Chương 1: mở đầu
Thời niên thiếu khi vừa vào cấp 3, Đào Phương Nhược Quyên không quá nổi bật, nhan sắc cũng nằm ở mức bình thường, mọi người chỉ biết cô qua các hội thi kể chuyện đa ngôn ngữ trong trường hoặc với khả năng nói thành thạo 4 thứ tiếng và kỹ năng vẽ vời hơn người.
Nhưng ngược lại với cô, anh trai cô là một người vô cùng nổi bật, anh hơn cô 2 tuổi, thành tích thì đứng thứ 2 chỉ sau một người - cũng là bạn thân của anh ấy. Họ được xem như là bộ đôi nam thần của trường Trung Học Phổ Thông Kiểm Lâm.
Tuy nhiên, cặp bạn thân ấy cũng có đôi nét khác biệt. Anh trai cô mang vẻ ngoài ngoan hiền, lễ phép, lại đẹp trai, học giỏi, tính tình luôn hòa đồng, chơi thể thao cũng tạm ổn. Luôn là con ngoan trò giỏi chính hiệu của trường. Ngược lại thì người kia là Nguyễn Trường Khánh Minh lại khác hoàn toàn.
Anh ấy mang vẻ ngoài của 1 học sinh cá biệt từ hành động đến lời ăn tiếng nói, nhưng độ đẹp trai và giỏi giang thì hơn hẳn, chơi thể thao lại càng xuất chúng. Tuy cà lơ phất phơ chứ thành tích luôn đứng nhất toàn trường nên chẳng có giáo viên nào có thể phàn nàn.
Các nữ sinh trong trường từ khối 10 đến khối 12 đều mê say đắm hai người họ. Đến nỗi có lần cô được anh trai chở về thì bị nhận nhầm là bồ anh ấy rồi bị mấy chị 12 xuống hỏi thăm nữa chứ.
Trường cô hằng năm đều tổ chức trung thu, tuy là lễ của trẻ em, nhưng trường vẫn dành 1 buổi ra cho học sinh vui chơi giải tỏa căng thẳng. Trường Kiểm Lâm phân nhóm theo lớp kết nghĩa, ví dụ như 10A1, 11A1, 12A1 sẽ là 1 nhóm lớp cứ vậy đếm tới nhóm 15. Cô với anh trai mình chọn chung tổ hợp nên chung nhóm lớp kết nghĩa.
"Quyên, lớp em chuẩn bị đến đâu rồi?" - anh trai cô - Đào Văn Khải Duy từ ngoài đi vào hỏi thăm
"Em không biết nữa á, mấy bạn đó không cho em phụ." Cô cười trừ, nét mặt có chút tủi thân, vừa hay lọt vào tầm mắt của Khải Duy.
" Hoạt động của cả 3 khối sao có vụ không cho làm nữa? Lớp trưởng lớp em đâu?"
Nhược Quyên lắc đầu tỏ vẻ không biết, Khải Duy cốc nhẹ lên đầu cô càm ràm: " Ngốc ạ, làm làm vậy riết họ xem em không ra gì á. Cấp 3 rồi, hoạt bát lên tí nào, đừng có im im như cấp 2 nữa."
" Không sao đâu mà, em cũng không câu nệ gì cả" Nhược Quyên cười hì hì còn Khải Duy ngao ngán thở dài.
Cô vốn là một đứa hướng nội, giấu nhẹm nội tâm của mình đi. Trước giờ vì tính cô vậy nên Khải Duy cứ lo cô bị bắt nạt miết, nhưng mà cũng nhờ vậy nên cô mới hiểu Khải Duy yêu thương cô đến nhường nào.
" Lễ lộc mà sao 2 anh em nhìn căng thẳng vậy?" Khánh Minh từ ngoài đi vào, trên tay cầm hộp bánh không quá to cũng không quá nhỏ, trên mặt có cả nơ và thiệp.
Thấy thế Khải Duy đẩy vai Khánh Minh trêu chọc: " Em nào tặng mày nữa à?"
Khánh Minh gật đầu chán ghét, anh chìa hộp bánh trước mặt cô nhờ ăn giúp nhưng quà người khác tặng anh sao cô dám ăn nên bèn kiếm cớ từ chối:
" Nay em hơi chán đồ ngọt, anh ăn đi ạ, không thì anh đem về nhà để dành nào muốn ăn thì ăn cũng được á, vứt thì cũng phí lắm."
Nhược Quyên vừa nói dứt câu Khánh Minh liền thẳng tay vứt ngay vào sọt rác, cả lá thư chưa kịp mở ra đọc cũng bị anh vò nát vứt vô chung. Nhược Quyên và Khải Duy cũng không lạ gì cảnh này, tại cũng đâu phải lần đầu.
Vậy mà Khánh Minh vẫn thản nhiên bảo: " Không ăn thì vứt, có tình cảm gì đâu mà tiếc tiếc, phiền phức."
Nhược Quyên nhẹ giọng hỏi: " Chị ấy cũng rắp tâm làm cho anh mà, anh nói vậy chỉ nghe được chỉ buồn rồi sao ạ?"
Khánh Minh xua tay :" Anh không quan tâm đâu, đã không thích cứ tặng miết thành ra phiền."
Khánh Minh còn có biệt danh khác, là cờ đỏ di động, toàn gây tương tư rồi lướt qua đời nhau như chưa từng quen biết, làm biết bao người thầm thương trộm nhớ mà không với tới được.
Ba người bọn họ mãi nói chuyện thì cũng đến giờ bắt đầu buổi lễ. Ở nhóm 4 đông hơn các nhóm khác nhiều lần, hẳn là do có 2 nam thần nên mới tụ tập đông thế.
Giữa cái không khí sôi nổi, âm nhạc tưng bừng thì Nhược Quyên như bị lọt thỏm., không thể hòa mình vào bất kì một nhịp nào so với mọi người. Khải Duy là mc dẫn chương trình, nên lại càng không có ai để Nhược Quyên có thể bấu vào. Đang đờ đẫn suy nghĩ thì có một bàn tay kéo cô ra khỏi những luồng suy nghĩ đó:
" Sao vậy? Em không khỏe à, hay không vui?"
Cô giật mình quay sang, thở phào khi thấy người đó là Khánh Minh: "Khánh Minh? Sao anh không chơi với mọi người mà ra đây chi á?"
"Anh đang ngồi đối diện em kìa, thấy em ngồi đây 1 mình sợ em bị làm sao nên qua hỏi, thằng Duy nó bận rồi, anh cũng đâu kệ em được."
Nhược Quyên đang ngồi trên thành bồn hoa thì vội đứng dậy. Khi cô ngồi thấp hơn anh cả nửa thân người, nhìn anh khom lưng có vẻ cô hơi áy náy nên đứng dậy, vậy mà chưa gì lại bị anh ấn người xuống:
"Ngồi xuống đi, đứng dậy làm gì, định nhón gót kiễng chân nói chuyện với anh à? Tí té anh không chịu trách nhiệm đâu nhé?"
Nhược Quyên cuối cùng đã hiểu sao Khánh Minh lại có biệt danh là cờ đỏ di động. Nếu là các cô gái khác, chắc hẳn đã nhảy cẫng lên vì vui sướng, nhưng Nhược Quyên lại không hứng thú cho lắm. Chắc do bản thân đã quen thuộc với anh phần nào rồi. Cô ngồi xuống đàng hoàng rồi ngước mắt lên nói:
" Anh qua kia chơi với mọi người đi ạ, em ngồi đây tí là được rồi."
Cô đẩy Khánh Minh về phía nhóm lớp nhưng anh giữ trọng lực quá vững cô không tài nào đẩy được.
Khánh Minh đúng là cứng đầu thật, Nhược Quyên càng từ chối anh lại càng muốn cô đi. Cô cương quyết không đi thì anh ngồi xuống kế bên, giọng hơi phiền phức:
" Thật ra qua bên đó toàn con gái vây kín, mà anh thì chả có rảnh đâu đi tiếp từng người. Anh của em lại làm MC, tụi anh cũng không nói chuyện được mấy câu."
" Nên là anh mới qua đây kêu em qua đó chơi chung chứ gì?" Cô quay qua nhìn anh bằng cặp mắt dò xét
" Không hẳn, cũng là vì muốn em hòa nhập hơn. Anh em nói đúng, môi trường cấp 3 khác cấp 2, em cứ vậy là em sẽ bị mọi người cô lập đó Nhược Quyên." Anh xoa xoa 2 bên thái dương, nói với giọng có chút bực dọc
" Biết sao giờ ạ, từ trước đến giờ em đã khó bắt chuyện với mọi người..." Nhược Quyên đang nói thì bị anh ngắt lời:
" Là do em không muốn thoát ra khỏi vùng an toàn thôi. Anh hai em nó sợ em bị người ta bắt nạt, nhưng lại không biết nói như nào cho em hiểu."
Cô hiểu chứ, cả Khải Duy hay Khánh Minh nói cô đều hiểu. Chỉ là đúng như lời Khánh Minh nói, cô vẫn chưa rời khỏi vùng an toàn do mình tạo nên. Một vùng an toàn đã thay đổi tính tình từ hoạt bát thành hướng nội. Nhược Quyên cũng từng thử mở lòng với nhiều chuyện, nhưng rồi lại nhận ra bao nhiêu đó nỗ lực là chưa đủ.
Cô với Khánh Minh cứ nói chuyện như vậy đến lễ gần xong, anh được mọi người gọi vào để phát biểu. Vì là lớp 12 phải đứng ra hướng dẫn cho khối 10 các phong trào thường hay diễn ra tại trường. Cô ở lại ngồi ngó nghiêng thì lại bắt gặp vài cặp mắt đang nhìn mình. Không nói cũng đoán được là do ngồi nói chuyện với Khánh Minh nên mới bị vậy.
" THÔNG BÁO, ĐÃ ĐẾN 19G, CÁC NHÓM LỚP DỌN DẸP CHUẨN BỊ VỀ, KHÔNG NÁN LẠI NỮA. NHÓM NÀO CÒN Ở LẠI THÌ TRỪ ĐIỂM THI ĐUA"
Thầy hiệu trưởng mở cả loa để nhắc nhở là đã đến giờ về, nhóm của cô cũng vậy, bắt đầu dọn về. Nhược Quyên tuy không tham gia nhưng cũng phụ họ dọn dẹp, vậy mà vẫn có vài chị lớp 11 phàn nàn
" Eo ơi, chả biết có làm được gì cho nhóm không mà im thin thít rồi giờ mới ló mặt ra."
Khải Duy nghe thấy vậy lên tiếng bảo: " Ít nhất em ấy còn lại phụ dọn, vậy thôi chứ muốn gì nữa?"
Khải Duy rất ít khi khó chịu, một khi khó chịu thì chỉ có thể là khó chịu vì bảo vệ cô, cũng như lần này vậy. Khải Duy bênh cô nên có vài người không biết họ là anh em mà lấy đó làm cớ ghét cô.
Nhược Quyên từ trước giờ chỉ là có chút hướng nội, khó giao tiếp, chứ cũng không hẳn là yếu đuối. Nhưng có Khải Duy nên cô dần phụ thuộc anh, quên mất con người thật. Và cũng là do " vùng an toàn" do chính cô tạo nên đã cản cô lại.
Gia đình Nhược Quyên từ lâu đã đổ vỡ, bố cô cũng đã tái hôn, mẹ cô thì đi làm xa, nên anh em họ đã phải dời nhà về sống chung với bà ngoại.
Bà ngoại của Nhược Quyên từ thời trẻ đã làm lụng mưu sinh nuôi mẹ và dì cô khôn lớn. Mái tóc bà từ lâu đã bạc trước tuổi.
Bà chỉ mới chạm ngưỡng gần 60 nhưng tóc đã bạc gần hết. Bản thân cô lại vô cùng yêu quý mái tóc bạc đó, nó là tất cả những tình yêu thương, lo lắng, chăm sóc cho con cháu mà thành.Vì vậy, Khải Duy lại càng yêu cô và bà hơn, họ như bảo bối của anh ấy, không ai được phép động vào cả.
Thời trẻ bà cực bao nhiêu, thì cuối cùng bây giờ bà cũng xem như là hạnh phúc được bấy nhiêu, mẹ và dì của họ tuy đi làm xa, nhưng vẫn thường gửi tiền về cho bà. Nên cuộc sống của 3 bà cháu ổn định hơn một chút.
Hôm nay là trung thu nên anh em họ quyết định mua gì đó tặng cho bà. Họ đã bí mật vào tiệm bánh ngon nhất thành phố, mua cho bà một ổ bánh trung thu siêu to. Sau đó còn ghé mua bó hoa tặng bà, bà của Nhược Quyên cực thích hoa hướng dương.
" Này, 1 lát em tặng bánh cho bà nhé, anh sẽ mang bó hoa vô sau." Khải Duy dặn cô.
" Dạ, để em vào trước cho."
Anh em họ vào nhà, tưởng mình là người tạo bất ngờ cho bà, ai dè bà mới là người tạo bất ngờ cho họ - cùng với Khánh Minh.
" Ôi trời, bà kêu cái Minh đến để tạo bất ngờ cho 2 đứa, mà 2 đứa cũng tạo bất ngờ cho bà haha." Bà cười to vô cùng vui vẻ.
" Bảo sao nãy thằng Minh chạy vội vã vậy, hóa ra là có bất ngờ" Khải Duy cầm bó hoa từ ngoài đi vào, miệng cười tươi trêu chọc. Bà đánh vào vai anh cái chát, hai bà cháu cười khanh khách cả bếp.
" Bà có nấu mấy món mấy đứa thích, nào nào, vào đây ngồi ăn đi rồi chúng ta ra hiên nhà ngắm trăng nha, nay trời không mây trăng rõ với sáng lắm."
" Dạ vâng ạ." Cả 3 người cùng đồng thanh.
Bà của Nhược Quyên trước kia từng làm đầu bếp cho nhà hàng nổi tiếng nên bây giờ họ cũng được hưởng lộc. Các món bà nấu đơn giản có, cầu kỳ có, nhưng tất cả đều vô cùng ngon.
" Mà cái Minh này, bà kêu cháu qua đây bố mẹ cháu có la cháu không đấy?"
" Dạ không đâu ạ, bánh cháu mang đến là chính tay mẹ cháu làm biểu bà đó ạ."
" Ồ, mẹ cháu giỏi thật nhỉ, không như tiểu nha đầu nhà bà, chiên trứng còn không xong" bà đá mắt về phía Nhược Quyên, cô sặc cả cơm, vội xua tay biện minh:
" Không có à nhen, bà nói vậy là không được rồi ạ, tại bà chăm cháu quá nên cháu mới không biết làm gì hết đó chứ."
Ai nấy đều cười phá lên, bầu không khí trở nên đầy vẻ tươi tắn. Chỉ có mỗi Nhược Quyên là ngượng chín mặt cuối cầm mặt lùa từng đũa cơm vào. Biết mình được cưng nên cô ỷ lại, chứ mấy món đó cô làm được hết chứ đùa.
Ăn xong thì Nhược Quyên phụ trách phần rửa bát, Khải Duy thì dọn bàn pha trà.
Đang rửa hăng say thì cô trượt tay làm bể cái bát, vô tình cắt trúng tay. Khánh Minh đi vào lấy trái cây thấy, vội kéo cô ra, tìm hộp sơ cứu vết thương, miệng lẩm ba lẩm bẩm mắng cô:
" Đúng là tiểu thư của nhà này, cầm cái bát cũng rớt nữa. Tí thì đi may mấy mũi rồi đó nhóc."
Nhược Quyên biết Khánh Minh đang trêu nhưng cô vẫn ráng cãi lại: " Em không đến nỗi là không biết làm gì mà."
" Phải rồi, cô thì biết làm hết, mỗi tội mỗi thứ 1 tí, nên giờ tay vậy nè."
Nhược Quyên gõ đầu anh cái cốc, anh đang khụy gối dán tay cho cô, nên thuận tay gõ 1 cái, vậy mà lại anh lại trả thù cô bằng cách siết chặt chỗ băng keo anh đang dán, Nhược Quyên buộc miệng kêu lên:
" Anh này, đau em."
Khánh Minh chỉ cười không đáp, cô thì mặt mày phụng phịu. Anh không ngước đầu lên mà không hiểu sao anh thấy được biểu cảm cô lúc đó mà bảo:
" Phồng mang trợn má cái gì, cốc đầu người ta mà còn trưng ra cái bộ mặt đó, người khác nhìn vào tưởng anh ăn hiếp em đó."
" Bộ không phải hả?" Cô lẩm bẩm.
" xong rồi. Ra kia ngồi với bà đi cô nương, cô vô rửa tiếp chảy thêm nữa giờ" anh xắn tay áo lên rửa nốt phần còn lại.
" Xíiii, làm như người ta tệ lắm."
Rửa bát xong, anh ra trước Nhược Quyên lẽo đẽo theo sau. Bà thấy tay cô băng bó, liền hốt hoảng chạy đến hỏi thăm:
" Con bé này, mới nãy còn bình thường mà giờ chảy máu rồi."
Cô còn chưa kịp trả lời thì có người bịt miệng cô mà nói:
" Tại cháu không cẩn thận, đi vô hù ẻm nên ẻm giật mình á bà, chứ không phải do ẻm đâu. Cháu cũng băng lại rồi nên bà đừng lo nha."
Bà chỉ lắc đầu bất lực rồi kéo họ ra bàn ngồi. Trà nóng, bánh ngon, cả nhà quây quần ăn bánh uống trà ngắm trăng. Khung cảnh ấy đẹp tuyệt vời làm sao. Trăng đêm nay lại sáng cực, khung cảnh thơ mộng biết bao.
Lúc tối Nhược Quyên có ăn hơi nhiều, nửa đêm chướng bụng khó ngủ. Bà thấy đèn phòng cô đã qua nữa đêm vẫn còn bật, nên đi vào hỏi han. Bà biết cô bị vậy, nên đã nằm xuống xoa xoa bụng hộ cô, bảo ráng ngủ ngoan mai không khỏi bà sẽ chở đi bệnh viện.
Họ giống như lúc nhỏ vậy, khi nào cô bị bệnh bà sẽ nằm cạnh rồi ru cho cô ngủ. Đến giờ vẫn vậy không thay đổi gì cả, 2 bà cháu cứ vậy ngủ đến sáng.
" Quyên ơi, Duy ơi, 2 đứa dậy chưa, xuống ăn sáng rồi đi học nè."
Bà của cô dậy rất sớm, tầm 4g sáng là bà đã dậy rồi. Bà dậy uống sữa và nấu bữa sáng cho anh em cô, họ cứ như hoàng tử và công chúa cưng của bà, chưa bao giờ sáng dậy mà để bụng đói đi học.
"Dạ chúng cháu đây ạ."
" Lẹ lẹ ăn nhiều vào, để đói đó 2 đứa." bà bới cho anh em chúng tôi đầy cả bát.
Họ ăn xong thì vội vã lao đi học. Bản thân cô biết rằng, cho dù trên lớp có bị ghét hay không, có bị cô lập hay không, thì ở nhà vẫn luôn có người yêu thương cô, chờ đợi cô trở về. Nên đi học với cô cũng không còn khó khăn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro