Chương 15
"Anh ta...bị khùng à?"
"Aycha có vẻ là khùng thiệt rồi đó"
Từ phía sau Haruki giật mình xoay người lại, va phải ngay lúc đó là khuôn mặt vạn phần cợt nhả, vạn phần bất lực của Aoko đang ngồi chống tay phán xét cách đó không xa.
"A!!" Haruki vừa nhìn thấy cô thì liền giật mình lùi lại mấy bước.
"....." "Có cần phản ứng dữ vậy không?
Thực ra cũng không phải là Aoko có ý muốn theo dõi hai người bọn họ. Chỉ là... Hôm nay cô đi chơi với bạn, vốn là muốn ghé qua tiệm bánh để hỏi thăm tình hình một chút tình cờ lại gặp cái cảnh tượng chết tiệt này.
Aiya~Đúng là ngộp chết cô rồi!
"Haizzz em tính qua hỏi thăm anh một chút nhưng mà với cái tình hình này thì xem ra em lo chuyện bao đồng rồi"
Aoko vừa đứng dậy vừa thuận tay phủi bộ quần áo mà vui vẻ chạy tới chỗ cậu.
"Này này 2 người rốt cuộc là chịu mở lòng đón nhận nhau chưa thế?"
"..."
"Hay là ông anh nhà em lại làm ra thành cái chuyện gì rồi?"
Trước giờ cô cứ thích lo chuyện bao đồng vậy đấy, cái tật hóng chuyện vẫn là không bỏ được. Vừa dậy liền không kìm được hứng thú hỏi cậu một tràng dài câu hỏi, kịch liệt nghe ngóng tình hình đến phát sợ.
Phải, cậu coi bộ cũng là sợ thật rồi. Hai tay dơ thủ phía trước mà cười trừ lùi lại.
Có điều cậu càng sợ cô càng muốn doạ chết cậu, nói được mấy câu liền khiến cậu phải chạy vào tiệm mà đóng cửa lại.
"......" "Nè nè ngoài trò đóng cửa nhốt người ra thì anh còn chiêu nào mới không thế? Ngoài này lạnh lắm đấy nhá!"
"Vậy cô về nhà liền ấm"
"Về nhà nhìn thấy mặt ông anh trai em không có vui, ở đây trêu anh vui hơn!"
"........" "Mà tôi không vui"
"Vậy em dẫn anh đi chơi liền vui"
"........." *Lắc lắc đầu*
"Vậy em ở ngoài này ám anh nhá"
*Lắc đầu kịch liệt hơn*
"Phì~"
Nhìn bộ dạng của cậu Aoko cũng đến bật cười thành tiếng. Thực sự cô đến bây giờ, khi nhìn qua lớp kính tối mới thực sự hiểu vì sao anh mình lại thích cậu đến thế. Người này thật sự quá trong sáng, quá tinh khiết tựa như 1 đoá hồng trắng mọc lên giữa khói lửa nhân gian, hoàn toàn không nhiễm chút bụi hồng trần.
Liệu có mấy ai sau khi đã trải qua sóng gió của cuộc đời mà sơ tâm không đổi?
Lại liệu có mấy ai phải khiến 1 kẻ gai góc như Xương Rồng lại yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên cơ chứ?
Chỉ có thế là cậu, đoá hồng trắng trong ánh mặt trời...
"Nè....cô định đứng đó thật đấy à?"_Haruki e dè ngó đầu ra ngoài cửa.
Thấy cậu khó xử như vậy cô cũng đâu có dám trêu dai, Aoko cũng sợ bản thân bị đá ra khỏi nhà chứ bộ. Haizzz vậy nên xem ra cô cũng nên đi về rồi.
Aoko thở một hơi dài mang mấy phần bá khí, cô vui vẻ chắp tay phía sau rồi nhàn nhạt xoay người miệng cười ngâm ngâm mà cợt nhả nốt.
"Nếu anh rể không muốn em cũng không dám ở lâu, vậy...em không làm phiền anh suy nghĩ vậy về anh trai em nữa!" "Bye"
"Ây này này!!" "..........." "Haizzz rốt cuộc anh em bọn họ làm cái gì vậy?"
.
.
Tại khuôn viên của nhà Suurin
Bây giờ đã là gần 9 giờ tối rồi, Hiro lại vẫn không an phận mà bồn chồn đi dạo ngắm hoa. Mà có ai lại ngắm hoa vào 9 giờ tối cơ chứ???? Chỉ có thể nói, người này vui đến điên rồi!!
Anh vừa đi vừa nhớ lại cảnh tượng trước đấy, là bàn tay nhỏ với da thịt trơn láng, là mái tóc bạch kim mềm mượt, cũng có thể là thính tai ửng hồng đầy mị hoặc,.... Tất cả đều khiền Hiro dạo dực đến phát điên lên được.
Có lẽ đâu không phải lần đầu tiên anh động chạm da thịt với cậu, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên anh cảm thấy lòng cậu thực sự tiếp nhận anh. Dù là chỉ trong 1 khoảng khắc cơ hồ chợt lướt qua, khuôn mặt vui vẻ cùng nụ cười đó như 1 đốm lửa thiêu cháy cả tâm can anh. Không phải mê luyến như trong những cơn ý loạn tình mê trước đó, nhưng cũng đủ khiến trái tim Hiro bồi hồi tới vậy.
"Haruki làm sao mới có thể bớt thích em đây?..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro