Chương 18
Trời có sập xuống cũng có người chống lên cho.
Trời có sập xuống....
Sập xuống...
Sập...
Haruki hai mắt dần chuyển sang trạng thái tối đen như mực, không biết nữa, dần dần ngoài hơi ấm từ cơ thể đối phương cùng mấy giọt nước mắt nóng rát nhỏ vào má cậu thì mọi thứ cậu đều không rõ nữa rồi.
Cuối cùng chỉ vô thức cảm nhận được có 1 bàn tay thật lớn, thật vững chãi ôm cậu vào lòng rồi cẩn thận bế lên. Cái hành động tưởng chừng như đang nâng niu một quả trứng nhỏ, chỉ sợ rằng sơ xảy một chút thì nó liền vỡ mất.
Đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy có một cảm giác an tâm đến thế, ấm áp đến thế.
Tay nhỏ vô lực vẫn là thật sự yên ổn ôm lấy đối phương rồi dần dần gục mất.
.
.
Trong căn dinh thự rộng lớn với vô số đèn trùm nhấp nháy, tiếng chạy vội vã cùng với giọng thở hổn hển của 1 chàng trai trong cơn hoảng loạn mà quát lớn. Aoko thấy anh trai mình đang ôm Haruki trên đầu vẫn còn loang màu máu thì liền lập tức chạy lại hỏi.
Chỉ là người kia bây giờ không muốn chú ý đến cô, vẫn là tính mạng con người quan trọng mà. Mấy bác sĩ tư nhân trong nhà cũng được điều đến hết.
Mấy cái băng gạc trắng xóa lem thêm màu máu đỏ rực nhìn mà phát sợ. Cũng may cậu không bị thương quá nặng, cũng chỉ là do va đập nên mới chảy máu, hoàn toàn không bị ảnh hưởng tới não bộ bên trong.
.
.
Đợi mấy tiếng sau khi đám người đã tản đi hết, Hiro trong căn phòng rộng lớn đó vẫn không biết là thần người ra làm cái gì.
Anh tỉ mỉ cởi lớp quần áo nhem nhuốc đất bùn cùng với mấy vết máu loang lổ của cậu xuống, lại thay cho cậu một bộ đồ ngủ rộng thùng thình của bản thân, hoàn toàn chẳng hợp thẩm mĩ chút nào.
Rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ cái gì, không ai biết. Người kia vẫn chỉ ngồi trước thành giường, tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt má cậu.
Hỏi anh có đau lòng không? Dĩ nhiên là có, hơn nữa còn là sót tới tận da thịt, ăn sâu tới tận máu tủy.
Đó là người anh yêu, người mà anh muốn liều mạng để bảo vệ, lý nào anh có thể chịu được cảnh cậu bị người khác tùy tiện động vào, hơn nữa bị đánh tới mức cả người trầy xước tới vậy.
Là đau sót tột cùng, là ân hận áy này, là đau nghiến gặm nhấm thâm tâm. Haruki rốt cuộc đã làm cái gì mà bây giờ cậu phải chịu đựng nhiều thứ như vậy? Còn anh, chỉ có việc đi phía sau bảo về, che chắn cho cậu mà cũng không làm được thì rốt cuộc anh còn có tác dụng gì?!
Hiro càng nghĩ hốc mắt càng đỏ đến lợi hại, anh cắn răng thật chặt tưởng như nếu sơ suất liền có thể bật cả máu.
Rốt cuộc bản thân anh còn có thể vô dụng nữa hơn không?! Thâm tâm lại còn có thể đau đớn nữa hơn không?
"Haruki để em phải chịu thiệt thòi rồi..." "Xin lỗi, chắc em sợ lắm nhỉ?" "Xin lỗi, xin lỗi, thực sự xin lỗi..."
Mảnh ga giường xô lại một chút, Haruki trong cơn mơ màng nhân lúc Hiro đang cúi người xuống kiểm tra nhiệt độ liền quờ tay ôm lấy anh khiến cho Hiro ngây ra một lúc.
Hình như là cậu đang mơ cái gì đó. Tủi thân tới mức khoé mắt đã phiếm hồng.
Hiro còn cảm giác rõ được cơ thể đối phương run lên bần bật, lại co người lại giống như cái kén nhỏ, hai tay giữ lấy anh không rời nhưng cơ thể sớm đã thu mình tự vệ, trong miệng cậu còn lẩm bẩm mấy từ không rõ.
"Tha..tha tôi đi..cút.."
"Không sao, đừng sợ... Haruki à có tôi ở đây rồi"
Hiro thấy người kia như vậy thì liền thuận thế này xuống bên cạnh, một tay cho cậu làm gối, một tay kéo đối phương vào lòng mà vỗ vỗ lưng an ủi.
Tuy là không được quang minh chính đại cho lắm. E hèm.... nhưng mà cảm giác cũng không tệ.
Haruki nằm gọn trong lòng anh, hai tay quàng qua lưng mà khẽ dũi nhẹ vào vai Hiro. Từng nhịp thở đều đặn phả vào lồng ngực đối phương đều khiến Hiro nín thở.
Cái cảm giác theo đuổi cố chấp một người vốn đã chưa từng dễ chịu, phải lòng một người từ lần đập đầu tiên vốn đã chưa từng thuận lợi, vô số lần làm tổn thương người ấy để người ấy phải chạy trốn, phải sợ hãi trước bản thân mình vốn đã chưa từng vui vẻ. Nhưng mà... Sao bản thân lại vẫn đang ngược cố chấp như vậy chứ?
Cho đến cái ôm này Hiro vốn biết người kia thực sự không phải là vì rung cảm nên mới ôm anh, chỉ là trong cơn mơ hồ cảm thấy thuận tay liền túm lấy nhưng lại khiến anh lưu luyến không nỡ rời.
Là chút dư vị của ngọt ngào mà ấm áp, là nhịp thở của người mình yêu kề bên lồng ngực, là hơi ấm mong manh tựa như sương khói đều khiến đầu óc Hiro trở nên mụ mị.
Anh thực sự rất muốn bản thân mình sẽ không ngốc nghếch mơ hồ quên đi thời khắc này, cũng không muốn thời gian tiếp tục trôi nữa.
Chỉ dừng lại đến như vậy là đủ, không cần điều gì quá cao sang nhưng chí ít có thể khiến anh bình tâm lại một chút, bớt đau sót hơn một chút, bớt suy nghĩ nhiều đến những chuyện vừa xảy ra hơn một chút, lại cũng có thể ôm người kia lâu hơn một chút.
"Haruki xin lỗi vì đã đến muộn..." "Sau này tôi bảo vệ em, chỉ bảo về một mình em thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro