Chương 12

Một câu "lực bất tòng tâm" nói ra Aoko liền hiểu rồi. Tuy cô trước giờ rất là chưa hiểu rõ về Haruki, cung dĩ nhiên không phải là người thân thích gì với cậu. Nhưng mà riêng về sơ yếu lý lịch, thì có khi cả đời tổ tiên cậu cô cũng tìm thấy rồi.

Người lợi hại như cô cũng không thể nào không nhìn ra cậu trọng danh dự như nào, lại càng không thể không nhìn ra cậu có bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu thiệt thòi.

Dù sao đây cũng sẽ là người mà được cô định đoạt để anh trai mình hạnh phúc kia mà.

"Vậy em giúp được gì không?"

Cô thực sự rất muốn giúp, cho dù thế nào cũng muốn giúp đỡ cậu. Nhưng lại chỉ thấy hai người kia lắc đầu.

"Em ngày nào cũng đến ủng hộ tiệm bánh như vậy chính là giúp cậu ấy rồi đó" "Mấy thứ còn lại có lẽ cậu ấy cũng sẽ không nhận đâu"

Thì cứ nói như vậy, Aoko thực ra cũng nghe tai nọ lọt tai kia thôi. Cô hình như cũng nghĩ ra cách để gắn kết tình thân giúp không anh mình rồi liền không nghe nổi cái gì vào đầu nữa. Sau đó liền nhanh chóng chạy biến đi.
.
.
Tại công ty bất động sản Nomura Holdings

Nơi đây là nơi đắc địa chiếm ngay gần giữa trung tâm của Tokyo, cũng là nơi xây dựng lên một tòa nhà xa hoa bậc nhất của thành phố này.

Nhìn từ ngoài vào không cần nói cũng biết công ty này làm ăn khấm khá đến thế nào. Lại cũng biết nó có sức cạnh tranh với công ty Sumitomo
của tập đoàn Suurin - nhà Hiro, khốc liệt tới mức nào.

Trên tầng 19 của tòa nhà này, trong căn phòng rộng với tất tật toàn là thiết bị hiện đại, thiết kế đồ đạc tinh xảo đến từng ngóc ngách có 1 kẻ đang ngồi trên chiếc ghế xoay, điệu bộ cực kỳ nhàn nhã.

Từ bên ngoài truyền tới tiếng bước chân đều tăm tắp, không nhanh không chậm cùng vài tiếng lạch cạch gõ cửa như cho có lệ.

"Vào đi"

Hiro từ bên ngoài cánh cửa làm bằng gỗ phong cực hiếm, từ từ đẩy cửa vào. Nét mặt âm trầm tựa gió xương tưởng chừng khiến người kia cảm thấy có mấy phần bất an.

"Chà~xem ai đến này? Cơn gió nào đưa vị phó giám đốc của quý công ty Sumitomo đến đây gặp tôi thế?"

Còn cơn gió nào được cơ chứ? Ngay chính khi Hiro nghe cô em gái của mình nói về chuyện ngôi nhà của cậu bị quý công ty thu mua mất thì anh liền như con thú hoang lái xe một mạch bốn tiếng đồng hồ để trở lại Tokyo tìm bọn họ.

Hiro hình như cũng chẳng nể nang gì người đối diện cho lắm, trực tiếp bước tới bàn giám đốc của người kia mà kéo ghế ngồi đối diện.

"....."

"Chắc anh cũng biết tôi đến đây vì cái gì?"

"Anh không nói thì tôi biết kiểu gì?"

"......."

Thực ra hắn không phải không hiểu Hiro đến đây giành đất với hắn. Chỉ là có chết hắn cũng không nghĩ tới, miếng đất anh muốn dành chỉ là một miếng đất nhỏ, không có giá trị thương mại mà hắn mới thu về mấy hôm trước.

Hiro cũng chẳng muốn phí lời với hắn, tiện tay vơ lấy 1 bản hợp đồng nhà đất trên bàn người kia cầm lên xem kèm theo nụ cười mấy phần lễ nghĩa thủ tục.

Chẳng là lúc nãy thì là thuận tay, đến lúc đọc lúc qua liền thấy bạn thân mình thế mà một phát vơ trúng ngay sổ đất của nhà Haruki đã bán.

"Bản này đi"

"????"

"Tôi muốn mua lại miếng đất cùng với ngôi nhà này, được chứ?"

Sau câu hỏi của anh người kia lại thấy có chút bất thường rồi liền dật lấy tập tài liệu vừa rồi xem đến chăm chú. Nhưng nhìn đi nhìn lại rốt cuộc vẫn chẳng thấy có gì bất thường.

Vậy chắc chắn là hắn nhìn không ra!

Phải tiếp tục nhìn mới được!

"....." "Sao rồi? Anh xem đủ rồi chứ?" "Rốt cuộc có bán không?"

"Anh đợi chút"

"Làm gì?"

"Xem tiếp"

"........"

Sasaki Sika hắn không tin rốt cuộc là không tìm ra phong thủy của mảnh đất này, chắc chắn ở dưới đó phải có mỏ vàng, không thì cũng là mỏ dầu! Nếu không làm gì có chuyện kẻ như Suurin Hiro lại tới đây tìm hắn vì một miếng đất rẻ thuận tiện thu mua ở một thị trấn nhỏ cơ chứ.

Với cái suy nghĩ thiên phú cao siêu đó người kia thế mà cầm tập sổ đất xem thêm một tiếng nữa. Lần này Hiro cũng nhẫn nhịn hết nổi rồi.

Vốn là anh muốn tới đây với thiện ý dĩ hòa vi quý một chút, nào ngờ người kia nhất quyết muốn mài mòn kiên nhẫn của anh. Khiến cho Hiro tức chết.

"Anh rốt cuộc còn muốn xem đến bao giờ nữa thế?!"

"Từ từ anh chờ chút"

"Không chờ chờ nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đammỹ