Chương 14
"Liên quan gì tới anh?!"
Đối diện với gương mặt vạn phần bất hảo của cậu Hiro lại như chọc vào điểm ngứa ngáy, vô cùng thích thú mà cười ngâm ngâm. Cũng không biết từ bao giờ mỗi khi nhìn thấy Haruki anh liền bất giác muốn cười.
"....." "Đồ điên!"
"........."
Cậu dĩ nhiên không hiểu, rõ ràng bản thân mình chửi đối phương đến vậy, người kia đến tức giận cũng không tức giận một cái, ngược lại còn cười rất tươi, giống như đồ ngốc!
Nhưng kẻ ngốc thực sự không phải là cậu sao? Rõ ràng là chân thành tới vậy, thể hiện tới thế, có gì đáng để khó hiểu cơ chứ?
Hiro đứng ngoài cửa một lúc, khoé miệng vẫn giữ nguyên nụ cười mà lấy ra từ phía sau 1 tập tài liệu chi chít chữ.
"Em có nhận ra đây là cái gì không?"
Ban đầu cậu cũng không để ý nhiều, chủ yếu là chỉ sơ sài liếc qua "Sổ đất?". Kĩ chút nữa! Thế mà tập giấy rách khỉ gió này lại là sổ đất của nhà cậu?!!!
Từ phía bên kia tấm kính, không rõ lắm nhưng Hiro liền mờ mờ nhìn thấy đáy mắt Haruki hiện lên một tia vui vẻ. Cậu một khắc cũng không nghĩ thế mà liền lập tức mở cửa cầm lấy tập tài liệu mà cười ngốc.
"Vui đến thế cơ à?" Hiro ngó lại gần cậu mà nghiêng đầu hỏi.
Đến lúc này cậu mới nhận thấy có cái gì đó sai sai. Haruki ngước mặt lên, đối diện với gương mặt của người kia thực sự rất gần, cảm giác chỉ cần chút nữa liền có thể chạm tới da thịt.
"A!!"
Chết tiệt, chết tiệt! Tại cậu vui quá liền quên mất mình rõ ràng sợ người!
Haruki giật mình, hai chân đứng còn chưa vững đã vội lùi lại phía sau, thế mà tay vẫn không hề buông tập tài liệu ra.
"......" "Có cần đến mức như vậy không?" Hiro cũng đến bất lực.
"Anh...sao sao lại có được thứ này?"
"Người ta cũng phải lặn lội dữ lắm mới lấy được đồ về cho em đó. Cũng không quan tâm tôi được một chút liền chạy rồi!"
Giọng điệu Hiro lúc này mang theo mấy phần giận dỗi, căng mắt nhìn chỗ nào cũng không giống với cái bề ngoài cao lãnh của anh thường ngày chút nào.
Cậu cũng bị anh chọc đến phát thẹn rồi, mồm miệng lắp bắp mà thính tai lại đỏ đến phát tợn, thoạt nhìn qua liền hiện lên mấy phần ái ngại.
"Anh..anh đừng có mà nói bừa.."
"Em ngại sao?"_Hiro nghiêng đầu tiến lại.
Anh tiến một bước đối phương cũng không đứng yên liền vội vã lùi một bước, cậu rõ ràng là biết mình đang cầm đồ của người ta, hành động rõ ràng là vô lễ nhưng theo bản năng vẫn là không tin tưởng nổi cái con người trước mặt này.
"Ày~được rồi không chọc em nữa, vậy cho tôi ôm một cái tôi liền đi"
"......"
"Nếu không thì xoa đầu 1 cái cũng được"
"Anh một vừa hai thôi nha!" Cậu phát cáu.
"Ha ha em đáng YÊU thật đấy"
Trong không gian tĩnh lặng Hiro bất giác mỉm cười, một nụ cười vô cùng ấm áp, không nhanh không chậm bước tới khẽ xoa đầu cậu rồi liền vui vẻ xoay người quay đi.
"Đồ đạc tôi bảo bọn họ chuyển về lại rồi, đừng ngủ ở tiệm bánh, lạnh..."
"..." "Ơ này này anh còn chưa giải thích cho tôi biết cái thứ này là như nào mà??? Rồi cái sổ đất này anh không cầm lại à???"
"Đồ của em tôi đâu có nỡ cầm. Bảo bối em đừng ác cảm với tôi nữa được không?"
"...." "Mơ đi!"
"Vậy hôm sau tôi đến nhà em chuộc lỗi. Bye bye!"
"Ê này này này!!!"
Cũng chưa kịp đợi cậu định thần phản ứng lại, bóng lưng người kia đã xa dần rồi liền biến mất. Cuối cùng vẫn là để lại một tên ngốc đứng lặng ở đó rất lâu, ngây ngây ngô ngô mà ngơ ngác.
Cậu vô thức đưa tay chạm lên đầu mình, mái tóc vốn đã chẳng còn vương lại chút hơi ấm gì từ cái xoa đầu kia, ngược lại còn có chút lạnh mát nhưng lại khiến tay cậu bỏng rát lạ thường.
Sau đó Haruki lại nhìn đến tay mình, cổ tay còn hơi đỏ nhẹ có lẽ là do Hiro vô tình kéo mà để lại mấy vết hần mờ.
Cậu rốt cuộc là nghĩ cái gì? Không biết! Chỉ thấy hoà cùng làn gió se lạnh ban tối và tiếng dòng người cùng xe cộ nhộn nhịp, khoé miệng Haruki vô thức cong lên, vô cùng khả ái.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro