Chương 11
Bố mẹ? Kỉ niệm? Hồi ức? Và cả những khát vọng của tuổi trẻ nay đã được chôn vùi trong quá khứ?
Đáy mắt Haruki hiện lên một tia tuyệt vọng. Ngôi nhà là kỷ vật mang ý nghĩa duy mà bố mẹ trước khi ra đi để lại cho cậu. Cũng là nơi ông bà cậu gắn bó cả chục năm nay.
Nay tại sao chúng cho người khác, cậu có thể không đau lòng sao?
Đau chứ! Hơn nữa còn là đau thấu tận tâm can!
Nhưng rốt cuộc cậu có thể làm gì ngoài việc nhìn bọn chúng trơ mắt ném từng món kỉ vật, rồi đồ đạc của gia đình cậu ra ngoài đường.
Lại chuyển một đống đồ đã được bán đi ra khỏi nhà, lên một chiếc xe tải lớn.
Nhưng cậu đau một thì bà cậu đau mười. Nếu không phải vì đứa cháu còn non trẻ và người chồng đang thoi thóp trên giường bệnh thì có chết bà cũng sẽ không bán ngôi nhà đi. Không bán đi những ký ức về đứa con trai yêu dấu của mình.
Haruki hai tay đỡ lấy thân già của bà đang khọm xuống, trong cuống họng tanh ngòm mùi máu. Cậu hai hàm răng tự cắn vào nhau đến mức rỉ máu, khoang miệng đau rát cũng chẳng thèm để ý.
Nếu nói là cừu hận thì dĩ nhiên không phải. Cậu có quyền gì mà hận bọn họ cơ chứ? Cũng chỉ là một thương vụ mua bán thôi mà. Nhận tiền thì phải trả hàng, bây giờ có muốn trả tiền cũng không được.
Chỉ là giờ mất nhà rồi bọn họ sẽ đi đâu để sống đâu? Thuê một căn chung cư rách nát, kinh tởm sau đó để ông bà sống ở đó sao? Không! Có chết cậu cũng không làm vậy!
Hết cách cậu chỉ đành gửi bà ở nhà chị Nako còn bản thân thì ngủ lại tiệm bánh.
.
.
Trước giờ Haruki không thích quá nương tựa vào người khác, cũng không muốn nợ người ta bất cứ điều gì.
Cho đến cả chị Nako - người chị nuôi đã ở bên cậu từ khi cậu còn bé, cũng không khiến cậu coi như máu mủ ruột già được.
Có lẽ là do tôn nghiêm của cậu quá cao, cũng có lẽ là do bản thân cậu từng trải qua những chuyện không muốn xảy ra nhất trong quá khứ. Để đến sau này lý tưởng vỡ vụn, thoạt nhìn qua sớm đã không thấy Haruki của trước kia đâu nữa.
.
.
Haruki ở trong bếp của của tiệm bánh, vẫn như mọi ngày chỉ tập trung vào công việc của mình, không thèm để ý tới mọi thứ xung quanh.
Chỉ là dạo này doanh số tiệm bánh giảm sút rất nhiều, cơ hồ vì mấy vụ tranh chấp đất đai hiện nay nếu còn tiếp tục như vậy e rằng tiệm bánh này cũng không trụ nổi nữa.
Hôm nay cũng như vậy, từ sáng đến tối không có một bóng khách nào bước vào cửa. Quanh đi quấn lại cũng chỉ có mấy lão bà bà đã mua bánh ở đây được cả chục năm rồi. Không thì cũng là mấy đứa nhỏ đột nhiên yêu đời làm nũng bố mẹ đến đây.
Quanh đi quẩn lại số khách cũng chỉ đến trên đầu ngón tay.
Có điều bọn họ thực sự cũng rất may mắn, vì ngày nào cũng sẽ có một người không sớm không muộn tới đặt một chiếc bông lan trứng.
Hôm nay cũng vậy!
Aoko miệng cười tươi rói, đẩy cửa ngó đầu vào tiệm. Cô thoạt đảo mắt nhìn qua liền tia tới người cần tia đến. Sau đó nhanh như một cơn gió phi vào bên trong.
"Em lại tới rồi đây"
"Đến rồi à?"
Aki mỗi lần nhìn thấy cô thì đều nói câu này cả. Cơ hồ như một thói quen không biết bất giác từ bao giờ liền nở một nụ cười ấm áp.
Aoko cũng rất chủ động, chưa từng giống mấy cô gái dễ thẹn thùng, đối với các chuyện như vậy đều cười tươi đáp lại.
Bọn họ hợp nhau tới mức Nako nhắm mắt cũng có thể nhìn ra ý tình.
"Vẫn khẩu vị cũ nhỉ?" Aiki xoay người, chưa đợi cô trả lời đã thuận tay cẩn thận lấy cái bánh lớn nhất bỏ vào túi
"Dạ, nhưng mà lần này cho em 8 cái nhá"
"Tám cái!!!!!"
"Dạo này tâm trạng anh em vui, muốn ăn nhiều một chút"
Tâm trạng vui muốn ăn nhiều ăn nhiều một chút cũng không thể ăn đến 8 cái bánh chứ?! Này cũng quá là khủng khiếp rồi đó!
Có điều 2 người cũng là người thông minh, ngẫm lại 1 chút liền có thể hiểu rồi. Còn chẳng phải là ai kia muốn lấy lòng tiểu bảo bối của họ sao? Ày~người trẻ bây giờ cũng thật là...
"Vậy anh chị thay mặt cậu ấy cảm ơn anh trai em nhé"
"Mà dạo này anh Haruki sao rồi ạ?"
Không khí trong tiệm còn đang vui vẻ sau câu hỏi này liền như có bóng tối bao lấy, tóm nuốt cả gian phòng, âm trầm đến lạ.
Ánh mắt Aki hơi động, anh thu lại ý cười mà hơi đánh mắt vào trong gian bếp. Khá xa, chắc cậu sẽ không nghe thấy! Sau đó lại nâng mi nhìn đến Nako. Chỉ sau khi cô ấy gật đầu thì anh mới thở dài 1 hơi trầm luyến.
"Ông bà em ấy già rồi, thực sự rất lắm bệnh, doanh thu tiệm bánh căn bản không thể chống đỡ. Ngôi nhà từ hồi bố mẹ em ấy để lại cũng bị bán đi rồi. Bây giờ tâm tình thực sự có chút bất ổn..."
Aki thở dài một hơi, lại hơi tựa lưng xuống ghế, vẫn nhíu mày tiếp tục nói:
"Anh và Nako cũng có ngỏ ý giúp. Chỉ là... Với hoàn cảnh hiện tại có chút lực bất tòng tâm"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro