Sự thật năm xưa & Cái chết của ái nhân

Hiện tại là đt của mị vô phương cứu chữa rồi, đành phải đợi hết dịch mới có thể đem đi chữa được nên sẽ ra chap hơi lâu nha. Mà nói trước truyện này hơi bị buồn đó 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có vẻ như, bạn đang gặp phải chút phiền phức, Kaido muốn giữ bạn lại để... solo với ổng

- Ta đã nói là éo thích rồi mà! Sao dai như đĩa vậy?!

- Nhưng tui thích là được!!

- Chú bị ngu à?!

- Tui không ngu! Đánh với tui!

- Éo thích!!

Thế là sau bao lần từ chối bất thành, bạn liền 'tặng' cho gã vài quả sóng xung kích hạng xịn, làm choáng thôi rồi chuẩn bị chuồn đi, thì bị kéo lại

- Đ* M*!!! BÀ MÀY ĐÃ NÓI ÉO THÍCH RỒI MÀ NHÂY DỮ VẬY?!

Điên à nha, bạn điên rồi đó, văng tục là ngôn từ bạn chỉ dùng khi mất kiềm chế đối với những thằng nhây thôi, mà bạn đã dùng thì chắc chắn là thằng đó độ nhây đạt đến mức thượng thừa để bạn dùng rồi 

- Á à, tui méc Râu Trắng bà văng tục nha

- Thằng tró!!! Bà liều mạng với mày!!!

Nguyên cú đấm haki từ phía dưới nhảy lên tộng thẳng vào ngay mặt Kaido, lực mạnh đến độ King chạy vô đỡ mà cũng không lại, vỡ mặt theo đúng nghĩa đen, kì này Kaido phải đi phẫu thuật chỉnh hình cho khuôn mặt của mình

- Được chưa? Hứ

Phủi tay rồi quay lưng bỏ đi, chợt bạn khựng lại, mùi máu thoang thoảng chạy qua khoang mũi của bạn làm bạn nhíu mày, quay đầu hướng về phía phát ra mùi máu đó, nó phát ra từ phía xa, mùi máu khá mờ nhạt nhưng đủ để bạn nhận ra

Từ xa, một tên lính chạy tới, tên đó đến bên cạnh Kousuke, thì thầm vào tai ông ta điều gì đó, bạn thử đọc suy nghĩ của tên đó, nhưng đọc rồi thì bạn chết lặng, đôi mắt trắng dã mở to

- Hahaha! Chúng ta có được điểm yếu của ngươi rồi! Ngươi sẽ làm gì chúng ta?! 

Thụp

Bạn run rẩy quỳ sụp xuống đất, cả cơ thể bỗng chốc trở nên nặng trĩu giống như chì

- Nữ Quỷ, giờ thì phiền ngươi theo chúng ta đi tới thủ phủ một chuyến chứ?

Kousuke cười ngạo nghễ nói với bạn, ông ta khoái chí khi thấy hình dạng này của bạn, tin vừa rồi mà tên thuộc hạ cho ông ta biết tưởng vô dụng không ngờ lại hữa ích đến vậy. Nhìn bộ dạng bộ dạng này của bạn, Kaido cùng các cấp dưới kinh ngạc

Sau một lúc lặng người, bạn dần lấy lại bình tĩnh, khẽ hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, nói

- Được, ta sẽ theo các ngươi, nhưng hãy hứa đừng làm hại đến chàng

(Y/h) là người quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn, là người đã từng là bạn đời của bạn, đã gắn bó với bạn trong khoảng thời gian ngắn nhưng hạnh phúc đó, nói cách khác, chàng ấy là điểm yếu duy nhất của bạn

- Kaido, phiền ngươi đừng nói chuyện này với người ngoài

Nói rồi, bạn theo Kousuke rời đi, để lại Kaido và những thuộc hạ của gã đang ngơ ngác nhìn theo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đường đi, Kousuke đã dùng dây thừng dày để trói bạn lại với lí do

- Đề phòng trường hợp ngươi hạ thủ xuống tất cả chúng ta, ta sẽ trói ngươi lại

Thế là bạn để bọn chúng trói bản thân lại, khuôn mặt mang đúng một biểu cảm lạnh lẽo đến thấu xương, suốt cả đường đi bạn không nói tiếng nào trong khi Kousuke thì thao thao bất tuyệt, nói xấu đủ điều về bạn, nhưng bạn bận tâm sao? Có chó mới bận tâm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tới nơi, bạn nhìn thủ phủ của gia tộc (L/n) mà lòng trở nên lạnh lẽo, cái phủ này, là ác mộng suốt quãng thời gian làm người của bạn, thật không nghĩ đến bản thân sẽ lại lần nữa vào đây

Băng qua mấy con đường, bạn chẳng thèm liếc mắt nhìn nơi đây dù chỉ là một cái liếc mắt, trong đầu chỉ nghĩ đến tình hình của (Y/h), từ lúc bước chân đến đây, mùi máu nồng nặc khiến bạn phải nhíu mày, rốt cuộc bọn chúng đã làm gì mà cả thủ phủ lại tràn ngập mùi máu tanh thế này?

Phịch

Vào trong buồng phòng lớn, Kousuke thô bạo đẩy ngã bạn, ngã rạp xuống đất, ông ta ra lệnh cho thuộc hạ ghì chặt bạn xuống, mà bạn thèm chống cự chắc? Lũ này thì chỉ cần giãy một cái là chúng bay lâu rồi. Kousuke nắm tóc bạn mà kéo lên, để bạn hướng mắt về phía người đối diện

- Phu quân!!

- Thê tử!

Trời ơi, chồng của bạn, người bạn đời của bạn, nâng niu chăm chút hết mực (để cuối năm làm thịt) lại bị tra tấn đến thê thảm thế này, bạn không khỏi đau đớn. (Y/h) nhìn bạn mà không thể tin được, nhưng sau đó thì thay đổi sắc mặt, bởi chàng biết, bọn chúng đã dùng chàng làm điểm yếu để bắt bạn đến đây

- Chàng ấy đã làm gì mà các ngươi tra tấn chàng đến nỗi này?!

Bạn gào lên, đôi mắt long sòng sọc trừng trừng nhìn lũ người vô nhân tính kia, toàn thân (Y/h) không chỗ nào là không có vết thương, sâu đến độ có thể thấy rõ cả xương trong, hèn gì lúc đến đây, mùi máu nồng nặc lan ra khắp phủ. Kousuke cười nói

- Tên dân đen này đi lanh quanh trong phủ của chúng ta, nên chúng ta bắt lại mà 'trừng phạt' thôi

- Đi lanh quanh trong phủ của các ngươi?

- Đúng, không tin ngươi có thể hỏi tên đó

Nhìn qua (Y/h), khuôn mặt bạn hiện lên vẻ bàng hoàng, mong đợi câu trả lời từ chàng ấy, (Y/h) nhắm mắt và gật đầu thay cho lời nói, chàng ấy thừa nhận việc đó, bạn sững sờ nhưng sau đó lại quay sang hỏi

- Vậy các ngươi muốn làm gì?

- Làm gì? Bắt được ngươi là điều chúng ta không ngờ đến nhất, nhưng chuyện gì đến cũng phải đến phải không?

- Đừng dài dòng, nói mục đích của các ngươi đi

- Hahaha, được, nhưng chúng ta sợ rằng ngươi sẽ không chấp thuận, vậy nên chúng ta sẽ làm thế này

Chúng nắm đầu (Y/h) kéo lên, kề kiếm sát cổ chàng khiến bạn hoảng hốt nhưng lại bị kìm xuống, chết tiệt nãy giờ bạn không để tâm, vẫn còn mấy kẻ phiền phức này, tính mạng của (Y/h) đang bị đe dọa, bạn đành cắn răng nói

- Nói đi, các ngươi muốn gì?

- Hahaha, thế mới đúng chứ! Chúng ta muốn... cả thế giới này quy phục dưới chúng ta

- !!... Ta không thể làm điều đó được

Nhắm mắt, bạn lắc đầu nói

- Hử? Chẳng phải ngươi tự nhận mình là Chúa Quỷ sao? Sao không thể làm được? Ngươi nói láo!

- Ta không nói láo, hoàn toàn là sự thật

Nhưng chúng không tin, lưỡi dao rạch một đường nhỏ trên cổ (Y/h) khiến bạn kinh hoảng hét lên

- Ta làm! Ta làm! Ta sẽ đáp ứng điều đó!

Nói thế bọn chúng mới dừng lại, (Y/h) gào lên với bạn

- Thê tử! Thê tử! Nàng không được làm trái lương tâm của mình!! Hãy mặc sự sống chết của ta mà rời khỏi đây!

- Không Phu quân, thiếp... thiếp không thể... thiếp không thể bỏ mặc chàng

Đối mặt với chàng ấy, bạn rưng rưng nước mắt nói

- Chàng là người quan trọng nhất của thiếp... thiếp đã từng hại chết chàng... bây giờ... thiếp không thể để chàng ... chết được

- Thê tử... nàng... Không thê tử thật ra lần đó...!

- Hahaha, tình cảm của chúng bây thật thắm thiết làm sao, chúng ta đã để cho toàn thế giới thấy được

Kousuke cầm trên tay con den den mushi quay hình, bạn mở to mắt nhìn con ốc sên, lòng bạn dâng lên cảm xúc nặng nề

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Con gái ta vì thằng khốn đó mà chịu nhục nhã! Thật khốn kiếp!!

Râu Trắng nhìn hình ảnh phản chiếu trên không mà phẫn nộ tột độ, các Thượng quỷ cùng đội trưởng thì vô cùng âm trầm, các đội trưởng nhất là Marco và Ace thì giận dữ dâng trào

- Bố Già, chúng ta phải tới đó mang em ấy về-yoi

- Mang cả tên khốn đó về mà trừng trị 

- Đúng vậy đó Bố

Các đội trưởng nói, Râu Trắng gật đầu tán thành, các thuyền viên lập tức nhổ neo phóng đến Wano ngay sau đó

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Tên đó là ai mà khiến cho mỹ nhân phải cam tâm tình nguyện để lũ khốn vậy ne~?

Kizaru trầm mặt nhìn màn hình den den mushi nói, Sengoku nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó rồi nói

- Hình như cô ấy vừa gọi người đàn ông đó là phu quân thì phải?

- Phu quân? Danh xưng cổ xưa nhỉ?

- Nó có nghĩa là chồng đấy 

Fujitora giải thích, Akainu trầm mặt không nói gì

- Nè nè, mỹ nhân đó là ai vậy? Tôi thấy các cậu rất quan tâm đến cô ấy đấy

Một giọng nam vang lên, cả bọn còn lại chẳng ngạc nhiên mấy, Fujitora nói

- Để tôi nói cho, cô ấy, là Ngũ Hoàng nữ quỷ (Y/n) và cũng là chủ nhân của bọn tôi, Ryokugyu-san

- Chủ nhân?

- Ừ, tại lúc đó cậu không ở đây nên cậu không được biến đổi thôi ne~

Nói rồi, Kizaru liền biến đổi thành hình dạng khác, trên đầu mọc lên cặp sừng dài, đôi mắt có khắc chữ Thượng Cửu, Ryokugyu nhìn mà kinh ngạc, gã hứng thú nói

- Chà, thú vị đấy, tôi cũng muốn thử biến đổi như vậy

- Phải cần có máu của ngài ấy thì cậu mới có thể biến đổi được ne~

- Vậy sao? Nhưng giờ nhóc đó bị bắt rồi thì làm sao?

- Đừng gọi ngài ấy là nhóc, Ryokugyu

- Hử, tại sao?

- Ngài ấy hơn chúng ta đến mấy trăm tuổi lận đó

- Hả!!! Thật á?! Chẳng phải thế đã là một lão bà rồi sao?!

Nhưng giờ cả bọn chẳng quan tâm đến điều đó nữa, bọn họ chăm chú nhìn màn hình, ánh mắt hiện lên tia ghen tuông nhìn người đàn ông trong hình. Garp thì khá là ghen tị khi thấy có người khiến bạn phải hạ mình để bảo vệ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bên chỗ Kaido, màn hình phản chiếu mọi hành động vừa rồi của bạn trên đó, Kaido đều thấy rõ hết, gã không thể tin vì người đàn ông kia mà phải hạ mình bảo vệ, việc mà trước kia gã chưa từng thấy ở bạn

- Tên đó là gì khiến em phải nhẫn nhục bảo vệ như vậy?! Thật khốn kiếp!! Ta sẽ bắt em về!! Bắt em về mà biến em thành của riêng ta!!!

Tiếng thét to của gã vang vọng khắp khu khách điếm, mọi người trong khách điếm hoảng sợ nhưng vẫn ngồi yên chịu đựng

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trở lại bên này, chúng để hai người tựa vào nhau, nhưng vì phòng trường hợp bạn giải thoát, chúng đã hành hạ (Y/h) đến thập tử nhất sinh, mặc cho bạn gào thét, khóc lóc van xin đủ điều nhưng chúng vẫn không nghe, bạn tức giận vùng lên, dây thừng bị đứt, định xông vào chúng thì chúng kề đao ngay cổ chàng ấy, bạn ngay lập tức dừng lại

Cả hai tựa vào nhau, lắng nghe nhịp tim cùng hơi thở của (Y/h) mà bạn đau đớn, quay người để chàng tựa vào người mình, cánh tay bị trói phía trước nên dễ dàng tròng vào cổ chàng, để lên vai chàng, thành ra tư thế bạn đang ôm (Y/h), nước mắt trong suốt như pha lê rơi xuống mặt chàng

- Thiếp xin lỗi... hức... thiếp xin lỗi chàng

- Đừng... Đừng khóc... thê tử của ta... nếu nàng cứ khóc như vậy... ta sẽ rất buồn đấy

- Nhưng... chàng thế này...

- Không... thê tử... ta bị thế này... khụ khụ... cũng đáng thôi... khụ khụ... nghe này... thê tử... năm xưa... nàng không hề ăn thịt ta... tất cả chỉ là... ảo ảnh mà thôi... lúc đó nàng đã bị ngất đi do mất quá nhiều máu... ta ở đó đã chăm lo cho nàng... khụ khụ... nhưng một con quỷ đã tấn công... ta vì bảo vệ hài tử... lẫn nàng mà... khụ khụ... chết... để rồi bị con quỷ đó ăn thịt... máu ta bắn lên miệng nàng... thành ra... mới xảy đến kết cục để nàng sống trong ân hận suốt mấy trăm năm nay... khụ khụ

(Y/h) ho ra máu, bạn vội vàng mở tay ra, xé miếng vải ra lau cho chàng ấy, để chàng dựa vào mình, bạn nói

- Nhưng chẳng phải vì trận cãi vã đó... mà thiếp ăn thịt chàng sao?!

- Không... thê tử... không phải vì trận cãi vã đó... mà là vì nàng đã ngất đi vì mất quá nhiều máu

- Không... dù gì đi nữa... chuyện đó cũng không quan trọng nữa rồi... khi xong việc... thiếp sẽ đưa chàng thoát ra khỏi đây

- Không thê tử... đã không kịp nữa rồi... thê tử... ta đã không còn nhiều thời gian nữa rồi... tha thứ cho ta... khụ khụ

- Là sao phu quân? Lời chàng nói là sao?

(Y/h) không đáp lại bạn, chàng nhìn bọn chúng đang tụ họp ở đây, cả người ngồi thẳng dậy, cánh tay thoát khỏi dây thừng một cách dễ dàng khiến bạn ngạc nhiên, bọn chúng cũng vậy, chàng mở vòng ôm của bạn ra, để bạn tựa vào lồng ngực chàng, chàng nói

- Gia tộc các ngươi đời đời làm chuyện ác làm thần linh phải phẫn nộ, con cháu đời đời bị nguyền rủa nhưng chuyện ác của các ngươi vẫn tiếp diễn, các ngươi chẵng khác gì những kẻ trong gia tộc Kibutsuji, các ngươi đã làm cho thê tử của ta phải khổ sở suốt hàng trăm năm trời, khiến bách tính muôn dân phải sống trong cảnh nhà tan cửa nát, tang thương cùng cực...

Từng câu từng chữ của (Y/h) chả khiến chúng tức giận, chúng cười nhạo chàng nhưng chàng chẳng quan tâm, bạn thì căm phẫn nhìn chúng, bất chợt cánh tay chàng đặt lên lưng bạn một cách nhẹ nhàng

- Ước mơ làm bá chủ thế giới của các ngươi chỉ là những thứ viễn vông, các ngươi làm đủ thứ chuyện ác trên đời, tội của các ngươi xứng đáng liệt vào các đại tội khiến trời đất khó dung...

- Haha, ta thật sự cảm thấy nực cười, tăng y các ngươi luôn thao thao bất tuyệt về cái thứ gọi là thần linh kia, gia tộc chúng ta đã tồn tại hơn mấy trăm năm về trước, là một trong những gia tộc cao quý, đến trời đất còn nể sợ, cái gọi là trời đất khó dung kia chỉ có những kẻ ngu ngốc mới nghĩ tới...

- Ta đã nghĩ...ta... nửa năm trước... sư thầy trong chùa của ta nói rằng...  mệnh của ta sẽ tận vào vài ngày nữa... mắc phải căn bệnh quái ác mà ta không thể chữa được... nhưng ta vẫn trụ được đến giờ... và sư thầy đã ngạc nhiên đến không nói nên lời... và ta đã thề... chừng nào ta vẫn còn sống... thì ta sẽ vẫn săn lùng và trả thù cho thê tử của mình, gia tộc (L/n)... khụ khụ

Từ khóe mắt của (Y/h) chảy ra máu cùng với đôi mắt trở nên đục căm, bạn sợ hãi nhìn bộ dạng này của chàng ấy, dùng vạt áo lau nhẹ cho chàng, tâm đau thắt khi nghe chàng nhắc đến căn bệnh mà chàng mắc phải

- Vậy mộng ước của ngươi cũng sắp kết thúc rồi, chẳng phải sao? Căn bệnh đó đã ăn mòn luôn não của ngươi rồi, thật đáng thương... Chuyện đó chẵng còn ảnh hưởng gì đến gia tộc chúng ta nữa... Dù sao thì, thiên đường chưa bao giờ trừng phạt chúng ta cả, dù cho số người chúng ta giết lên đến hàng vạn người thì chúng ta vẫn không bị trách phạt

- Không, các ngươi cũng đã bắt đầu bị thần linh trừng phạt rồi đấy... khụ khụ... thê tử của ta... chính là người mà thần linh phái xuống... khụ khụ... để trừng phạt các ngươi... khụ khụ... sự tài năng bẩm sinh của nàng là được thần linh ban tặng... các ngươi trau dồi nàng ấy... nuôi nấng... đồng thời... cấy vào đầu nàng ấy những thứ kinh tởm mà... gia tộc các ngươi thường làm với những đứa trẻ trong gia tộc... cái mong ước của các ngươi... là muốn cả thế giới quy phục... ngàn đời sống trong vinh hoa phú quý... được hưởng sự trọng dụng của cả thế giới...

- Đúng vậy và chúng ta sẽ hoàn thành nó sớm thôi, ngay sau khi (Y/n) thực hiện điều đó

- Ngươi sẽ không làm được điều đó đâu, gia tộc (L/n)... các ngươi sẽ vĩnh viễn không có được nàng... chừng nào ta còn sống... thì các ngươi đừng hòng lợi dụng nàng... khụ khụ

- Ý ngươi là gì? Tăng y, ta thấy căn bệnh đó ăn mòn lý trí của ngươi luôn rồi đấy, cả lời nói ngu ngốc của ngươi

- Ngươi nói rằng lời nói là ngu ngốc?... Hãy để cho ta chứng minh lời nói của mình là không ngu ngốc... cái suy nghĩ " không bao giờ tha thứ cho kẻ đã lấy đi tính mạn của người mình yêu thương một cách vô nghĩa" mới là bất tận... khụ khụ... và các ngươi sẽ không giờ được tha thứ dù chỉ là một lần trong suốt hàng trăm năm tồn tại... Và các ngươi, gia tộc (L/n)... các ngươi đã cố tình dẫm lên đuôi của một mãnh long, các ngươi sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của con rồng hung bạo đó

- Thật nực cười, chúng ta đã đứng trên đỉnh cao hàng trăm năm nay, nắm giữ quyền lực hơn mấy trăm năm cầm quyền, được coi là bạo long rồi thì còn sợ gì mãnh long?

- Không... các ngươi sai rồi... các ngươi chỉ là con rắn nhỏ nhoi mà thôi... một con rắn không an không phận đã cả gan giẫm lên đuôi rồng... như ta đã nói... thê tử của ta... được thần linh phái xuống diệt trừ các ngươi... nàng chính là rồng... là sự trừng phạt của thần linh trở dậy sau hàng trăm năm chịu đựng... và cho dù các ngươi có giết chết ta đi nữa... cũng không xoay chuyển được nàng... sau cùng ta cứ như là gánh nặng của nàng ấy... sự kết nối trong tim mỗi người là thứ mà các ngươi không thể dễ dàng hiểu được đâu... khụ khụ... vì ngươi và cả đồng bọn của ngươi nữa... sẽ bị xóa sổ ngay hôm nay

Câu nói của (Y/h) chính thức làm bọn chúng tức giận, Kousuke trầm mặt, chàng mỉm cười, chà, bọn chúng tức rồi

- Có vẻ như... bầu không khí đã thay đổi rồi nhỉ?

- Câm miệng!

- Thế là xong phần của mình rồi... hết những lời ta cần nói với các ngươi rồi... nhưng ta có thể nói thêm một điều nữa không?... Tuy rằng ta chết sẽ không sao... nhưng thê tử của ta sẽ không chết, nàng vẫn sẽ tồn tại... có lẽ sau cái chết của ta nàng ấy sẽ sống tiếp... khụ khụ... sống một cuộc đời bình yên, giản dị của nàng cùng với cha và các anh của nàng ấy... nhưng cái chết của ta không phải là không có nghĩa... may mắn thay, nàng ấy và ta đã cắt đứt tơ duyên... khụ khụ... nên sau cái chết của ta... nàng ấy vẫn sẽ như vậy... ta không mong nàng ấy sẽ vì cái chết của người chồng yểu mệnh này mà mang ân hận suốt đời... khụ khụ... 

- Ngươi nói xong chưa?

Kousuke cầm đao lại gần hai người, bạn gầm gừ đe dọa ông ta, (Y/h) nhẹ nhàng ôm bạn vào lòng, khẽ trấn an. Chàng nhìn lũ bọn chúng, nghiêng đầu mỉm cười

- Chà, các ngươi chẳng chịu nghe ta nói gì cả... cảm ơn ngươi, gia tộc (L/n)... cảm ơn nàng, thê tử...

Bạn nhìn qua (Y/h), chỉ thấy nụ cười trên khuôn mặt nhân hậu của chàng, bạn cũng bắt đầu hiểu ra

- (Y/n), ta yêu nàng, hẹn cùng nàng tái ngộ kiếp sau

Nghe câu nói của chàng, bạn mỉm cười hạnh phúc cùng với giọt nước mắt rơi xuống, ánh sáng lan đến làm nụ cười ấy càng thêm đẹp, bạn nhẹ nhàng đáp lại

- Thiếp cũng vậy chàng à

Đến cuối cùng, nữ quỷ ấy nở nụ cười kiều diễm hôn lên môi người chồng yêu quý của mình, cả  đã có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, dù rất ngắn, nhưng cũng đủ với cả hai, nhưng chỉ tiếc, là cho đến cuối cùng, một sống, một... chết



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro