Chương 6

Yêu? Không yêu? Thích? Không thích? Nếu thích, nếu yêu sẽ không có chuyện chạy trốn hay ghét bỏ. Nếu đã muốn trốn, chỉ có thể là không yêu.

Trong căn phòng tối, lờ mờ chút ánh sáng của mấy ngọn đèn pha lê huyền ảo. Có một kẻ say rượu ngồi bệt dưới sàn chống, mi mục không rõ, nhìn thoáng qua chỉ thấy nửa khuôn mặt có vẻ âu sầu.

Hiro cầm chai Champagne lên dốc dốc, tâm trạng mang chút tê dại, mang theo mấy phần thất vọng, mấy phần bực tức. Anh quăng chai rượu xuống đất, lực không lớn không nhỏ, không để nó vỡ, nhưng lại lăn ra một khoảng xa.

Người kia ngửa mặt lên trên trần nhà, cũng không rõ trên đó có cái gì khiến anh thở dài một tiếng.

Trước giờ lấy đâu ra có mấy việc khiến anh phải bày ra cái bộ dạng này, phải bận lòng đến thế, suy nghĩ nhiều tới vậy cơ chứ?

Kẻ trước giờ luôn đứng vững trên thương trường khói lửa, chưa từng run rẩy trước kẻ thù nay lại cũng có ngày ngồi trong phòng uống rượu đến say mèm mà nhớ nhung đến hình bóng của người ta sao?

Ha... Đúng là trăm năm mới có một lần mà. Coi như cậu cũng lợi hại.

"Anh Hiro, có đó không? Em có chuyện cần làm rõ với anh đây"

Tiếng gọi của Aoko từ ngoài cửa truyền vào, chỉ vài giây sau liền xuất hiện trong phòng. Thực ra cô cũng chỉ gọi cửa cho có thôi, trước giờ đều là chưa để cho người ta kịp trả lời đã xông vào.

Lần này không giống như những lần trước, không phải là dáng vẻ của cô em gái hoạt bát vui vẻ hay trêu ghẹo anh trai mình. Lần này cô âm trầm hơn hắn, khuôn mặt hiện rõ mấy phần tức giận, mấy phần thất vọng. Quăng tập tài liệu xuống sàn.

"Làm gì? Nếu em muốn sinh sự vô cớ thì để hôm khác đi"

Hiro vốn là không có tâm trạng để để ý đến cô, mấy hôm nay anh đã đủ buồn bực rồi, mấy chuyện bên ngoài cũng không muốn quan tâm nữa.

Aoko nhìn anh trai mình một lúc, cơ hồ liền có thể hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ là... Có một số việc cô bản thân tự cảm thấy nếu mình không can dự mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn nữa.

"Anh lần này em nghiêm túc" "Anh qua xem đi"

Không khí trong phòng sau câu nói của cô có cảm giác ngột thở đến lạ. Hiro tựa hồ dường như cảm thấy hôm nay em gái mình rất khác. Nếu là trước kia không phải là chuyện quan trọng, chắc chắn nó sẽ không mang bộ dạng này ra đối chất với anh.

Hiro hơi liếc cô 1 chút, cầm cuốn tài liệu trong tay tỉ mỉ đọc từng chữ.

"Xenophobia...." Anh nhíu mày lẩm nhẩm

"Phải... Chính là xenophobia, chứng bệnh sợ hãi xã hội"

"Vậy chẳng lẽ em ấy?!"

Anh vừa nghĩ đến đây thì hai mắt trợn trắng dã, đầu như pháo hoa mà nổ một cái đùng. Cậu ta thế mà lại là người mắc chứng sợ xã hội?!!

Vậy cũng tức là Haruki không phải vì ghét bỏ anh nên mới chạy trốn. Mà cậu ấy gặp ai cũng sẽ chạy???

Chỉ là... tin này đến một cách quá bất ngờ. Anh còn chưa kịp vui mừng thì cảm giác tội lỗi đã trực trào trong cơ thể.

"Anh à..." "Anh có yêu người ta đến thế nào cũng không thể dùng cách tiêu cực như cưỡng bức để áp chế tình cảm chứ?"

"......."

"Anh có biết anh ấy đã phải trải qua những gì không?"

Lần này Aoko thực sự rất nghiêm túc, cô biết anh mình đã phải trải qua những gì. Cũng hiểu vì sao Hiro lại làm như vậy. Nhưng đây là hành động mà chỉ có những kẻ bỉ ổi mới làm. Cô chính là dù cho có cố gắng nhắm mắt cũng không thể bỏ qua chuyện này.

Nhớ năm xưa bố cô trơ trẽn dẫn người phụ nữ khác về nhà. Cậy mình có quyền, có thế, liền trèn ép mẹ cô. Ông ta dẫm đạp lên tình yêu của bà, tôn nghiêm của bà. Hại mẹ cô uất ức đến độ treo cổ tự vẫn.

Cái khoảnh khắc kinh hoàng đến tột cùng của 12 năm về trước đó, đến tận bây giờ một khắc cô cũng không quên.

Nay cô đã 20 tuổi, nhưng mối hận năm đó, nỗi ám ảnh cảm giác mất đi người thân thì đến tận bây giờ và mãi về sau vẫn sẽ còn đó.

Hình ảnh đứa nhỏ 8 tuổi được cậu anh lớn hơn mình nửa giáp dùng đôi tay run rẩy nhỏ bé che mắt cô lại, mà cơ thể không kìm được những giọt nước mắt chưa bao giờ tan đi trong ký ức Aoko.

Bây giờ ngoài anh trai, tất cả mọi người cô đều không tin tưởng, đều không muốn dựa dẫm.

Nay người anh từng là tượng đài che mưa chắn gió cho cô, lại làm ra những chuyện này. Cô có thể chấp nhận sao?

Con người một khi lý tưởng đã sụp đổ, thì muốn lấy lại được là điều rất khó.

"Anh à..." "Em biết anh yêu thích anh ấy, nhưng mà anh có cảm thấy cách anh làm rất hèn hạ không?"

Phải, hèn hạ! Chính là từ này, Hiro cũng chính là cảm thấy bản thân chỉ có thể dùng từ này để mô tả.

Cái kẻ ta phải chịu tổn thương tinh thần từng ấy năm, lớn lên trong nỗi uất hận từng ấy năm. Tự mình trưởng thành, tự mình kiên cường, tự biến mình thành kẻ gai góc khiến người khác kinh sợ nay lại dùng chính cách mà bản thân mình cũng cảm thấy ghê tởm để làm tổn thương người khác.

Anh có thể cảm thấy gì?

"Sao em lại có những thứ này?"

"Bây giờ ấy à, có tiền thì có gì mà không làm được cơ chứ"

Ha~ lại là tiền. Trước giờ anh chính là chán ghét cái cảnh dùng tiền để thao túng tất cả, nhìn chính nhân loại vì những đồng tiền mà cắn xé lẫn nhau. Chỉ là...sau này trải qua rất nhiều chuyện. Anh lại biến thành kẻ bản thân mình căm ghét nhất.

Aoko nhìn thấy anh trầm ngâm hồi lâu thì liền thở dài một tiếng. Đối mặt với những tình huống như thế này cô cũng không biết nên an ủi thế nào, chỉ lặng lẽ vỗ vai Hiro mấy cái rồi đứng dậy.

"Anh, có những chuyện chúng ta đều không thể gượng ép bắt nó theo ý mình. Em biết anh muốn giữ anh ấy, muốn anh ấy hiểu tình cảm của mình. Anh à, dù cho có chuyện gì xảy ra em mong anh sẽ không hối hận về những chuyện mình làm..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đammỹ