Chương 13

Hiro vừa nói vừa dật lại bản hợp đồng về tay mình, sau đó đặt vali tiền xuống. Anh vốn không có tính nhẫn nại, thay vì để tên này ngồi đó giết chết đống thời gian quý báu của anh thì thà tự mình chủ động thương lượng có vẻ tốt hơn nhiều.

"Tôi trả gấp đôi, anh thấy cuộc đàm phán này thế nào?"

Nghe anh nói vậy người kia liền thấy nghi ngờ rồi. Hắn hơi nhíu lông mày, tỉ mỉ quan sát từng biểu cảm của Hiro.

Anh vẫn vậy, biểu cảm nhàn nhạt không chút thay đổi tựa hồ như đã trải qua muôn vàn giông bão, chưa từng lay động.

Hắn dĩ nhiên cũng hiểu rõ người này như trở bàn tay. Bọn họ đã là đối thủ trên thương trường từng ấy năm rồi cơ mà. Bọn họ vốn cạnh tranh nhau đến từng miếng đất. Từ trước đến nay đây là lần đầu hắn thấy bản thân anh tự nhận phần thiệt.

"Gấp 3 thì bán!"

"Được gấp 3"

"!!!!!!!" "Vậy... gấp 4 được không?"

"Này tôi cũng có giới hạn đấy!"

"....."

Thật sự đúng là không tin nổi mà. Sika hai mắt trợn trắng nhìn người trước mặt. Vẫn là đôi mắt hổ phách âm trầm như gió sương đó, vẫn là sống mũi như tượng tạc đó, nhưng với cái tính cách này thì chắc chắn không phải.

Trừ phi, trừ phi mảnh đất này có thứ gì đó đặc biệt khiến cho Hiro phải chú tâm đến.

"Được, bán!"

Hiro vẫn không nói gì chỉ hơi nhếch khoé miệng, khẽ gật đầu như chào hỏi hắn rồi liền xoay người, kéo ghế rời đi.

"Thương vụ của chúng ta đến đây coi như hoàn thành. Mong rằng sau này vẫn có thể hợp tác với anh trót lọt như vậy"

"Hợp tác với anh Suurin là vinh dự của tôi"_hắn cười ngâm ngâm đáp lại.

Kinh doanh ấy mà, lấy đâu ra nổi một nụ cười từ tận đáy lòng. Chung quy nếu muốn sống sót bọn họ vẫn là đeo lên mấy lớp mặt nạ rồi từ che giấu bản thân trong những lớp mặt nạ đó, tự che giấu chính mình.

Sau khi để lại chữ ký nguệch ngoạc trên bản hợp đồng dài đằng đẵng đó, Hiro cũng cảm thấy công việc của mình tại đây liền hết rồi. Anh dĩ nhiên là phải về đưa thứ cần đưa cho người cần đưa chứ. Ai rảnh mà ở lại cái nơi khỉ này cùng với tên nhìn mặt đã thấy không ưa kia chứ.
.
.
Tại thị trấn Otaru

Hôm nay mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi, ngoài việc tranh chấp đất đai với người dân vẫn vô cùng ồn ào náo nhiệt thì mọi thứ gần như đều đi vào một quỹ đạo nhất định, chưa từng sai sót.

Hiro cũng vậy, đi đi lại lại sáu tiếng đồng hồ rốt cuộc cũng chỉ vì 1 người, một cái mảnh đất đáng lý ra đối với anh còn chẳng bằng một cái búng tay. Nhưng đối với người ấy lại như cả sinh mạng.

Lúc anh đi là vào khoảng giữa trưa, đến lúc trở về thì cũng hơn 6 giờ tối rồi.

Hiro chậm rì bước mấy bước chân có phần lúng túng, cũng có hỏi mang theo mấy tạp xúc không thể nói thành lời mà đứng trước cửa tiệm bánh.

Anh muốn đợi, đợi dòng người cuối cùng tan đi, nói đúng hơn là mấy người mua bánh ít ỏi rời khỏi sau cuộc trò chuyện dài đằng đẵng ở trong quán. Cũng muốn đợi hai cô cậu nhân viên kia về hết. Lại chỉ muốn đợi một người mà anh muốn dùng quãng đời còn lại để đợi...

Là chốn rung động thuở thiếu thời hay là tình cảm một đời một kiếp anh cũng không rõ nữa. Rõ ràng chỉ là một bóng dáng vụt qua trong quá khứ, đưa mắt nhìn lại hiện tại, không hiểu tại sao bản thân mình lại xao xuyến rồi.

Một người như anh cũng có ngày này sao? Kẻ tưởng chừng như đã vứt đi tất cả tạp niệm trên thương trường nắng gió cũng có ngày sẽ tình nguyện đứng trước cửa một tiệm bánh nhỏ, chỉ cho được đưa một tập giấy rách nát cho một người mà cứ muốn tránh mặt mình sao?

Có phải là ngốc lắm rồi không?

Thật ngốc...

Chỉ là thật sự cũng không uổng công lắm.

Hiro đứng trước cửa tiệm 2 tiếng đồng hồ, thật sự là đợi cho tới khi không còn người nào trong quán nữa.

Lúc này trời đã tối mịt rồi, không còn dáng vẻ hoàng hôn chiều tà như lúc bắt đầu đứng nữa. Chỉ mờ mờ ảo ảo tiếng xe máy nhộn nhịp bên đường cùng với mấy đốm đèn đường nhấp nháy có chút chói loá, lại có chút ồn ào khó chịu.

Anh đứng thẫn người một lúc rất lâu, có cảm giác chân cũng có phần tê dại. Từ trong cửa tiệm, có 1 bàn tay nhỏ, ngón tay thon dài, trắng nõn đánh thức anh khỏi đám suy nghĩ vẩn vơ ấy.

"Là anh?!" Haruki vừa nhìn thấy người thì như một phản xạ tự nhiên mà bất giác lùi lại, tay nhỏ nhanh nhẹn kéo cửa đóng lại.

Chỉ là cậu vẫn là vẫn chậm rồi, vẫn là bị anh giữ lại được. Anh vẫn là nhanh nhẹn lấy bàn chân sớm đã tê cứng của mình kịp chặn cửa.

"......"

Lần này cậu có chút hoảng rồi. Còn đang tính bỏ của chạy lấy người thì bị anh kéo tay giữ lại.

Tay người kia không ấm, ngược lại còn rất lạnh, cảm giác chạm vào da thịt có chút thô cứng, cũng có chút nhạy bén khiến người khác giật mình.

Haruki bị anh nắm chặt lấy cổ tay, cố định giữ cậu lại nhưng lại vô cùng vừa vặn, tuyệt đối không dám dùng lực mạnh.

"Em có thể đừng nhìn thấy tôi là chạy thế được không?" Giọng Hiro trầm nhẹ xuống, mang cảm xúc mấy phần ấm ức nhưng tay thì vẫn nắm chặt không buông.

Hiro rõ ràng hiểu cậu rốt cuộc bị làm sao nên thấy người đều phải chạy trốn. Lại cũng hiểu bản thân rốt cuộc đã làm ra chuyện gì. Chỉ là vô chi vô giác vẫn không tránh khỏi tạp niệm muốn bảo bọc, che chở mà giữ lấy cậu.

"Chuyện lần trước...."

"Anh đừng nhắc lại!"

"Xin lỗi...."

"......"

"Lần này tôi đến đây thật sự có việc cần nói, em có thể dừng lại nghe tôi nói hết câu này có được không?"

"......."

"Em gật đầu 1 cái tôi liền thả tay ra"

"......" *Gật*

Quả thực Hiro cũng quá là tin người rồi. Kinh nghiệm chinh chiến thương trường mười mấy năm cũng coi như đổ bể thật rồi đó. Anh cũng là không nghĩ đến bản thân mình thế mà vừa thả tay ra cậu liền lập tức dùng chân đá lấy chân đang chặn cửa của anh rồi đóng cửa lại.

Hiro: ..........

"Để...để vậy đi, như này dễ nói chuyện.." "Anh có gì cứ nói!"

"........."

Dễ nói chuyện? Đến tiếng của cậu anh còn nghe chữ được chữ mất thì dễ nói chuyện ở chỗ nào???

Nhưng mà Hiro cũng hết cách, bản thân cũng chỉ có thể trách cậu quá lợi hại, đến mức bản thân anh cũng dở khóc dở cười.

"Em định ăn ngủ ở đây đến bao giờ?"

Lời này vừa nói ra Haruki hai mắt liền tròn vo nhìn Hiro không chớp. Đến việc này anh ta cũng biết, không phải là biến thái tới mức theo dõi từng hành vi, cử chỉ của cậu đó chứ?

"Liên quan gì tới anh?!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đammỹ