: Dạ

Thế là hai người cùng nhau nấu bữa sáng và thưởng thức chúng

Nhìn cho đỡ nhớ otp :)))))







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fanfic