Ngoại truyện: Gia đình. (continue)
- Ju... Juvia??? - Vivi bật dậy, trợn mắt ngạc nhiên. - Tại sao tôi lại ở đây?
"A..."
Vivi khẽ chạm vào chỗ mắt trái đã được băng bó (*), một cảm giác đau đớn đến tột cùng nhói lên làm tê liệt cả thân người đầy thương tích của cô. Khốn khiếp, giờ ta phải chịu đựng sự dày vò của số phận đến khi nào nữa?
- Tôi thấy cô ngất ở ngoài kia, nên đã đưa cô về và băng bó vết thương...
Juvia im lặng, đôi mắt u sầu ấy đảo đi nơi khác. Phải một hồi lâu, cô mới có thể tiếp tục những gì cô đang nói.
- Tôi xin lỗi, Vivi. Hẳn cô đã chịu nhiều thiệt thòi rồi... Lẽ ra ngay từ lúc đầu, tôi không nên kéo cô vào con đường trả thù vô nghĩa của tôi...
Vivi nở nụ cười khinh bỉ.
- Không sao đâu... - Cô khẽ nói, đứng dậy một cách chậm rãi...
Juvia ngước mặt nhìn cô mới đôi mắt đẫm lệ.
- Cô tưởng tôi sẽ nói như vậy... thật sao? - Mái tóc rối bời xõa xuống khuôn mặt, che kín cặp mắt cô. - Xin lỗi? Vậy là xong sao? Một người đã làm cho tôi thành ra thế này, một người đã ruồng bỏ tôi, đã xem tôi như rác rưởi, muốn vứt đi khi nào cũng được... chỉ một lời xin lỗi là xong sao? Sau tất cả mọi chuyện, như thế là chấm hết ư?
- Vivi à, bình tĩnh lại đi...
- Im đi! - Cô quát lên. - Tôi đã rất đau khổ, tôi đã từng đánh mất tất cả, tôi đã từng đặt hết niềm tin vào cô, đã từng phục tùng cô bằng cả tấm lòng chân thành của mình với hi vọng sẽ tìm được một tương lai mà Vivi Lavender đây sẽ không phải hối tiếc... nhưng giờ thì sao? Cô, đã đáp lại tấm lòng của tôi bằng một sự thờ ơ, bằng một sự vô tư đến nhẫn tâm!
Mặt đất bắt đầu rung chuyển, mọi đồ vật trong nhà bỗng dưng mất trọng lực, bay lơ lửng trên không trung. Vòng tròn ma pháp ngay tức khắc hiện lên trên nền nhà. Vivi đã bị cơn thịnh nộ chi phối, ý chí của cô đã không còn minh mẫn nữa! Giờ đây chỉ còn một chữ duy nhất hiện lên trong đầu: "GIẾT"!
- Lệnh Phong Ấn! (*)
Lập tức một dải kí tự cổ chạy dọc theo người Juvia. Cô không thể cử động, lại càng không biết cách để tự giải thoát cho mình. Phép thuật đã bị mất, giờ cô thật sự đang lâm vào một tình thế bất trắc!
- Vivi, đừng! Làm vậy chỉ khiến cho vết thương của cô càng nghiêm trọng hơn thôi! - Juvia gào thét. Cô không quan tâm đến bản thân nữa, điều cô muốn chính là ngăn cản Vivi gượng ép mình. Juvia không muốn hại cô thêm một lần nào nữa!
Vivi đặt tay lên lồng ngực, rút ra một thanh kiếm ma thuật. Thanh kiếm nhanh chóng biến đổi thành một hình hài khác: Một cánh cung.
Cô giương cung về phía "kẻ thù", kéo dây cung với khuôn mặt chứa đầy sự thù hận. Năng lượng cô giải phóng vào mũi tên ngày càng gia tăng. Mọi thứ xung quanh chuyển động một cách điên đảo.
- Một hạng người như cô... nhất định phải CHẾT!!!
Vụt!
Mũi tên phóng nhanh đến chỗ cô gái tóc anh ấy trong tích tắc! Không thể né được rồi!
ẦM!!!
Juvia khẽ mở mắt. Một khung cảnh quen thuộc hiện lên. Nghĩa là... cô vẫn chưa chết?
- Khụ khụ... Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cô vội quay lại xem tình hình hiện giờ. Một tấm khiên băng đã che chở cho cô khỏi đòn tấn công khi nãy. Cậu thanh niên đã cứu mạng cô khi nãy nhếch mép cười.
- Tự tiện phá nhà người khác là không được đâu, cô gái à.
- G... Gray! Gray-sama! - Juvia mừng rỡ.
Mũi tên đã hóa băng tự bao giờ, và người có thể làm điều đó chỉ có thể là GRAY FULLBUSTER!
- Juvia, em ổn chứ! - Cậu quay lại.
- Vâng! - Cô kiên cường đáp lại.
Mọi thứ trở lại bình thường, lần lượt rớt xuống nền đất. Mũi tên và tấm khiên băng tan rã dần.
- Không, không thể nào... Đáng lẽ ra cô phải chết rồi! Không thể nào...
Vivi ôm đầu, mất thăng bằng rồi ngã khụy. Juvia vội chạy tới đỡ lấy cô, áp tai vào ngực để kiểm tra nhịp tim.
- Cô ta ổn chứ? - Gray chau mày.
- Nhịp tim hơi rối loạn... nhưng không sao, cô ấy chỉ bị ngất đi tí vì mệt thôi...
- Vậy à...
Juvia nhìn khuôn mặt tái nhợt đi của Vivi, lòng đượm buồn.
"Mình đã làm gì thế này?"
***
- Ưm...
Cô khẽ mở mắt. Đây là lần thứ hai rồi, khung cảnh cũng có chút đổi thay. Nhưng có một thứ vẫn không hề thay đổi: Juvia đang ngồi cạnh cô!
- Cô... - Vivi ngồi dậy, nhưng... sao toàn thân lại mệt mỏi thế này? Đến cả việc thở cũng trở nên khó khăn. Cứ như không còn một chút sực lực nào vậy!
- Đừng cử động! - Juvia lên tiếng. - Cô vẫn chưa hoàn toàn bình phục đâu!
- Nhưng ta...
- Tôi biết, tôi biết cô phải giết tôi mới hả dạ. Nhưng nếu muốn vậy thì chẳng phải cô nên đợi đến khi cô khoẻ lại sao? Đó mới là lúc thích hợp nhất đó!
Vivi khựng người, thấy Juvia nói cũng có lí, cô liền nằm xuống. Juvia cười phì rồi quay mặt đi nơi khác. Bầu không khí yên tĩnh đi...
- Nè, Vivi... Trước khi cô gặp tôi, cô đã có một quá khứ như thế nào? - Juvia chống cằm.
Vivi đang uống nước, nghe Juvia hỏi vậy thì vô cùng ngạc nhiên.
- Cô muốn biết để chế nhạo tôi à? Hay cô là một kẻ thích soi mói quá khứ của người khác? - Cô xém bị sặc nhưng đã cố kìm lại.
- Không! Không có! Tôi chỉ tò mò thôi... - Juvia xua tay. - Mà cô không muốn nói cũng không sao đâu!
Vivi uống thêm một ngụm nước thật sâu, rồi thở dài.
- Đó là một câu chuyện dài, cũng khá lâu rồi... Khi đó, tôi vẫn còn là một đứa con gái vô dụng, chỉ sở hữu trong mình một loại phép thuật biến thân nghiệp dư và thạo một chút kiếm thuật. Nhưng tôi không dùng nó để chiến đấu, mà chỉ tự vẻ bản thân mỗi khi cần thiết. Từ nhỏ, tôi đã mồ côi mẹ. Khi lên mười, người cha mà tôi yêu quý nhất, đã an nghỉ. Chỉ còn lại ba chị em tôi: một cậu em song sinh và đứa em út. Ngày qua ngày, chúng tôi đều cố gắng làm lụm ở nhiều nơi, kể cả ở nhà và luôn dành dụm tiền. Nhưng... chưa bao giờ là đủ. Tôi đã dần chán ngấy cái cuộc sống tẻ nhạt này ở tuổi 15. Thế là tôi từ bỏ mọi thứ, ngay cả những đứa em trai yêu quý của tôi. Tôi lang thang đây đó với hi vọng sẽ tìm được một nơi mà mình xứng đáng... và khi đó... - Vivi ngập ngừng. - Cô, đã xuất hiện.
Tách! Tách!
Những giọt nước mắt hối hận tuôn rơi. Cô không thể chịu đựng được nữa! Cô rất nhớ gia đình, nhớ đến phát điên, nhớ đến nỗi lồng ngực có thể nổ tung bất cứ lúc nào! Vivi khóc thật nhiều như một đứa trẻ lên ba. Juvia ôm Vivi thật chặt, vỗ về.
- Quả nhiên, mất đi gia đình vẫn là điều đau khổ nhất nhỉ?
- Hức... Giờ tôi phải làm gì đây? Tôi không còn tư cách để gặp các em nữa rồi... Hức... Giá như... giá như tôi không bỏ đi... thì mọi chuyện đã không thành ra thế này rồi... Hức...
- Đừng lo, mọi chuyện vẫn chưa muộn đâu. - Đôi mắt xanh ấy tràn đầy tự tin. - Nếu cô nhớ gia đình đến thế thì sao không về gặp các em ấy? Chưa bao giờ là quá muộn cả. Ngay bây giờ, ngay tại lúc này, cô có thể làm lại cuộc đời, thay đổi tương lai, chuộc lỗi quá khứ! Tất cả, đều phụ thuộc vào ý chí, vào quyết định của cô NGAY - BÂY - GIỜ!
- Thật... thật chứ? - Vivi tròn xoe mắt.
- Ừm, thật!
Vivi ứa nước mắt, run lên bần bật vì xúc động. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô nở nụ cười thật tươi, tựa như cành oải hương rung rinh dưới ánh mặt trời rực rỡ.
***
- Tôi đi đây Juvia! - Vivi nói lời chào tạm biệt.
- Ừm, đi đường đường cẩn thận nhé! - Nói xong, cô nắm lấy tay Vivi. - Xin lỗi nhé, tôi chỉ có thể làm được nhiêu đây thôi...
- Tôi... không bận tâm nữa đâu... Mà nè, chúng ta... có thể làm bạn được không, Juvin-chan? - Vivi nói với khuôn mặt đỏ bừng.
- Tất nhiên rồi! - Juvia cười phì.
Mặt trời dần lặn xuống núi, có lẽ cũng đã đến lúc phải đi rồi. Juvia cùng Gray giơ tay chào cô, cô giơ ngón trỏ ngụ ý nói: mọi chuyện sẽ ổn thôi! rồi chạy đi. Với lòng đầy khao khát nhớ nhung, Vivi chạy thật nhanh, thật nhanh đến ngôi nhà xưa, đến với ngôi nhà kí ức. Cuối cùng, cô đã tìm được thứ mà mình cần nhất, thứ cô nên trân trọng và gìn giữ nhất. Đó chính là: Gia Đình!
- Chị về rồi đây!
-------------------------------------------------------------------------------
(*): Khi phép "Đồng nhất vũ trụ" của Eileen diễn ra, Vivi đã không thể bên cạnh Juvia để hỗ trợ lẫn nhau nữa, mà cô đã bị dịch chuyển đến một nơi khác. Và trong thời điểm đó, có lẽ cô đã bị kẻ địch phát hiện ra điểm yếu ở đôi mắt ma thuật: muốn triển khai Ám ảnh thần thoại thì cần phải đủ một đôi mắt. Vì vậy mà cô không thể sử dụng chiêu thức đó trong ý định giết Juvia. Mãi mãi cho đến khi mắt trái cô hoàn toàn bình phục.
(*): Trong giới phép thuật, mức độ phép thuật của mỗi người đều phụ thuộc vào cảm xúc của họ. Vì vậy, khi một người tức giận, sẽ có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất, mức độ phép thuật sẽ duy trì ở mức cao nhất. Trường hợp còn lại có lẽ rất hiếm: tự hình thành nên một loại ma pháp hay một kĩ năng mới (thường rất mạnh). Và Vivi chính là trường hợp thứ hai.
Mình viết hơi vội nên chưa kịp chỉnh sửa, mong mọi người bỏ qua cho ạ. *cuối đầu*
Cơ mà R.Y có một tin "nửa vời" đây, truyện này sẽ CÓ THỂ có phần hai đấy nhé! ^^
- Thân, R.Y -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro