Nào, đến đây đi

"Có phải mình hơi nặng lời với cậu ta rồi không?"

Cầm trong tay bịch rau vừa được mẹ nhờ đi mua, đôi chân tôi rảo bước trên con đường mòn nóng bức, đến nỗi có thể thấy khí bốc hơi trên mặt đất nơi ông chú già kia chỉ vừa dội nước xuống cách đây vài phút, mắt dán suốt mặt đất như thể đang tìm kiếm thứ gì đó quan trọng. Đúng vậy, tôi cần tìm kiếm đáp án trong đôi mắt vàng sẫm của Ngô Thanh Trì, cái tên mà mọi ngày chỉ cần nhìn thái độ và cặp mắt là biết được, nay lại khó dự đoán đến thường lạ.

Hết cậu ta rồi đến mình, luôn đau đầu suy nghĩ về một chuyện, chắc chắn là bị lây từ Ngô Thanh Trì rồi chứ không ai. 

"Ahh... Trời nóng đến phát điên đi mất" tôi than thở nặng nề. Ôi cái mùa hè này thật đáng ghét, sắp tới còn phải thi tốt nghiệp trong cái nhiệt độ này nữa chứ, chắc tôi tan chảy thành kem trên giấy thi luôn quá..

Mà chuyện mình với Lưu Minh Ngọc cũng đâu có quá mức đâu nhỉ? Không thể coi nó như là mối quan hệ mới chớm nở hay gì được, dù sao tôi cũng đoán gu mà cô ta nhắm tới không phải tụi tôi. Mà kể cả có như thế đi chăng nữa, người mà Lưu Minh Ngọc chọn sẽ là Ngô Thanh Trì.

Tôi thở dài một hơi, ngẫm mình có nên đi mua ít kem không nhỉ? Rồi đột nhiên có ai chạy tới vỗ vào vai tôi một cái 'Bép!' rõ to

 "Nhất định là Ngô Thanh Trì rồi" Tôi nổi đóa lên và lòng bàn tay tôi siết chặt, định bụng quay sang chửi mắng cậu ta như thường ngày, nhưng tôi không thấy ai cả..

"Nhìn đi đâu thế? Ở dưới này mà" 

Một giọng nói ngọt ngào và tinh nghịch ở dưới, tôi liếc xuống trước khi mở to con mắt nhìn. Là Lưu Minh Ngọc.

________   Chúng tôi ngồi ăn kem ở ghế đá mát lạnh trong công viên nơi có nhiều bóng râm mát của cây xanh. Quả thật nơi này rất tuyệt, vừa mát vừa thoải mái, lại có nhiều oxy trong lành khiến tôi ngả dựa lưng mình ra sau rồi nhắm mắt một lát để tận hưởng, trong khi cây kem trên tay tôi vẫn đang chảy nhanh do cái nóng bốc lên.

Tôi mở một bên mắt ra để nhìn Lưu Minh Ngọc đang ăn kem một cách ngon lành bên cạnh. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy hoa nhí có hai dây màu xanh lá, pha chút vàng nhẹ óng ánh trông khá hợp với mùa hè. Mặc dù tôi thường không thích ý tưởng mặc áo quá ngắn hay gì đơn giản vì tôi sợ đen, nhưng trông da cậu ấy trắng như một đóa hoa Lily đứng đối mặt với Mặt Trời vậy, bất chấp thời tiết vẫn sáng lấp lánh giữa mảnh đất cằn cõi.

Lưu Minh Ngọc nhấc mũ lên để nhìn tôi, rồi bỏ hẳn xuống bên cạnh mình  "Hôm nay cậu đi đâu thế?" 

"Tôi hả? Ờ .. tôi đi mua ít đồ giúp mẹ.." Má tôi hơi ửng hồng vì bị bắt gặp đang nhìn cậu

"Còn tớ đi bơi một mình, tớ thích bơi lội lắm" Cô ấy cười với tôi một cách rạng rỡ

"Vậy sau này cậu sẽ làm vận động viên à?" 

"Không, sau này tớ vẫn nối nghiệp mẹ ở công ty.. Bơi lội chỉ là một phần sở thích thôi, tớ muốn làm nghệ sĩ Piano hơn"

Tôi nghe những lời cậu ấy nói, tuy có chút ngượng ngùng trong tông giọng, nhưng mà tôi cũng thầm ngưỡng mộ cái ước mơ to lớn đó. Nếu là Lưu Minh Ngọc chắc sẽ được thôi nhỉ?

"Tôi thấy.. kể cả vận động viên bơi lội hay nghệ sĩ Piano đều ngầu đối với cậu...Nhưng mà miễn là cậu thích thôi."

Môi tôi bất giác nói ra mà không suy nghĩ, nhưng sao nghe nó nhẹ nhàng quá, khác hẳn tôi của thường ngày. Đây thật sự là tông giọng của tôi khi nói chuyện với ai ngoài Ngô Thanh Trì à?

Lưu Minh Ngọc mở to mắt nhìn tôi im lặng, rồi bật cười khúc khích, bàn tay trắng nõn của cô ấy đưa lên để nhẹ nhàng gạt lọn tóc ra sau tai. Cô vui vẻ đáp:

"Cảm ơn nhé.."

Tôi thoáng giật mình ở khoảng khắc đó, và tôi bất giác sợ hãi suy nghĩ của bản thân. Như thể đang cố vùng vằng ngăn cản sự phấn khích khi đàn bướm trong bụng không ngừng vỗ cánh bay phấp phới trong lòng ngực. Cái điệu bộ đó làm sao mà không khiến cho tim con người ta không thôi thúc đập chứ..

Tôi quay mặt đi, giả vờ bảo kính mình bị mờ nhưng đôi tay đỏ và gáy ửng hồng đều lộ hết lên suy nghĩ. Thôi thôi mau dẹp ba cái khoảng khắc thân mật này đi được không..?

"TRƯƠNG THIỆN DƯƠNG!!"

Tiếng hét khiến cả hai chúng tôi đều giật mình, tôi đoán chắc cú là Ngô Thanh Trì rồi..

Tôi nhìn lại, thấy cậu ta vẫn phấn khởi vẫy tay, còn cười vui vẻ với tôi. Nhưng đột nhiên mắt cậu ta lướt qua Lưu Minh Ngọc rồi thay đổi hẳn thái độ, cậu ta thu lại cái vẫy tay và nụ cười trên mặt cũng tự dưng biến mất, tôi biết cậu ta lần này lại muốn trốn tránh nữa rồi..

Thế là tôi bực mình, đứng lên rồi bảo với Lưu Minh Ngọc chờ tôi ở đây một lát, tôi chạy đến chỗ cậu ta trước khi cậu ta cố gắng rời đi và kéo cổ áo cậu ta về phía băng ghế đá mà chúng tôi ngồi.

"Đau đau đau.. Từ từ thôi Trương Thiện Dương, đứt cổ bây giờ.." Cậu ta vừa bị lôi đi sền sệt, vừa kêu oai oái nghe rõ buồn cười.

"Haha.." Còn Lưu Minh Ngọc nhìn chúng tôi mà cười một cách gượng gạo, nhưng cũng thấy thoáng có phần hài hước. 

"Chào cậu, Ngô Thanh Trì" Cô ấy đưa bàn tay nhỏ xinh ra, lịch sự chào Ngô Thanh Trì.

"Ờ ờ.. chào cậu..Cậu là Lưu Minh Ngọc đúng không?" Tay Ngô Thanh Trì đưa lên xoa xoa sau gáy, nhìn ngại ngùng một cách khó tin, không phải cậu ta sĩ hay gì mà do cậu ta nhát gái thôi, tôi đoán vậy.

"Thôi cái kiểu đó đi, bình thường cậu tự tin nói chuyện với mọi lứa tuổi cơ mà? Hôm nay cũng biết ngại rồi à?" Tôi lén trêu chọc cậu ấy sau lưng khiến cậu ta đỏ hết mặt mũi mà quay lại quát tôi to tiếng:

"Không phải mà!! Bình thường tôi không nói chuyện với con gái nhiều được chứ?!"

"Ai biết đâu? Hôm bữa cậu còn nói không hứng thú với con gái, lại còn luôn mồm bảo phiền phức lắm~"  Tôi cười khểnh lên trước mặt cậu ta, thách thức tên ngốc này mở mồm.

"Cũng không hẳn đâu tên khốn.. Tôi đơn giản là không muốn hẹn hò thôi" 

Nghe câu nói đó khiến tôi khá bất ngờ.. Hôm nay cậu ta đổi gu rồi à? Ngay lúc tôi định bụng chèn thêm ba câu giễu cợt cậu ta, thì mắt tôi lướt qua khuôn mặt của Lưu Minh Ngọc ở phía sau, cô ấy đang nhìn chằm chằm Ngô Thanh Trì.

Đột nhiên lòng tôi dấy lên nỗi bất an vốn dĩ không nên có.

Lúc đấy, tiếng khóc của trẻ con vang lên ở phía xa và mắt chúng tôi nhìn lại. Có hai đứa đang đứng gần nắp cống bên phía đối diện, một đứa thì khóc thật to, đứa còn lại thì bồn chồn lo lắng tìm cách.

"Chúng ta lại giúp đi" Lưu Minh Ngọc đứng lên và chạy lại một cách vội vã, hai đứa tôi cũng chạy lại theo.

"Em à, có chuyện gì vậy?" cô quỳ xuống để nhìn vào khuôn mặt của đứa bé đang khóc và hỏi nhẹ nhàng, trong khi tay cô đặt lên vai đứa bé để an ủi.

"C-Chiếc ô tô đồ chơi của cậu ấy rớt vào phía dưới cống rồi ạ... Tụi em không biết nên làm gì nữa, tụi em không đủ sức để kéo nắp cống lên.." Đứa bé bên cạnh chèn vào, tay đan vào nhau một cách lúng túng.

Tôi nhìn vào nắp cống đầy sợ hãi, không biết bên dưới phải chứa những thứ gì nữa.. Nếu mấy thứ như bùn đất dính hết vào chắc tôi đi tông mất.

Ngô Thanh Trì có vẻ đã nhận ra vẻ mặt lo lắng của tôi, hắn cười cợt rồi khiêu khích:

"Sao? Chúa sạch sẽ sợ rồi à? Giúp đứa bé một chút đi ~" Cậu ta cười nhếch mép

Tôi đột nhiên nổi cáu vì cái giọng điệu của cậu ta, và rồi không suy nghĩ, tôi một tay nhấc nắp cống lên, chân đạp một cái phịch xuống dưới cống mặc cho bùn đất bám vào chân và chiếc dép.

Ngô Thanh Trì và mọi người nhìn tôi đầy bất ngờ, tôi quay sang, giở giọng bực bội:

"Mau xuống giúp đi, tên khốn" Mắt tôi trừng trừng nhìn cậu ta

_____ Thế là sau 30 phút tìm kiếm miệt mài, tôi và cậu ta đã lật tung hết ba, bốn cái nắp cống lên để tìm, chỉ để thấy nó mắc kẹt dưới lớp bùn cứng ngắc.

"E-Em cảm ơn ạ" Cậu bé với đôi mắt long lanh nhẹ nhàng cầm lấy ô tô từ tay Ngô Thanh Trì, gật đầu cảm ơn.

"Không sao không sao.. Mà tụi em không bị vấy bẩn chứ?" 

"Không ạ.." Hai thằng bé ngoan ngoãn đáp. 

"Ừm ừm, ngoan lắm" Ngô Thanh Trì định đặt tay dính đầy bùn xuống để xoa đầu đứa nhóc thì bị Lưu Minh Ngọc cản lại kịp thời. "Ngô Thanh Trì! Tay cậu dính bùn mà"

"Tên ngốc này...Mau rửa tay đi" Tôi lẩm bẩm

Tôi đến bên cạnh vòi nước lớn của công viên, vắt chiếc áo ướt dính đầy bùn vừa được giặt sạch sẽ qua nước của vòi mà không để ý mình đang ở trạng thái nửa thân trần trước mặt Lưu Minh Ngọc. Cứ thế, tôi bỏ kính ra để rửa mặt và làm sạch mái tóc của mình.

Khi tắt vòi nước và quay qua, tôi đã thấy hai người họ nhìn chằm chằm tôi rồi.

"Nhìn gì đấy hai người kia?"

"Trương Thiện Dương.. cậu đang ở trần kìa.." Mặt Lưu Minh Ngọc đỏ hết lên rồi che đi

"Ôi anh Dương yêu quý, sao lại ở trần trước mặt con gái vậy hả ~? Nhưng mà tôi thích kiểu ngầu ngầu này đó" Tên Ngô Thanh Trì giả vờ yếu đuối như mấy đứa con gái rồi cười hề hề, trông như mấy thằng khùng.

"Cậu là con gái hay người ta là con gái hả?.." Giọng tôi lạnh lùng và sắt bén khi nhìn cậu ta cố gắng đánh trống lảng.

Lưu Minh Ngọc đột ngột chìa khăn tắm của mình cho tôi "Cậu cứ dùng đi.."

"À ừm..cảm ơn cậu." Tôi nhanh chóng quấn cái khăn tắm màu hồng quanh vai mình rồi ngồi xuống ghế đá. Ngô Thanh Trì nhìn chúng tôi hơi cứng người rồi giả đò vui vẻ

"Hai cậu thân mật quá ha? Tôi có nên đi không?" Câu nói làm Lưu Minh Ngọc giật bắn rồi xấu hổ như quả cà chua chín. Mà nếu vậy thì cô ấy sẽ là quả cà chua bi nhỉ?

"Câm mồm đi tên khốn này.." Tôi cố gắng bịt cái miệng hư hỏng của cậu ta, nhưng không thể che giấu rằng tôi cũng đang đỏ mặt vì điều này.. và có một chút vui? Tôi không rõ nữa..

Ngồi im lặng ngắm nhìn bầu trời cam rực của hoàng hôn, tôi khẽ thở dài nhẹ nhõm, như thể bản thân vừa trải qua một quá trình khắc nhiệt. Cái khăn màu hường to lớn của Lưu Minh Ngọc quấn lấy vai tôi dường như tỏa ra mùi hương của dầu xả, hoặc dầu gội đầu nào đó đặc trưng của cậu ấy. Mải tận hưởng khung cảnh yên bình này tôi sực nhớ đến cái bịch đồ mẹ nhờ tôi mua giúp rồi hoảng hốt bật dậy:

"T-tôi quên đưa đồ cho mẹ rồi nên về đây!" Tôi luống cuống mặc lại áo thun chưa kịp khô rồi xách dép chạy thẳng về nhà, để lại Ngô Thanh Trì và Lưu Minh Ngọc một mình mà chưa có lời tạm biệt nào.

"Tên ngốc này..." Ngô Thanh Trì chống nạnh và thở dài bất lực.

"Vậy.. tôi về-"

"Ta về chung đi?" Lưu Minh Ngọc cắt ngang giữa chừng, dường như cô ấy muốn giữ cậu lại một chút để làm gì đó. Ngô Thanh Trì thấy vậy thì cũng không dám bàn cãi gì nữa, dù sao cũng sắp tối rồi, có lẽ nên tỏ ra lịch sự đưa cô ấy về nhỉ..?

_______ Dưới bầu trời chiều của hoàng hôn phủ màu cam đỏ, hai bóng râm lớn sải dài trên bề mặt đường, đang bước đi cùng nhau. Tay Ngô Thanh Trì không biết đút vào đâu ngoài túi, có vẻ cậu trai vẫn còn ngại ngùng khi đối mặt với hoa khôi của trường - Lưu Minh Ngọc.

Còn Lưu Minh Ngọc thì lặng lẽ hai tay cầm túi đồ bơi phía trước, chân cô ấy nhỏ nhắn đến nỗi từ góc nhìn của Ngô Thanh Trì, trông cô như mấy con vật nhỏ nhỏ, là hamster hay ... nên gọi là đóa hoa đây? 

"Cậu là.. bạn thời thơ ấu của Trương Thiện Dương à?" Lưu Minh Ngọc cất tiếng, phá vỡ sự im lặng. Đến lúc này, Ngô Thanh Trì mới thực sự nhìn rõ mặt của Lưu Minh Ngọc, cách đôi mắt đen láy và tròn xoe nhìn cậu rất dịu dàng, mà môi cô trông cũng nhỏ nhỏ nữa, chắc hẳn lúc cười đã đốn tim biết bao nhiêu người rồi nhỉ.. Quả là hoa khôi trường.

"Ờ.. đúng rồi.." Tay Ngô Thanh Trì theo thói quen lại đặt sau gáy, gãi gãi một cách lo lắng.

"Tớ có hay đến xem mấy cậu chơi bóng rổ ngoài sân lắm.." 

"Ừ ồ, đúng rồi.. Tôi hay thấy cậu ngồi ở băng ghế.." Ngô Thanh Trì quay lại dáng vẻ phấn khích như bình thường "Cậu thích xem đấu bóng rổ à?"

"Cũng có thể gọi là thích... Bởi vì tớ cũng hay chơi mấy môn thể thao ấy mà" Cô ấy cũng lấy lại tinh thần vui vẻ khi cảm nhận bầu không khí trở nên thoải mái hơn.

"Bố mẹ tớ cho tớ học đủ các môn năng khiếu, nên tớ khá thông thạo mấy cái này đó.. Dù chỉ là cơ bản thôi à"

"Thế là tốt rồi!!" Ngô Thanh Trì không kiềm được sự phấn khích và ngưỡng mộ, mặt cậu gần như áp sát vào Lưu Minh Ngọc khiến cô giật mình lùi lại vài bước.

"À tôi xin lỗi" Ngô Thanh Trì luống cuống lùi lại. "Nhưng mà ngầu thật đó.."

Lưu Minh Ngọc nghe vậy liền im lặng một lúc, biểu cảm cô ấy hơi ủ rũ thì phải

 "Không ngầu mấy đâu.. Biết tất cả nhưng tớ không biết vị trí của bản thân nằm ở đâu nữa.."

Thấy giọng cô ấy ỉu xìu đi, Ngô Thanh Trì nhìn chằm chằm một lúc trước khi lại cất tiếng:

"Mặc dù tôi không biết cảm giác đó là gì.. Nhưng mà tôi cũng rất ngưỡng mộ nếu như có ai đó có thể làm hết mọi chuyện, dù chỉ là những thứ cơ bản thôi, nhưng mà không phải cậu đều nắm giữ một phần của nó hết rồi à?"

"Nếu cậu nhìn lại, cậu sẽ thấy đúng là cậu không giỏi ở lĩnh vực nào để tự tin cả nhưng nếu xếp theo hạng, thì cậu vượt xa tôi rồi đấy"

"Vậy nên thôi đừng ủ rũ nữa, váy hoa, cậu có thể quay đầu lại một chút để xem thành tích của bản thân mà.."

"...." Cậu thấy Lưu Minh Ngọc rơi vào trầm tư, trong khoảng khắc đó, chỉ có cặp mắt của cô ấy dán vào cậu như thể cô vừa khai phá ra được điều gì đó.

"Đừng gọi tớ là 'Váy hoa' tớ có tên mà.." Cô ấy bĩu môi nhẹ, vừa cảm thấy vui trong lòng vừa bực.

"Tôi đùa thôi.. tên cậu là Lưu Minh Ngọc" 

Tim Lưu Minh Ngọc dừng lại một thoáng qua trước khi mở to mắt nhìn cậu, cảm giác sao nghe nó nhẹ nhàng và chân thành quá. Mặc dù gọi tên nhau đầy đủ là chuyện bình thường..

"Mà cậu với Trương Thiện Dương có thể thân nhau tới bây giờ thật đáng ngưỡng mộ đấy" Giọng cô ấy lúng túng, có vẻ đang ngượng..

"Ờ thì ... Cũng không quá đặc biệt đâu, do chúng tôi gần nhà nữa"

Lưu Minh Ngọc im lặng lần nữa, khẽ nhìn cậu trước khi hỏi:

"Nhưng mà.. dạo gần đây tôi thấy cậu không còn lại gần Trương Thiện Dương như trước nữa.."

"Có phải do tớ mà cậu e ngại lại gần không?"

                                      
























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro