Chiến Thắng Thượng Huyền ( 3)

( Mị viết truyện chỉ dính dáng một chút xíu đến nguyên tác thôi nhe, đừng ném gạch đá, tội mị, mà trong phần này, các độc giả sẽ có bất ngờ lớn, theo mị là thế )

-----------------------------------------------------------

+ Thượng Nhất Kokushibou +

– Vậy là... Chỉ còn mỗi ta là Thượng huyền cuối cùng... À không, còn một Thượng huyền nữa, chỉ cần đánh bại các ngươi là có thể đem ngài ấy trở lại phục tùng ngài Muzan như trước là xong

Kokushibou nói ra những điều đó sau khi nghe tin Thượng Nhị Douma bị tiêu diệt

– Ngươi bị ngu hả!! Thầy của chúng tao không phải muốn có là có, muốn bắt là bắt, tao không quan tâm lúc trước thầy từng là Thượng Huyền chó má gì đó! Tao chỉ cần biết... Thầy là thầy của chúng tao, lũ quỷ chết tiệt các ngươi không có cửa!!

Sanemi khinh bỉ nói, hừ, muốn bắt thầy? Bước qua xác các học trò của thầy đi rồi tính tiếp nha, thằng khốn nhiều mắt! Muichirou giờ đây bị xiêng vào cây cột gần đó, Genya thì cắt đôi nửa người. Anh xông vào tấn công hắn

Hơi thở của Gió: Thức thứ nhất: Trần Toàn Phong • Tước

Một trận gió lốc ập đến tấn công Kokushibou, hắn nhẹ nhàng tránh né

– Ồ kiếm thuật cũng khá đấy! Nhưng ta có cảm giác... Ngươi có quan hệ gì đó với ngài Thượng Linh

Câu nói của Kokushibou khiến Sanemi và mấy người còn lại ngạc nhiên cùng sửng sốt

– Quan hệ? Quan hệ gì?

– Kiểu giống như huyết thống, nếu nói Muichirou là truyền nhân của ta vì thằng bé mang một chút huyết thống của ta, Tsugikuni... Thì ngươi, ta đoán... Ngươi là truyền nhân của ngài Thượng Linh, truyền nhân của dòng họ (L/n)

– !!

Tất cả kinh hãi nhìn Sanemi và Genya, mà hai người thì mang vẻ mặt không thể tin được, anh em Phong trụ... là truyền nhân của thầy/ Chủ nhân của bọn họ!! Trời moá!! Tin này động trời đó!! Muichirou ghen tị a!! Cậu muốn là truyền nhân của thầy hơn là của cái tên Thượng Huyền chết tiệt này

– Đó là ta chỉ đoán thôi

Một câu nói, đánh tan sự bất ngờ, cả lũ quay sang nhìn Kokushibou chằm chằm kiểu " ông muốn chết à?". Rayleigh nghĩ nếu để Râu Trắng biết được điều này, không biết ổng sẽ có biểu hiện gì ha! Đoán xem

Sanemi sửng sờ, anh hiện đang bối rối, nếu đúng như lời tên Thượng Huyền nói thì thầy có biết chuyện này không? Thầy có biết anh là truyền nhân của thầy không? Hàng loạt các câu hỏi ngổn ngang trong đầu Sanemi

Keng

– Cậu nhóc, lo mà tập trung chiến đấu đi kìa!

Tiếng kim loại vang lên chói tai cùng với giọng nói của Rayleigh lay tỉnh anh, Sanemi lấy lại tinh thần, tiếp tục cuộc chiến. Anh lao vào đánh trực tiếp với Thượng Nhất, những nhát chém mạnh và nhanh của hai người khiến những người ở ngoài kinh ngạc, Gyoumei lén lút đi lại chỗ Muichirou, riêng Rayleigh thì ở ngoài, ông lại gần Genya, đưa cậu một nhúm tóc (h/c), một mẫu kiếm có hoa văn kì dị và nói

– Đây là tóc và kiếm của Chủ nhân, người đặc biệt phái ta đưa cho cậu

Genya ngỡ ngàng, thầy của anh trai biết khả năng của cậu sao?! Thầy ấy đặc biệt đem một phần sức mạnh của mình cho cậu? Một con quỷ lai? Cậu rưng rưng nước mắt

– Nói... Nói lại với Chủ nhân của ông... Tôi cảm ơn... Cảm ơn ngài ấy rất nhiều

Rayleigh cười nhẹ rồi đưa nhúm tóc (h/c) vào miệng Genya, cậu liền ăn nó, nhúm tóc vừa qua khỏi cuống họng, ngay lập tức, một cổ sức mạnh cường đại lan tỏa khắp cơ thể cậu, nửa thân dưới của cậu gắn liền với nửa thân trên với tốc độ nhanh đến chóng mặt, hai cánh tay bị chặt đứt đã mọc lại ngay tức khắc

Đây, đây là sức mạnh của một Thượng Huyền! Genya cả kinh, tốc độ hồi phục thực sự quá khủng khiếp đi, Rayleigh sau đó đưa cậu mẫu kiếm, cậu cho vào miệng và nuốt xuống, máu từ miệng cậu chảy ra, Genya đang cố hấp thụ nó, Muichirou lúc này đã được Gyoumei giải thoát ra khỏi cây cột rồi, chỉ là cậu bị thương khá nặng, cậu lại gần hai người

– Genya, cậu ổn chứ?! Cố gắng lên!!

– Đừng lo lắng quá, vì chỉ trong chốc lát nữa thôi, cậu ta sẽ có một phần sức mạnh và kĩ năng chiến đấu của Chủ nhân

Gyoumei, Muichirou ngạc nhiên nhìn Rayleigh, hiện tại, Genya cần phải thích nghi với sức mạnh cường đại này đã, bằng không sẽ rất khó để chiến đấu

Phía bên Sanemi, có vẻ như anh khá chật vật khi đối đầu với hắn

– Hơi thở của Mặt Trăng: Ngũ Hình: Nguyệt Phách Tại Oa

Những nhát chém mặt trăng loạn xạ tứ phía, cả hai né ra xa, Sanemi cười lớn

– Haha, ngươi chém loạn xạ nhưng có trúng ta cái nào đâu... Hơi thở của Gió: Thức thứ ba: Tình Lam Phong Thụ

Cả hai chiêu thức đối đầu nhau, tiếng va chạm vang lên chan chát, những đạo kiếm mặt, cả hai đều ra đòn tấn công nhanh, mạnh. Toàn bộ những đạo kiếm mà đối phương tung ra hoàn toàn không có quy luật nào cả

– Không tệ, ta thấy tình trạng thể lực và những kỹ năng của ngươi đều đang ở mức đỉnh cao

Sanemi cảm thấy nổi hết cả da gà khi đánh với Kokushibou, trong mỗi nhát chém mà hắn tung ra, trong cái lớn lại có thêm cái nhỏ, một nhát chém kèm theo một nhát chém khác, chúng tỏa ra hỗn loạn khiến anh không thể xác định được, có lẽ đó là lí do mà Muichirou thua hắn. Anh muốn tránh xa những đòn tấn công đó lắm, nhưng nó thật kì lạ và quái đản khiến anh không tài nào tránh được, chỉ cần mất cảnh giác dù chỉ là một chút thôi, anh sẽ bị thương ngay lập tức. Và tên này đang sử dụng hơi thở củ lìn gì thế!! Một con quỷ với khả năng phục hồi và thể chất cao bất thường đang sử dụng một hơi thở chết tiệt! Tốc độ và sức mạnh của hắn đang tăng dần đều kìa!

– Vui...! Mày làm tao vui đến phát điên đi được!! Tao sẽ xé nát đầu mày ra! Tại sao tao làm thế ư! Tại vì mày đáng bị thế!... Hơi thở của Gió: Thức thứ hai: Trảo Khoa Hộ Phong

Tung ra những nhát chém như những móng vuốt tấn công vào Kokushibou, hắn đã dùng kiếm đỡ lại và đánh tan nó bằng đạo mặt trăng của mình, ngay lập tức, Sanemi nhảy lên, tấn công từ trên cao xuống, cả hai thanh kiếm va chạm mạnh khiến âm thanh vang lên chói tai. Những nhát chém của hai người tác động mạnh lẫn nhau, những thứ xung quanh vì những đạo kiếm đó mà bị 'xắt lát' thành từng mảnh. Khi Kokushibou dường như đang tập trung đỡ kiếm của Sanemi, hắn cảm nhận thấy sự nguy hiểm từ phía dưới, ngay lập tức hắn ngửa cổ ra sau, lưỡi kiếm từ dưới đâm lên, đó là kiếm của Genya

Lần này, Kokushibou ra đòn còn nhiều hơn, mạnh hơn nữa, hàng loạt các nhát chém ngổn ngang tung ra, Sanemi bắt đầu cảm thấy chật vật, anh tung ra những nhát chém nhanh chóng, đánh trả những đạo kiếm mặt trăng kia, nhưng có vẻ không ổn cho lắm

– Shinezugawa - san!!

Muichirou kinh hãi hét lên, Sanemi gồng mình mở to mắt, suýt nữa là ngủm rồi, chỉ vì một cái chớp mắt, các nhát chém trở nên ngổn ngang đến không thể xác định được, làm cú chém của anh rối tung lên

– Hừm, đã lâu rồi nhỉ? Đó là thời kì Chiến quốc... Lúc ấy ta đã... Phải rồi... Đã xảy ra cuộc chiến giữa ta và Phong trụ...kĩ thuật của cả hai... Từ đó đã cải thiện lên rất nhiều... Hơi thở của Mặt Trăng: Thường Dạ Cô Nguyệt • Vô Gian

Kokushibou tung ra một đợt bão kiếm dữ dội theo nhiều hướng, đòn này mạnh đến nỗi tàn phá khu vực xung quanh hai người, Sanemi đã trúng phải mấy nhát chém đó và bị thương nặng

– Hah... Hah... Hah... Hah

Tiếng thở dốc hòa lẫn với tiếng rơi tong tỏng của máu, Sanemi mở to mắt mà thở

– Ngươi khá lắm khi đã cầm cự được đến giờ... Nhưng nếu ngươi còn cố duy chuyển thì nội tạng của ngươi sẽ bị lòi ra ngoài đấy... !!

Gì đây? Mạch của hắn đang đập mạnh lên?! Cái cảm giác này có chút giống hồi đó!

– Fufu... Fufu... Fuhahaha! Mèo thì nghiện cỏ bạc hà mèo, còn quỷ thì nghiện ' máu hiếm'

Sanemi đột nhiên cười to nói, sau đó tấn công bất ngờ vào Kokushibou

– Ề hế!! Nhìn mày kìa!! Phê lắm rồi chứ gì!! Sao nào! Cảm giác lâng lâng tới tận lổ chân lông rồi đúng không!! Bất kỳ con quỷ nào đã ngửi thấy máu tao thì đừng hòng mà thoát khỏi cơn phê mê ly này nhé!! Hàng nội địa chất lượng cao chỉ có mỗi Phong trụ tao là sản xuất ra thôi đấy!! Hiếm nhất trong mọi loại hiếm đó mày hiểu chưa!! Thanh niên nghiêm túc gì thì cũng khó qua được máu ' cần'của tao thôi!! Cùng nhau mở tiệc phê pha này nào!!

Cả hai tiếp tục xông vào đánh, tiếng binh khí vang lên chan chát đến chói cả tai, nhưng có vẻ như, Kokushibou đang dần tăng thêm sức mạnh khiến Sanemi dần sa vào thế chật vật

– Quả đúng như ta phán đoán, ngươi... là con cháu của Thượng Linh (Y/n), dòng máu của ngươi... Chính là minh chứng cho điều đó

Sau khi mùi máu đó chạy qua mũi Kokushibou, hắn đã ngay lập tức xác nhận sự nghi ngờ của mình, Thượng Linh (Y/n) ngay cả khi đã trở thành quỷ, ngài ta vẫn mang dòng máu ngọt ngào đặc biệt đó, dòng máu đó khiến loài quỷ say mê đến phát cuồng, đại nhân Muzan đã nói với hắn về dòng máu của Thượng Linh, đừng để giọt máu của người kia dính vào lưỡi, nếu đã nếm phải rồi, thì vĩnh viễn không thể thoát khỏi cơn say cuồng tựa như người đã dính phải thuốc phiện, vĩnh viễn không thể thoát ra.

– Vậy sao!! Vậy thì mày sẽ rất vinh dự khi được chết dưới tay con cháu của người từng là cấp trên của mày đấy, tên khốn!!

Từ rất lâu rồi, khi đó anh còn là một đứa trẻ, anh đã nhận thấy dòng máu của mình rất đặc biệt. Lúc đó mẹ anh biến thành quỷ, bà bỗng nhiên đi chậm dần khi máu của anh chảy ra, sau đó anh giết bà ấy. Tất cả màu sắc xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt và tàn lụi mất... Thứ đón chờ anh giờ chỉ còn là bóng đêm thăm thẳm... Anh thậm chí còn không biết đến Nhật Luân kiếm hay quân đoàn diệt quỷ cả. Anh trang bị cho mình hàng đống vũ khí mà anh thu thập được và bắt đầu săn quỷ, truy tìm, bắt và thiêu sống chúng dưới ánh sáng mặt trời. Nghĩ lại lúc đó, giống như anh đang cố tự tử vậy, nhưng anh vẫn chưa chết, bởi vì anh được cho là kẻ may mắn khi có được loại máu hiếm có thể làm say lũ quỷ. Anh gặp được một người trong quân đoàn diệt quỷ, một người cũng săn đuổi lũ quỷ như anh. Cậu ấy là Masachika Kumeno, và chính cậu ấy cũng là người đã giới thiệu anh với người huấn luyện. Nhưng anh biết... Thế giới này luôn thật bất công, người tốt bụng... Lại luôn là người chết trước. Masachika và anh đã cùng nhau hạ được một Hạ Huyền Nhất... Ấy vậy mà chỉ có mình anh trở thành trụ cột.

Sanemi siết chặt thanh kiếm, tung một đòn cực nhanh, cực mạnh, theo quỹ đạo từ dưới lên sượt qua mặt Kokushibou

Hơi thở của Gió: Thức thứ sáu: Hắc Phong Yên Lam

Nó... Vẫn có thể cử động dù nó đã bị thương nặng như thế? Thường thì, chiến đấu với một trụ cột, đáng lẽ đến giờ mọi chuyện đã kết thúc rồi... Vậy mà... Máu của nó ngưng chảy rồi. Nó đã làm đông máu sao? Bằng hơi thở ư? Nó đang uốn cong cơ bắp lại để ngăn không cho ruột của mình trào ra ngoài đấy sao? Kokushibou nghĩ

– Dù thế nào thì, đó không phải thứ người bình thường có thể làm được... Ta chưa nhìn thấy nó bao giờ... Thật thú vị

Cầm chắc thanh kiếm trong tay, Sanemi lao đến, né tránh những nhát chém Mặt Trăng, dùng hơi thở gió chặn các đòn tấn công, nhảy qua các đạo kiếm, anh đã tiếp cận với Kokushibou

– Đã 350 năm rồi, sau trận đụng độ giữa ta với Thượng Linh, ta mới trải qua lại cảm giác say nhè nhẹ này? Thật dễ chịu... Nhưng sau tất cả, nó chỉ được thế thôi... Vẫn kém xa dòng máu của ngài ấy

Vụt

Sanemi tung đòn từ trên xuống, Kokushibou nhẹ nhàng né qua một bên

Rầm

Dùng chân ghì kiếm xuống sàn, trực tiếp dùng thanh kiếm chém xuống cổ Sanemi

Điều khiến anh điên tiết... Là khi anh thấy một người đang mỉm cười... Trên nổi đau của người khác. Một người mà bàn tay chưa từng bị vấy bẩn... Và có cuộc sống sang chảnh, giàu nứt vách... Chỉ cần ra lệnh từ trên cao với khuôn mặt thờ ơ. Chẳng mảy may quan tâm ai... Sanemi nghĩ đến lúc anh lần đầu tiên được Oyakata triệu tập

" Này, tôi hỏi ngài đã làm được cái gì ra hồn chưa? Này... Ngài Ubuyashiki!"

"!!"

Các trụ xung quanh sốc nhìn anh

" Shinezugawa... Chẳng lẽ chưa có ai dạy cậu phải ăn nói sao cho đúng ư?" Himejima

" Ta ổn mà, Gyoumei... Cứ để cậu ấy nói đi... Ta không bận lòng gì đâu" ngài Chúa Công nhẹ nhàng nói với anh

" Nhưng thưa ngài..."

" Ổn thôi mà, Kanae"

" Bộ ông không thấy nhục à, ông làm tôi cảm thấy phát bệnh đấy!! Ông nghĩ thành viên hội diệt quỷ như quân cờ, ông thích dùng thì dùng, ông thích ném thì ném chắc! Ông còn chẳng biết tí võ thuật nữa là, tôi có thể nói điều này vì tôi đã để ý ông rất nhiều! Một người như ông mà lại là người đứng đầu đoàn diệt quỷ này á! Thật không có cái gì thảm hơn được nữa! Nói coi! Tại sao ông lại vô dụng như thế hả?"

" Ta xin lỗi"

Mặc dù anh đã nói những lời thậm tệ đến ngài, nhưng ngài chỉ cười nhẹ đáp lại một câu xin lỗi khiến anh sững sờ

" Ta đã từng cố học kiếm thuật... Tim ta đã đập rất nhanh và ta không thể vung kiếm quá mười lần, nếu ta có thể, ta cũng muốn được trở nên giống ngươi, ta cũng muốn trở thành một kiếm sĩ mạnh mẽ và có thể xả thân này để có thể cứu giúp người khác, nhưng... ta đã không thể làm được, ta xin lỗi vì đã trở thành gánh nặng trong mắt ngươi"

Lúc đó anh đã không thể... Nói được gì. Nhìn vào khuôn mặt của ngài ấy tôi lại bất giác nhớ đến mẹ mình. Tình cảm dâng trào trong lòng ngài ấy như thể bậc cha mẹ đang thể hiện tình yêu thương đối với con mình... Như thể mẹ đang nhẹ nhàng vuốt má anh

" Nếu ngươi là con tốt thí... thì ta cũng chỉ là mảnh ghép thế mạng mà thôi và mảnh ghép thế mạng ta đây có thể sẽ khiến cả quân đoàn diệt quỷ đây mất mạng, điều đó sẽ không thể nào thay đổi được. Người kế vị thay ta đã sẵn sàng rồi..."

Những lời nói đó của ngài khiến ta không thể nào đáp lại câu gì, rồi ngài đột nhiên nhắc đến tên của người bạn của anh, lúc đó anh đã rất bất ngờ, Kanae bên cạnh giải thích với anh rằng, kể từ khi ngài Ubuyashiki lên lãnh đạo, ngài ấy đều nhớ hết những tên và thông tin người đã hy sinh, điều đó khiến anh sững sốt, bởi ngay cả anh cũng chẳng thể nào nhớ hết những người đồng đội đã kề vai sát cánh và đã chết nữa. Sau đó Chúa Công đã đưa cho anh một bức thư, đó là bức thư viết những lời mong ước của những người trong đoàn diệt quỷ, nội dung của tất cả bọn họ đều giống nhau, anh run rẩy cầm lấy nó mở ra đọc từng dòng chữ

" Một nguyện ước, mong cho người tôi yêu thương nhất sẽ luôn tươi cười... Sống một cuộc đời hạnh phúc cho đến ngày người nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng... Cầu mong người sẽ không phải chịu những nỗi đau khổ hay bất hạnh gì cả. Ngay cả khi, tôi không thể ở bên cạnh người, Chúng tôi muốn họ sống, chúng tôi muốn họ được hạnh phúc"

Cạch

Một khẩu súng chặn lưỡi kiếm sắp sửa lia qua cổ anh

Cạch

Bằng bằng

Nổ súng bắn vào đầu Kokushibou, nhưng hắn đã ngay lập tức chặn lại bằng kiếm. Thậm chí còn không đủ gãi ngứa hắn!!

Hơi thở của Mặt Trăng: Tam hình: Yêm Kỵ Nguyệt - Tiêu

Tung ra ra hai đường kiếm hình bán nguyệt cực mạnh, Sanemi tưởng chừng sẽ toi mạng, nhưng không, một đòn khác đánh lại ngay lập tức. Kokushibou định nói thì một lượng nhỏ khí tức cường đại quen thuộc lấp đầy đại não, ngài Thượng Linh đang ở đây?! Hắn cả kinh, tay cầm kiếm siết chặt đến lòi cả gân xanh, sáu mắt nhìn chằm chằm vào đám khói, căng thẳng đến cực độ

– Ngươi đang tỏa ra run sợ sao, Thượng Nhất?

Giọng của Rayleigh vang lên đánh tỉnh Kokushibou, đám khói tan ra, để lộ bốn người, một là Rayleigh, một là Muichirou, một là Gyoumei và cuối cùng là Genya.

– Shinezugawa, mau khâu vết thương lại đi, chúng tôi sẽ đấu với hắn ta trong lúc cậu phục hồi lại sức mạnh

Gyoumei nói với anh, giờ thì để bọn họ lo phần đánh với hắn, anh cần phải lui về để nghỉ ngơi lấy sức

– !!... Được, tôi xin lỗi

Hiện tại Kokushibou đổ dồn chú ý đến Genya

– Vậy là ngươi đã hấp thụ một số tế bào của ngài Thượng Linh, ngươi khiến ta... Chú ý đấy!

Ngay lập tức hắn tấn công Genya, những đạo mặt trăng hỗn loạn tấn công vào cậu

Hơi thở của Mặt Trăng

Vút

Chưa kịp triển khai thuật thức, một chiếc rìu đã ngay sau lưng Kokushibou, tiếp theo đó là quả cầu gai tấn công về phía hắn. Nó giải phóng cả hai vũ khí cùng lúc ư... Kokushibou né xuống

Hơi thở của-

Rầm

Hơi thở của Đá: Thức thứ hai: Thiên Diện Toái

Gyoumei ném cả hai vũ khí của mình, chúng đập vào nhau và bật lại, tấn công hắn từ xa

Rầm

Hắn nhanh chóng né được quả cầu gai, nhưng lại bị dây xích quấn lấy, hắn ngay lập tức dùng kiếm định cắt xích thì phát hiện không thể cắt được, hắn cúi xuống, tránh được sự kìm kẹp của xích, nhưng đã mất một số lọn tóc

Xoẹt

Một đòn tấn công từ bên trái, hắn nhảy lên, ba con mắt nhìn kẻ ra đòn, là Genya. Kokushibou nhìn cậu ra đòn, hắn bất giác liên tưởng đến hình ảnh của ngài Thượng Linh lúc đánh trực diện với hắn, không một chút nhân từ. Kokushibou lập tức ra đòn, nhát chém lia qua người Genya nhưng cậu đã nhảy lên, tránh được nhát chém cắt đôi người

Hơi thở của Sương Mù: Thức thứ tư: Di Lưu Trảm

Muichirou từ đằng xa tung ra một nhát chém kết hợp với di chuyển nhanh khiến hắn bất ngờ. Kokushibou định phản đòn thì Rayleigh đã chặn ngay lập tức, ông dùng thanh kiếm đã bọc Haki chặn đường kiếm của hắn từ phía còn lại

– Chà chà, ngươi quên mất ta rồi đấy, Thượng Nhất

– !!

Lão già này xuất hiện từ lúc nào?! Kokushibou thất kinh, hắn hoàn toàn không nhận thấy sự hiện diện của ông nếu ông không nói, nhát chém của Muichirou xoẹt qua người hắn khiến hắn giật mình

Rayleigh lập tức kéo Muichirou ra khỏi phạm vi tấn công gần của hắn, giúp cậu tránh khỏi cái chết ngay tức khắc

– Cảm ơn ông nhiều lắm!

– Không có chi, nếu để cậu bị mất bộ phận nào đó thì khi về, lão già này sẽ bị phạt mất

Cười cười nói với cậu, ông đã bị bạn cảnh báo rồi a, nếu để cho bất kì đứa học trò nào của bạn bị mất tay hoặc chân, kể cả mất mạng, sẽ bị bạn phạt rất nặng

– Ông mà cũng sợ bị thầy phạt sao?

– Thế cậu có sợ bị thầy đánh đít không?

– Tất nhiên là có rồi!!

Cậu hét lên, trời moá!! Trong cả cái quân đoàn diệt quỷ này, ngoại trừ Chúa Công và ba trụ cột nữ ra thì nguyên cả lũ còn lại đã bị bạn đánh đít từng đứa rồi đó!! Những trụ cột nam mạnh nhất khi mắc phải lỗi sai nghiêm trọng gì đó mà thấy bạn xách roi trong tay là xác cmnr định rồi đó, chạy đằng trời cũng không thoát được, đánh tay đôi là một sai lầm lớn

Cả bốn người lại tấn công, nhưng lần này có thêm Sanemi, vết thương trên người cậu đã lành lặn lại, hoàn toàn không có một vết xước, Rayleigh nhìn cũng biết là ai làm

– ' Lục' quỷ Law đã chữa lành cho cậu sao?

– Ừ, anh ta nói là nhận lệnh từ thầy

Muichirou bỗng cảm thấy cơ thể mình nhẹ hẳn, vết thương trên người đã lành lại từ lúc nào

– Tôi được chữa lành rồi này!

– Tôi cũng vậy!

Himejima cũng thế, anh ngạc nhiên khi thấy những vết thương trên da bỗng chốc không còn nữa, cơ thể nhẹ hẳn, sức mạnh cũng tăng lên. Rayleigh cười, nói to

– Cảm ơn cậu nhé!

Law đứng khuất đó cười cười sau đó biến mất, Sanemi cười lớn nói

– Nè nè, khóa huấn luyện trụ cột vừa rồi cũng có ích đấy chứ cùng chơi hắn nào, mọi người!!

Tất cả đồng thanh hô lớn, lần lượt ra hơi thở

Hơi thở của Sương Mù: Thức thứ nhất: Thùy Viên Viễn Hà

– Hơi thở của Đá: Thức thứ nhất: Xà Vấn Nham

– Hơi thở của Gió: Thức thứ bảy: Thiên Cẩu Phác

Một đợt tấn công kết hợp vào Kokushibou, hắn né ra một khoảng cách dùng kiếm đỡ lại, nhưng tay áo kimono bị rách nát, hắn đáp xuống

– Nhắm vào cổ hắn! Cho đến khi nào chúng ta cắt được nó thì thôi!!

Sanemi hét lớn

Tốt hơn ngươi nên đứng im đó đi!

Lời nói của Kokushibou vừa dứt, Rayleigh ngay lập tức ra đòn, ông tạo ra một cái vòm vô hình, chặn lại toàn bộ đường kiếm của hắn

– Này này, các chàng trai, kiên nhẫn chút chứ

Cả bọn bất ngờ, ngay sau đó giọng của Kokushibou vang lên

– Các ngươi chỉ xé được kimono của ta thôi... Đừng mơ hạ được ta bằng mấy chiêu thức trẻ con đó

Hắn hiện lên với thanh kiếm mà lưỡi kiếm mọc thêm mấy lưỡi kiếm nữa

Một khi các ngươi đã nằm xuống,... Phần còn lại trở nên rất dễ dàng

May mắn là bọn họ đã được che chắn an toàn, không có thương tích gì. Mọi thứ đều được thu hết vào tầm mắt của ngài Chúa Công, các con của ngài và bạn

Bạn lúc này đang trên tàu Râu Trắng, bạn đã trở lại tàu để chỉ huy cho các quỷ quyệt, nhưng kimono của bạn bị rách vài đường chứng tỏ bạn đã trải qua một cuộc chiến, dưới miệng bạn còn vương chút máu, Marco đi đến bên cạnh bạn

– Sao rồi, (Y/n)?

– Tiến triển rất tốt, Thượng Nhị và Thượng Tam đã bị tiêu diệt, Thượng Tứ đang trong tầm kiểm soát vì cô ta là con quỷ điều khiển cả cái Pháo đài chết tiệt kia, giờ thì chỉ còn mỗi tên Thượng Nhất Kokushibou, em đã phái Law đi chữa trị vết thương cho một số người rồi

– Hắn khó đối phó lắm sao? - Vista hỏi

– Mỗi lần nhắc đến hắn, vết thương sau lưng em lại nhức nhối cả lên, kẻ đã suýt giết chết đứa con còn trong bụng em!

Gân xanh nổi đầy trên trán bạn, từng đợt từng đợt nhói đau từ vết sẹo trên lưng, vết sẹo trong quá khứ

Quay trở lại cuộc chiến, có vẻ như hai bên đánh rất ngang bằng nhau, một phần là vì bên Gyoumei có hai người là quỷ, đều mang sức mạnh và tế bào của (Y/n) - Từng là Thượng Huyền có cấp bậc cao hơn cả Kokushibou

Cả hai đều xả ra những nhát chém cực mạnh, cực nhanh, tấn công đủ mọi phía, liên tục ra đòn tấn công đối phương. Kokushibou ra những nhát chém hỗn loạn to nhỏ và hàng loạt các thức khác, Genya dùng súng bắn vào hắn, những phát đạn như có mắt, chúng có thể tránh được những đạo kiếm của hắn và bắn xuyên qua người. Có vẻ như Kokushibou khá chật vật khi đối đầu cùng lúc với bốn người, hai quỷ mạnh ngang ngửa hắn, hai người trụ cột mạnh nhất. Những đòn tấn công kết hợp cùng mấy chiêu thức lạ lẫm của Rayleigh càng khiến hắn thêm phần chật vật

Hơi thở của Mặt Trăng: Thất hình: Ngoả Kính Nguyệt ánh

Kokushibou tung ra những nhát chém tầm xa khiến cả bọn không khỏi cả kinh mà né tránh

Hơi thở của Mặt Trăng: Bát hình: Nguyệt Long Luân Vĩ

Một đạo kiếm cực mạnh và nhanh như một con rồng chém ngang qua, cả bọn lập tức né ra, Rayleigh bắt đầu nghiêm túc rồi, ông vung kiếm, chém mạnh vào đạo kiếm đó, tiếng va chạm vang lên, lớn đến độ có thể thủng màng nhĩ nếu không chịu được

Hơi thở của Mặt Trăng: Cửu hình: Giáng Nguyệt - Liên Diện

Hàng loạt các nhát chém lớn theo quỹ đạo từ trên xuống, Rayleigh đã phải dùng đến huyết quỷ thuật để phản lại nó

Huyết kỹ: Hắc Đại Hộ Trảm

Hàng loạt các nhát chém lớn mạnh theo quỹ đạo ngược lại lao lên

Đoàng!!

Những người kia phải bịt kín tai lại nếu không màng nhĩ sẽ thủng vì âm lượng có tần suất lớn này

Xem ra ta phải đánh một trận nghiêm túc với ngươi rồi

Rayleigh bẽ cổ răng rắc, ông lao vào tấn công hắn với tốc độ không thể tưởng, Kokushibou lập tức ra đòn

Hơi thở của Mặt Trăng: Thập hình: Xuyên Diện Trảm • La Nguyệt

– Huyết kỹ: Luyện Hắc Ngục

Ầm ầm ầm

Những người ở ngoài cố gắng giữ thăng bằng, sức mạnh thật quá kinh khủng, cả hai con quỷ mang sức mạnh ngang ngửa nhau ra đòn, những nhát chém mạnh va chạm vào nhau tạo ra những cú chấn động mạnh. Bọn họ vừa né tránh vừa phản lại những nhát chém đó, trúng thương cũng không ít, nhưng không nặng lắm, Genya thì không sao cả, tế bào của (Y/n) trong cậu, nó sẽ chữa lành vết thương ngay lập tức

– Anh hai, mọi người, em có ý này...

– Hử!

Ba người cách xa ra khỏi phạm vi tung đòn, nghe kế hoạch của Genya

Rayleigh hiện tại đang đánh trực diện với Kokushibou, cả hai không có một chút chật vật gì, chốc chốc lại xông vào đánh nhau chí chóe, tiếng thanh kiếm va chạm lạch cạch, tám mắt nhìn nhau như hung thần sát khí, hận không thể giết nhau bằng ánh mắt. Rayleigh lập tức bọc haki vũ trang cho thanh kiếm, nhảy lên cao xoay một vòng rồi chém mạnh xuống. Kokushibou đỡ lại bằng kiếm nhưng bất ngờ thay, kiếm của hắn bị chém đứt, tay cầm cũng bị đứt lìa, điều đó khiến hắn cả kinh. Ông lập tức chém đứt luôn tay còn lại, hắn lập tức mọc ra tay cùng thanh kiếm như cũ tấn công lại ông

– Hơi thở của Đá-

– Hơi thở của Mặt Trăng: Thập Lục hình: Nguyệt Hồng Phiến Cát Nguyệt

Những nhát chém mạnh từ trên xuống, tấn công vào Rayleigh và Gyoumei, cả hai lập tức né tránh, thật quá nguy hiểm. Gyoumei thật sự không biết hắn có bao nhiêu thức nữa, vả lại, tại sao hắn lại biết mọi chuyển động của bọn họ?

Cả hai người đều tấn công vào Kokushibou, nhưng lần này là đánh tầm xa, Sanemi từ sau xông lên, cả ba tấn công theo mỗi phía, Rayleigh nhìn một phát là biết kế hoạch gì bọn họ, Muichirou cũng từ đằng sau tấn công lên, ông ngay lập tức yểm trợ cậu ấy

Hơi thở của Mặt Trăng: Thập Tứ hình: Hung Biến • Thiên Mãn Tiêm Nguyệt

Chết tiệt! Hắn tung ra hàng loạt những nhát chém lớn mạnh tạo thành một cơn lốc lớn phóng về phía bọn họ, Rayleigh siết chặt thanh kiếm

Lốc Hải Tiễn Kiếm

Choang!!

Thành công đánh bật những nhát chém, Muichirou đưa ánh mắt cảm kích Rayleigh rồi tiến lên, Gyoumei sau một hồi né tránh rồi lại đỡ, anh cuối cùng đã lĩnh hội được nó, Thế Giới Giác Ngộ! Giờ thì mọi chuyển động của những nhát chém này, anh cũng có thể nắm bắt được rồi. Thật ra Gyoumei muốn bật ấn lắm chớ, nhưng mà Rayleigh đã bật ngay đoạn ghi âm bằng ốc sên thì anh đã bỏ ngay cái ý định đó, anh sợ bị thầy đánh hơn là sợ cái chết a!!

" Gyoumei, con mà dám bật ấn thì ta sẽ lôi hồn con về mà đánh cho đít nở hoa luôn, liệu hồn đấy!"

Huhu, thầy của anh thật đáng sợ a!! Mà xui xẻo thay Muichirou vô tình nghe được đoạn ghi âm đó, mặt cậu ta tái mét, khóc không ra nước mắt, Sanemi run lên bần bật, anh thề nhất định sẽ không chết, cũng không bật ấn nữa

Muichirou sau một hồi chật vật, cuối cùng cậu cũng đã tiếp cận được Kokushibou

Phập

Một nhát kiếm xuyên qua người hắn khiến hắn kinh ngạc, vừa nãy là hắn bị hai người kia làm cho phân tâm, hắn cũng phát hiện Gyoumei đã nhìn thấy điều hắn đã thấy, thế là chừa cơ hội cho hai tên còn lại tấn công. Rayleigh đã chặn ngay đường kiếm của hắn trước khi hắn kịp cắt đứt chân của Muichirou, giây phút tiếp theo khi nhìn vào đôi mắt của cậu hắn đã nghĩ cậu... cũng có thể nhìn được thứ hắn nhìn thấy

Hơi thở của Mặt Trăng: Thập Lục hình-

Đoàng đoàng hoàng

Kokushibou lập tức vung kiếm chặn những phát đạn, nhưng hắn vẫn bị trúng đạn, Genya từ đằng xa đã bắn những phát đạn đó, cậu đã không do dự mà bắn nó, những viên đạn găm sâu vào trong da thịt của hắn, Kokushibou nhìn cậu, hình dạng của cậu đã thay đổi, từ phần đầu của cậu mọc lên một chiếc sừng, súng trong tay cậu xuất hiện những hoa văn kì dị mà hắn chỉ có thể thấy độc nhất trên kiếm của Thượng Linh (Y/n).

+ Phía bên bạn +

Ngay sau khi thấy cảnh này, bạn lập tức ra lệnh cho Law đến yểm trợ

– Law, đến yểm trợ Rayleigh mau!! Dịch chuyển Muichirou và Genya ra khỏi tầm tấn công của Thượng Nhất ngay lập tức!!

Chết tiệt!! Những đứa ngốc này! Bạn nhất định sẽ đánh đít từng đứa một vì cái tội liều lĩnh.

+ Quay trở lại trận chiến +

Law nhận lệnh của bạn, hắn ngay lập tức dịch chuyển đến chỗ Rayleigh

Phía bên Rayleigh, ngay sau khi phát đạn cuối cùng vang lên vài phút, ngay lập tức từ những vết thương mọc lên những cái cây quấn chặt lấy Kokushibou, lập tức hai trụ cột còn lại tấn công. Cái cảm giác không an toàn không còn nữa, hắn thực sự rất ghét nó, nhưng thật hoài niệm, hắn nhớ vào bốn trăm năm trước, đêm đó xuất hiện mặt trăng máu, hắn chợt thấy bóng dáng của đệ đệ song sinh của hắn, người đệ đệ được thần linh ưu ái cho phép sống qua 25 tuổi ngay sau khi đã bật ấn, hắn đã rất kinh ngạc và đã hỏi Yorrichi, ngay tại đó, hắn đã thấy đệ đệ của hắn khóc, giọt nước mắt đau khổ mà hắn lần đầu tiên thấy được. Già nua và gớm ghiết, đó là những từ hắn gọi đệ đệ hắn, một kẻ đã sống một cuộc đời mà thần linh ban cho. Lúc đó hắn thật sự rất ghen tị, sự ghen tị lấp đầy xương tủy hắn, khi thấy Yorrichi vào tư thế rút kiếm, khí tức từ nó như một tảng đá đè nặng lên vai hắn, và ngay sau đó hắn bị chém đứt nửa cổ trong sự cả kinh của mình, hắn hận đệ đệ của mình, tốc độ và kĩ năng của nó vẫn như ngày trẻ dù cho nó vẫn mang ấn. Nhưng hắn sẽ chết với nhát chém tiếp theo, cơn sợ hãi len lỏi đến tận các bộ phận trong cơ thể hắn, chờ đợi nhát chém tiếp theo nhưng nó không đến nữa. Yorrichi - đệ đệ của hắn đã chết vì tuổi già, trong khi nó vẫn đứng vững trên đôi chân của mình

Room Shambles

Law từ đâu xuất hiện, hắn tạo ra căn phòng xanh, dịch chuyển Muichirou đến khu vực an toàn, ngay sau đó, Kokushibou gầm lên, những nhát chém lớn tản ra xung quanh, may mà Law dịch chuyển bọn họ kịp thời bằng không sẽ có đau thương mất!

– Nghe này hai nhóc! Anh sẽ dịch chuyển nhóc tóc hai màu lại gần hắn ta, còn nhóc quỷ, nhóc phải tấn công từ xa, rõ chưa?!

– Rõ!!

– Rayleigh! Giúp tôi một chút!!

Rayleigh nhìn Law, ông gật đầu biết phải làm gì, Law dịch chuyển Muichirou lại gần Kokushibou, Rayleigh ngay lập tức tạo ra hộ chú toàn thân cho cậu ấy. Kokushibou có vẻ như sắp mất kiểm soát, hắn biến đổi toàn thân mọc ra kiếm

Mục Mộc Kiếm!!

Muichirou thất kinh, tên này thật sự là quái vật!! Cậu phải làm gì có nhanh lên mới được, toàn thân Kokushibou đột nhiên trở nên đau đớn như bị thiêu đốt, hắn nhìn xuống thanh kiếm của Muichirou, nó đã hóa đỏ từ lúc nào. Genya từ đằng xa điều khiển, mấy cái rễ cây mọc ra hòng khống chế hắn, Kokushibou tức tối, định sẽ chấm dứt cậu một lần và mãi mãi, nhưng ngay lập tức, quả cầu gai đập mạnh xuống đầu hắn, tiếp theo đó là chiếc rìu từ dưới lên, hắn đã ngăn chặn kịp thời, nhìn kiếm lưỡi màu đỏ của Muichirou, hắn bất giác nhớ đến lời nói của đệ đệ của hắn

" Một ngày nào đó"

– Orrriiiiyyyyaaaaaaaa!!!

Keng!!

Sanemi từ đằng sau chém mạnh xuống, thanh kiếm của anh cọ xát với cầu gai của Gyoumei khiến nó hóa đỏ

" Đứa trẻ ấy rồi sẽ được sinh ra trên thế giới này... Và họ sẽ vượt qua chúng ta để bước lên tầm cao mới"

Đầu Kokushibou rơi xuống

" Hướng về phía đỉnh cao"



















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro