Chương 1 : Nói Về Cậu.

Tại một thành phố xa hoa,tráng lệ,trên đường tấp nập xe cộ,người qua lại,nhiều tiếng bói rộn rã, nhưng lại có một cậu trai tầm 19,20 gì đó,ánh mắt lười biếng nhìn xung quanh,chân bước đều trên vỉa hè.
   Cậu trai đó là Tuấn,cậu năm nay 20,đồ tuổi đôi mươi là đôn tuổi đẹp của một con người,vậy mà câu lại bị trầm cảm.
   Cậu biết bản thân mắc bệnh trầm cảm là lúc cậu 15 tuổi,nếu như nói đến tuổi thơ của cậu thì nó không được tươi đẹp lắm,ba cậu là một tên nghiện rượu, mẹ cậu là người thích bài bạc,lúc cậu được sinh ra,ba cậu chẳng nhìn cậu lấy một cái,mẹ cậu nhìn qua loa cho có.
   Đến năm cậu 3 tuổi,ác mộng bắt đầu,ba cậu mỗi lầm uống rượu xong sẽ về mắng mỏ cậu,thẩm chí có hôm còn đánh cậu mém nữa là bất tỉnh,may có người cản kịp.
    Còn về mẹ cậu,bà nếu đánh bạc thắng,sẽ chỉ lườm nguýt cậu,còn nếu thua thì câu mà cậu hay nghe nhất là " Thứ vô dụng,chắc giúp ích gì cho tao ",mà may là bà không đánh cậu.
    Và chứ thế,cậu xong trong tình cảnh ba đánh,mẹ mắng,cậu vì thế mà hình thành tính cách khép kín, mà dù vậy,ba mẹ cậu vẫn cho cậu đi học bình thường,cậu đến trường thì bị các bạn bạo lực học đường, đánh cậu,nói những điều không hay về cậu.
    Năm cậu 15,cậu được ba nội đưa đi khám định kỳ, thì cậu phát hiện bản thân đã mắc trầm cảm nặng,khó mà chữa được,cậu nhìn tờ giấy chuẩn đoán trong tay,mặt không thay đổi cảm xúc,trong lòng cũng im ắng lạ thường,cậu chẳng cảm thấy buồn hay gì cả,cậu im lặng cầm tờ giấy đi đến chỗ bà,bà hỏi cậu :
    Cháu không bị sao chứ ?
  Giọng bà có phần lo lắng hỏi cậu,cậu chỉ nhẹ đáp bà :
     Cháu ổn,không sao bà ạ.
  Dù giọng cậu hết sức bình tĩnh,nhưng bà cậu vẫn có đối chút hoài nghi mà nhìn mặt cậu,thấy cậu vẫn bình thường thì đành thôi,nắm tay cậu đưa về nhà.

[ Nếu như có lỡ trùng tên thì cho tớ xin lỗi nha ]
    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: