Chương 8 : Quay trở về

Sau khi Fanefte rời đi, cô chuyển về ký túc xá. Tại nơi này, Kathery bắt đầu làm quen với nhiều người bạn mới – những người luôn tò mò về cô gái châu Á duy nhất trong học viện.

“Cô từng nói trước khi vào quân đội tên là Sở Minh Nhiễm à?” – Một cậu bạn nằm dài, chăm chú lắng nghe câu chuyện về quá khứ của cô.

“Phải, tôi chỉ là một đứa trẻ lớn lên trong khu ổ chuột. Nếu không có Đại úy Cenliden đưa tôi từ Trung Hoa sang Đức, có lẽ tôi đã không còn sống đến ngày hôm nay.” – Kathery kể lại, nụ cười trên môi xen lẫn sự thanh thản và nỗi buồn lặng thầm.

“Vậy cô có ý định quay lại Trung Hoa tìm người thân không?” – Một cậu bạn khác lên tiếng.

“Tôi cũng không rõ… Không có bất cứ manh mối nào ngoài chiếc vòng cổ này – bên trong là ảnh một người phụ nữ Trung Hoa chụp cùng tôi, và mặt sau khắc tên Sở Minh Nhiễm. Nhưng sâu thẳm, tôi không thực sự muốn quay lại. Đại úy Cenliden từng nói… tôi bị người nhà ném thẳng từ ban công xuống… Họ đã tự tay kết liễu đứa con gái đó rồi.” – Kathery cười nhạt, nụ cười chua xót như tự giễu lấy thân phận mình.

“Nhưng bây giờ cô đã có cuộc sống mới rồi mà! Yên tâm, bọn tôi sẽ luôn đối xử tốt với cô.” – Đám con trai vui vẻ vỗ vai nhau.

“Kathery này, cậu nghĩ có khi nào Thượng úy Fanefte để ý đến cậu không? Tôi nhớ hôm trước cậu ngất ở sân, chính ngài ấy đã ngăn Lucas đưa cậu đi viện, còn đích thân đưa cậu về phòng. Mà cậu cũng biết đấy – Fanefte là người cực kỳ kiêng kị đụng chạm với phụ nữ.”

“Không đâu. Tôi chỉ là con gái nuôi của Trung sĩ Fauthine, và được phép theo học ở đây với điều kiện phải làm hầu gái cho ngài Fanefte để trả học phí. Ngài ấy rất nghiêm khắc – sẽ chẳng bao giờ để mắt đến một người hầu như tôi. Với tôi, ngài ấy là chỉ huy, là thầy.” – Kathery trả lời dứt khoát.

“Biết đâu được, ngài ấy khó đoán lắm. Năm nay đã 26 tuổi rồi mà chẳng thấy để ý tới ai cả.”

“Trời ơi, nếu để ý tới Kathery thì có phần... khó tin nhỉ. Dù là người duy nhất thường xuyên ở gần Fanefte, nhưng Kathery mới 16 tuổi thôi, ngài ấy chắc chẳng hứng thú gì với ‘trẻ con’ đâu.”

“Các cậu đùa hoài. Tôi đâu phải chủng Aryan cao quý như các cậu – những người chỉ được kết hôn với đồng huyết thống ‘thuần chủng’. Một người châu Á như tôi... Không đời nào.” – Kathery cười cợt. Dù ngoài miệng chối bỏ, nhưng sâu trong lòng, lại dấy lên một khoảng trống khó gọi tên.

Fanefte... Liệu ngài ấy có từng để ý tới tôi? Đối với ngài, tôi là gì? Một người hầu? Một gánh nặng mà Fauthine mang về? Hay đơn giản chỉ là trách nhiệm của một người thầy?

Tất cả những câu hỏi ấy, mãi mãi bị vùi lấp dưới hàng ngàn tầng cát bụi, như hương trầm ẩn hiện giữa tấm lụa đào mong manh.

---

Một năm sau, Berlin – 1937.

“Kathery.” – Giọng nói lạnh lùng vang lên giữa sân huấn luyện. Là Fanefte. Anh đã trở lại học viện trong kỳ nghỉ phép về thăm nhà.

Giữa sân tập đông đúc, Kathery đang giao đấu cùng một nhóm học viên – những kẻ chưa từng thôi coi thường cô, kể từ khi Fanefte rời đi. Tiếng gọi đột ngột khiến cô phân tâm quay đầu lại.

Đúng khoảnh khắc đó, một học viên rút súng ngắn bên hông ra, nhắm thẳng cô mà bóp cò.

BANG! – Hai phát súng nổ cùng lúc. Một là viên đạn từ học viên muốn đoạt mạng cô, còn lại là từ Fanefte – viên đạn của anh sượt qua không khí, mạnh mẽ tách đôi viên đạn đang bay đến.

“Karik, cậu đang làm cái quái gì vậy?” – Fanefte bước đến, giọng lạnh lùng.

“Thượng úy Fanefte.” – Đám học viên đồng loạt cúi đầu.

“Karik, cậu bị phạt. Nếu là đàn ông, hãy chiến đấu bằng thực lực. Dùng trò bẩn để thắng không phải danh dự của quân nhân.”

“Rõ, thưa thượng úy.” – Nhóm học viên nhanh chóng giải tán.

Fanefte quay sang Kathery, ánh mắt anh lạnh lùng đánh giá cô từ trên xuống dưới. Mồ hôi ướt đẫm trán cô, nhưng ánh mắt vẫn kiên định.

“Với bản lĩnh thế này, cô đã sớm bỏ mạng ngoài chiến trường rồi, Kathery. Vừa rồi là một ví dụ – sơ hở của cô quá rõ.”

“Vâng, tôi biết mình cần cố gắng nhiều hơn, thưa thượng úy.”

“Sai rồi. Là Đại úy Fanefte Adalicia.” – Anh điều chỉnh cách xưng hô, ánh mắt không rời cô.

“Chúc mừng ngài thăng chức.” – Cô hờ hững nhặt súng, tiếp tục luyện tập.

“Kathery.”

“Ngài gọi tôi có việc gì sao?” – Cô vẫn không quay đầu, tiếng tập luyện vang lên đều đặn.

“Xem ra một năm qua đã khiến cô thay đổi nhiều rồi. Trước đây là con bé bướng bỉnh dám tranh cãi với tôi, giờ lại dửng dưng như thể chưa từng quen biết.”

“Ngài nghĩ nhiều rồi. Tôi đã mười bảy tuổi, không còn là đứa con nít điếc không sợ súng. Tôi cần mạnh mẽ hơn – phải luyện tập.”

“Dừng lại một lát, tôi có thứ này cho cô.” – Fanefte nói.

“Thứ gì vậy?” – Kathery bỏ súng, bước đến.

“Một món quà từ quê nhà cô.” – Anh đưa ra một chiếc trâm bạc khắc hoa văn tinh xảo.

“Ồ? Là vũ khí phòng thân sao? Khi gặp nguy hiểm thì dùng để đâm địch?” – Cô bật cười chua chát. Cô là Kathery Colette – không còn là Sở Minh Nhiễm ngày trước. Một món nữ trang chẳng còn ý nghĩa gì với cô nữa.

“Dùng để vấn tóc. Cha tôi và Trung sĩ Fauthine mua từ Trung Quốc. Họ bảo tôi tặng cho cô.”

“Trung Hoa Dân Quốc à...” – Kathery khẽ vuốt cây trâm.

“Phải. Nhưng đừng có ý định đào ngũ đấy, cô hầu nhỏ của tôi.” – Anh khẽ cười.

“Nếu có cơ hội... tôi cũng muốn được quay về.” – Kathery đáp nhỏ.

“Cầm lấy.” – Anh đưa cho cô một tờ giấy.

“Gì đây?”

“Giấy thông hành. Sắp tới tôi sẽ sang Trung Hoa để bàn bạc với người Nhật. Tôi sẽ đưa cô theo, nhưng đừng dại mà bỏ trốn.”

“Cảm ơn, đại úy!”

“Gọi tôi là Fanefte.” – Nụ cười rạng rỡ của cô khiến anh hơi sững người. Anh chưa từng thấy cô cười như thế. Và nụ cười ấy... xinh đẹp đến lạ.

“Còn định ở đây sao? Về nhà đi, tôi đang đói. Cần có người nấu cơm.” – Anh quay đi trước.

“Vâng, ngài Fanefte!” – Cô lập tức chạy theo anh.

Phía xa, tiếng bàn tán lại vang lên:

“Lại bám theo ngài ấy rồi. Con nhỏ này đúng là trơ trẽn.”

“Tại sao cấp trên không xử tử nó đi nhỉ? Chẳng phải chỉ có người Đức thuần chủng mới được phép học ở đây sao? Một con nhỏ châu Á thì có gì đặc biệt?”

Kathery đã quen với những lời khinh miệt ấy. Nhưng giờ, cô học được cách đối diện. Hơn cả, cô biết nếu để các chỉ huy cấp cao biết được sự tồn tại của cô – một cô gái châu Á – tại học viện quân sự Đức, cô sẽ lập tức bị xử tử.

---

Ngay khi bước đến cổng nhà Fanefte, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt họ là một người đàn ông mặc quân phục đen, khoác áo choàng dài, dựa lười nhác vào tường.

“Fanefte, cậu đi lâu thật đấy.” – Chàng trai ấy bước tới, nụ cười nửa miệng.

Anh ta trạc tuổi Fanefte, dáng người cao ráo, tóc vàng, mắt xanh – một Aryan chính hiệu. Mái tóc được tỉa tinh tế chia ngôi bảy ba, che một bên mắt, tạo nên vẻ đẹp ma mị không thể phủ nhận. Trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh lùng của Fanefte, anh ta mang một nét hòa nhã và lả lơi đầy cuốn hút.

“Chà? Đây là... một cô gái châu Á? Fanefte, cậu chưa kể gì với tôi về ‘người phụ nữ’ này cả…”

“Chỉ là một con hầu thôi mà, Nephthys. Mau vào nhà đi.” – Fanefte vừa nói, vừa đẩy cổng bước vào trước.

“Anh là Nephthys Schadenfreude Elswyth, ba mươi mốt tuổi. Rất hân hạnh được gặp em, cô hầu nhỏ.” – Hắn tiến lại gần, cúi xuống ngang tầm mắt cô, nở một nụ cười trầm ổn.

“Kathery Colette, rất hân hạnh. Tôi đã mười bảy tuổi rồi, xin ngài đừng xem tôi như trẻ con, thưa ngài Nephthys.” – Kathery đáp, không né tránh ánh mắt hắn.

“Cậu muốn tôi để cậu ngoài này cùng cô ta luôn không, Nephthys?” – Fanefte quay lại, giọng bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Đi thôi, cô hầu nhỏ.” – Nephthys mỉm cười, nhận lấy đống hành lý từ tay cô, rồi nhẹ nhàng nắm cổ tay kéo cô bước theo. Anh ta bước chậm rãi, vừa phải, như thể đang cố ý dắt cô đi cùng.

“Fanefte à, cậu thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc. Một cô hầu gầy gò thế kia mà cậu để xách cả đống hành lý?” – Nephthys trách, giọng lười biếng pha chút trêu chọc.

“Đó là việc của người hầu.” – Fanefte đáp gọn, lạnh tanh, không thèm quay đầu lại.

"Kathery, cô chuẩn bị một ít hành lý đi, chúng ta sẽ đến Trung Quốc ngay hôm nay." – Fanefte vừa nói vừa ném cho cô một tờ ngân phiếu.

"Vâng." – Kathery khẽ gật đầu, đưa tay ra ý muốn lấy lại hành lý từ tay Nephthys để thu xếp đồ đạc.

"Được thôi, của em đây. Nhớ chuẩn bị cả đồ cho tôi nữa nhé." – Nephthys mỉm cười, đặt hành lý xuống trước mặt cô.

---

Tối hôm đó, họ lên chuyến tàu giao thương hướng về Trung Hoa Dân Quốc. Đoàn tàu chạy xuyên màn đêm, kéo theo làn khói đen u ám, uốn lượn như một con rồng ẩn hiện giữa mịt mùng bóng tối. Kathery ngồi lặng bên cửa sổ, ánh mắt mông lung nhìn về phía trời xa.

"Mệt không?" – Nephthys hỏi khẽ.

"Một chút, thưa ngài." – Cô đáp, giọng nhỏ nhẹ.

"Vậy thì gối đầu lên vai tôi, nghỉ một lát đi."

"Ngài là bạn của ngài Fanefte, không phải người cùng thế hệ với tôi." – Kathery nhẹ tựa đầu vào cửa kính lạnh.

"Nhưng tôi là Đại úy Nephthys. Đây là lệnh – làm đi."

"Nephthys, một con hầu nhỏ thì bận tâm làm gì. Kệ cô ta." – Fanefte lạnh nhạt chen vào.

Bầu không khí bỗng trùng xuống. Kathery thiếp đi trong im lặng, đầu vẫn tựa vào cửa. Fanefte tiếp tục đọc báo, còn Nephthys thản nhiên nghịch khẩu súng trong tay.

---

Vài ngày sau, họ đặt chân đến Thượng Hải – nơi từng là quê hương của Kathery. Cô ngước lên bầu trời, ánh mắt đầy suy tư.

"Là Thượng Hải rồi sao..." – cô khẽ lẩm bẩm.

"Đi mua quần áo thôi, Nephthys." – Fanefte nói.

"Nàng hầu nhỏ, đi nào." – Nephthys ngoái lại nhìn cô.

"Vâng." – Cô đáp, bước theo sau.

Cửa hàng nằm trên một con phố lớn, sầm uất và náo nhiệt. Người người tấp nập, mua sắm rộn ràng, hoàn toàn trái ngược với khung cảnh thời chiến. Những quý bà, ông chủ ra tay hào phóng – nếu chỉ nhìn vào đây, chẳng ai nghĩ rằng đất nước này đang trong khói lửa.

Fanefte và Nephthys nhanh chóng chọn được hai bộ âu phục màu xanh đen, lịch lãm và vừa vặn.

"Cô hầu nhỏ, có muốn mua gì không?" – Nephthys quay sang hỏi.

"Xin lỗi, tôi không có tiền. Lương hàng tháng đều để dành đóng học phí học viện rồi. Không dám hoang phí." – Kathery khẽ lắc đầu.

"Tôi tặng em. Con gái tuổi này chẳng phải đều thích được tặng quà sao? Một chiếc váy thôi, đâu khiến cậu chủ này của em nghèo đi được." – Nephthys bật cười, tiến tới chỗ manơcanh mặc bộ sườn xám trắng tinh xảo.

"Chiếc này nhé. Tôi trả tiền." – Không chờ cô từ chối, anh ta đã cầm chiếc váy lên và đưa cho bà chủ cửa hàng thanh toán.

"Cảm ơn ngài Nephthys, ngài thật hào phóng." – Kathery cười nhẹ, không để ý ánh nhìn sắc lạnh thoáng qua từ Fanefte.

Cô thay bộ sườn xám ra. Thân hình thiếu nữ nay càng nổi bật khi khoác lên bộ y phục đúng chuẩn Á Đông: mái tóc đen dài óng ả, đôi mắt hồ ly sâu thẳm, chiếc sườn xám ôm sát thân hình tôn lên từng đường cong hoàn mỹ. Đôi giày cao gót đỏ càng làm tôn dáng vẻ thanh thoát, tựa như thiên thần hạ phàm, một mỹ nhân khiến lòng người chao đảo.

Fanefte nhìn cô tới ngẩn người, khóe môi khẽ cong:

"Không tệ... Quả nhiên ta không nhìn lầm người."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro