Chương 3: vừa tháo gỡ hiểu lầm lại có chuyện rồi

Hai tuần liền sau đó Nhược Quyên luôn tìm cách né Khánh Minh hết mức có thể, né đến nỗi hai tuần đó họ chưa gặp nhau dù chỉ 1 giây. Khải Duy cũng gặng hỏi mãi, nhưng cô chỉ bảo hai người có chút xích mích riêng.

Trong hội bạn đợt trước Khánh Minh giới thiệu cho Khải Duy, có một người tên là Đinh Minh Khiêm, cậu ta xin thông tin liên lạc của Nhược Quyên từ Khải Duy. Cô cảm thấy có thêm vài người bạn cũng không có gì không tốt, nên cô vui vẻ mà đồng ý.

Thế nhưng không hiểu là cậu ta thích cô ở điểm nào mà lại muốn tìm hiểu cô sau thời gian ngắn quên biết. Nhược Quyên bảo cô chỉ vừa mới lên 10, còn muốn tập trung cho việc học, vậy mà cậu ta lại bảo muốn đợi cô. Điều này làm cô khá khó xử.

Thật ra cậu ta không phải không tốt, nhưng mà cô chỉ xem cậu ta như một người anh trai thôi, chứ cũng không hơn thế là bao.

Cứ như thế ngày nào cũng có người đưa đồ ăn sáng cho cô, từ bánh đến sữa, nhưng cô không nhận. Nhận vào sau họ mà có tỏ tình cô không đồng ý thì lại không được hay. Khải Duy cũng thấy mấy lần, cũng hỏi thử mà cô không chịu nói, anh ấy lại cốc đầu cô 2 cái:

“Con bé ngốc này, lớn rồi nên có gì cũng không chịu nói cho anh hai nghe đúng không? Hết tin tưởng anh hai rồi à?”

“Không phải thế mà, tại em không biết nói như nào cho anh hiểu thôi à.”

“ Đâu, ngồi xuống đây nói anh nghe thử, biết đâu với kinh nghiệm sinh trước em 2 năm anh lại giúp được cho em.”

“ Sinh trước 2 năm chứ anh đã có người yêu đâu mà biết.” Cô bật cười vỗ vai anh.

Trước hiên nhà cô có 1 cặp ghế và bàn đá, 2 anh em ra đó ngồi tâm sự. Nhược Quyên bảo: “ Nói sao ta, có người bảo muốn tìm hiểu với em á.”

“ Ai? anh biết không?”

“ Anh biết á, bạn của anh.”

Suy nghĩ hồi lâu, anh quay qua nhìn cô bằng cặp mắt nghi ngờ mà hỏi: “ Trong cái tụi đợt thằng Minh giới thiệu hả?”

“ Dạ đúng rồi.”

Vẻ mặt Khải Duy nghe tới đây lặng hẳn ra, thẳng lưng nói với giọng nghiêm chỉnh:

“ Anh nói nghiêm túc, sau 1 thời gian tiếp xúc anh thấy đám người đó không tốt, nếu em muốn tìm hiểu thì anh khuyên là không nên.”

“ Sao vậy ạ, anh có thể nói cho em biết không á?”

Khải Duy kể đủ thứ chuyện mà anh biết, toàn mấy chuyện không hiểu nổi. Mà nghe ra nguyên hội đó toàn redflag, chả ai tốt hơn ai, nên điều đó càng làm cô muốn tránh xa Minh Khiêm ra.

Dần dần thêm 1 tuần, rồi 2 tuần, rồi lại 1 tháng, ngày nào Minh Khiêm cũng nhờ người đưa đồ cho Nhược Quyên, nhưng cô chưa bao giờ nhận, cô cũng nhiều lần nhắn tin nói rõ sẽ không đồng ý đâu, cậu ta cứ một mực muốn theo đuổi cô, đến nỗi cô cảm thấy rất rất là phiền.

Sinh nhật Khải Duy vào ngày 29/11. Bà nấu rất nhiều món ăn ngon, kêu Nhược Quyên mời bạn bè đến dự, kêu Khải Duy mời đám bạn mới của anh luôn. Đương nhiên, cô không vui vẻ gì mấy,  có cả người cô né và người làm phiền cô mà.

Tối đó, cả bọn đang ngồi ăn thì Minh Khiêm bưng bát qua bàn Nhược Quyên đang ngồi, bỏ vào chén cô hai con tôm đã lột vỏ sẵn, cảnh đó vừa hay thu gọn vào tầm mắt của tất cả mọi người. Cô hốt hoảng xua tay từ chối:

“ Em không ăn đâu anh, anh ăn đi, kẻo mọi người hiểu lầm.”

“ Anh chính là muốn mọi người ở đây biết anh đang theo đuổi em đó.”

*Cạch. Tiếng đập mạnh cái bát xuống bàn, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía đó, không ai khác chính là Khánh Minh. Anh ấy đang nhìn Nhược Quyên bằng ánh mắt hình viên đạn, gằn giọng quát to:

" Mày nghĩ cái gì mà nói vậy hả Khiêm?”

“Phải, trước giờ tao rất sát gái, là redflag, nhưng tao thích em ấy thật, tao sẽ không bao giờ làm em ấy buồn cả.”

Tất cả mọi người ở đó đều trố mắt ngạc nhiên, cả Nhược Quyên, bà cô, Khải Duy đều kinh ngạc trước những lời nói của cậu ta.

“ Nhược Quyên à, anh muốn từ ngày hôm nay, anh có thể quang minh chính đại theo đuổi em, em không cần đồng ý ngay, anh sẽ chứng minh cho em thấy anh đã thay đổi rồi.”

“E..em..” Cô đứng cứng đờ cả người, không biết phải nói gì cả. Thấy cô khó xử, Khải Duy liền lên tiếng giải vây:

“ mày như vậy là đang ép em tao đó, nếu con bé có tình cảm với mày thì đã đồng ý rồi, mày làm vậy em tao khó xử lắm mày biết không?”

Khánh Minh không nói gì mà trực tiếp cầm ly nước trên bàn phang thẳng đầu Minh Khiêm, quát: “ Mẹ thằng khốn, cái tính mày như nào tao đây biết rõ, đừng có giở cái văn ăn năn quay đầu đó, có chó mới tin mày.”

“ Mày cũng nên xem lại mình đi, tốt hơn ai mà tỏ vẻ?” Minh Khiêm quay lại túm cổ áo Khánh Minh mà quát.

Khánh Minh từ trước giờ tính tình hay hơn thua, vung tay lên đấm thẳng vào mặt Minh Khiêm đến phun cả máu vẫn không dừng lại. Khải Duy mà không can lại có khi chết người rồi.

Cô không nhịn được khi thấy bọn họ đánh nhau máu đổ như vậy nên tiến lại đây Khánh Minh ra tát thẳng vào mặt anh 1 cái chát, to đến mức ai nấy đều im bặt.

“ Thôi đi được không? Tiệc sinh nhật của anh tôi bị các người phá hỏng cả rồi, ở đây không tiếp các người nữa, đi về hết đi.”

Nhược Quyên nói xong quay đi bỏ 1 mạch lên lầu, lúc thốt ra câu đó nước mắt cô đã đầm đìa trên mặt, mắt bị nước mắt che mờ muốn chả thấy gì nữa. Khải Duy giải tán mọi người, cả Khánh Minh và Minh Khiêm cũng bị đuổi thẳng.

Cô khóc đến phát sốt, khóc vì bất lực, khóc vì không biết tại sao mọi chuyện lại ra như vậy, khóc vì làm Khải Duy khó xử, khóc vì làm họ cãi nhau. Bà và Khải Duy thay phiên chăm sóc cô đêm đó, vì sốt cao nên sáng hôm sau cô phải xin nghỉ 1 hôm.

Trưa anh cô về, kể chuyện thì cô mới biết lý do tại sao Khánh Minh lại đánh Minh Khiêm dù 2 người họ là bạn.

“Thật ra, hôm qua anh định đánh cậu ta luôn rồi, mà cái Minh lẹ tay hơn anh nên nó mang tiếng xấu. Thằng Minh nói về thằng Khiêm không có sai, thì như anh nói đó, cái nhóm đó không có ai tốt lành gì cả. Theo như hôm nay anh hỏi rõ lại thằng Minh, thì anh biết là hồi trước tầm khoảng 3,4 tháng thôi, thằng Khiêm nó cua con bé kia, với cái tính của nó ga lăng này kia các kiểu, con bé kia đổ đứ đừ luôn. Rồi bị thằng Khiêm dụ cho có thai, nhà thằng Khiêm thì có tiền, nó dùng tiền nên là chuyện đó đâu giải quyết được gì nữa đâu.”

Thấy cô im lặng không nói gì, anh lặng lẽ nói tiếp:

“Cho nên là thằng Minh nó sợ em bị thằng Khiêm lừa, nên nó mới có thái độ đó, tuy là phá hỏng bửa tiệc, nhưng mà vốn dĩ là do thằng Khiêm mở đầu mà.”

Nhược Quyên rũ người, thở dài hỏi anh: “Lúc trước em có hỏi anh 2, nếu có người nói em phiền thì sao anh 2 nhớ không?”

“Chẳng lẽ người nói câu đó với em là thằng Minh à?”

“Dạ, anh ấy bảo là sau này đừng lại gần anh ấy nữa.”

Anh phì cười, vỗ vỗ vai cô bảo “Kêu em ngốc thì em lại dỗi. Hèn chi bữa giờ em cứ né thằng Minh, là vì câu đó đó hả?”

Nhược Quyên phồng má, nhưng cũng tỏ ra thắc mắc hỏi: “ Nếu không thì sao ạ?”

“Ngốc ạ, ý của thằng Minh là sao này ở trên trường, em với nó có gì thì gặp nhau riêng mà nói, hoặc không thì về nhà rồi nói. Chứ em thấy đó, bữa nói chuyện có mấy câu mà có người xuống kiếm em rồi. Nó chỉ là đang muốn tốt cho em thôi, thành ra là bị em hiểu lầm.”

“ Hả...” Cô chớp chớp mắt, kiểu không tin vào tai mình.

"Ôi cái con bé ngốc, né người ta cho cố vô, rồi giờ thành ra hiểu lầm.”

“Tại anh ấy không giải thích rõ với em chứ bộ, nếu mà thấy em né thì cũng phải biết nói là ý của anh không phải như vậy.”

“Thật ra nó muốn nói với em từ lâu rồi, nhưng mà do em bướng, có chịu để cho nó mở lời đâu. Nghe nói mạng xã hội còn chặn người ta mà, giờ quay lại trách người ta không giải thích à?”

Nhược Quyên đỏ mặt tía tai gục mặt xuống không dám ngước mặt lên vì ngại. Hiểu lầm người ta cho đã còn đánh người ta nữa. Nếu là người khác có khi bị giận luôn rồi đấy.

"Để anh nói cho em nghe, bốn cuốn tiểu thuyết hôm bữa em nhận, là thằng Minh mua đó.”

“Hèn chi, ngoài mấy người thân thân với em ra còn ai biết em thích đọc tiểu thuyết đến vậy đâu.” Cô phụng phịu chọt chọt ngón tay vào vai Khải Duy.

Anh bất lực đáp “Rồi rồi, tôi khổ cô quá cô nương ơi. Lo nghỉ ngơi đi mai đi học, nào anh với bà nấu xong gọi em xuống ăn nha.”

“ Hóa ra là do hiểu lầm, bảo sao hôm trước anh ấy bảo có người hiểu lầm mà mình không hiểu anh ấy nói ai, giờ thì biết rồi, anh ấy nói mình đây nè.”

Nhược Quyên vừa đi vừa lí nhí trong miệng. Cô đã phải bày đủ trò, nào là đau chân, nào là học thêm, nào là bận để né mặt anh ấy suốt gần hai tháng trời.

Ngay chiều hôm đó, khi cô vừa lết cái thân mệt mỏi ra khỏi nhà định đi dạo cho khuây khỏa thì bị Khánh Minh chặn lại ngay đầu hẻm.

Khánh Minh nắm chặt tay cô, rũ người xuống thỏ thẻ: “Chuyện hôm trước… anh thật sự xin lỗi.”

“ Anh xin lỗi chuyện gì?

“Chuyện anh đánh thằng Khiêm ấy, anh suy nghĩ không thỏa đáng làm em với thằng Duy khó xử. Anh thật sự xin lỗi em nhiều.”

Khánh Minh cúi đầu gần như 90 độ, thái độ vô cùng ăn năn hối lỗi, khác hẳn dáng vẻ cọc cằn đánh nhau hôm qua.

“ Hết rồi à? Chắc anh chặn đường em như này chắc không phải chỉ xin lỗi em như vậy đâu nhỉ? Cô cố gắng trưng ra nét mặt thản nhiên nhất có thể, nhưng tim cô muốn nhảy ra khỏi lòng ngực từ lúc nào rồi.

“Còn.. về việc..việc anh nói em đừng lại gần anh nữa, thật ra ý anh không phải như thế đâu…”

“ Chứ như nào đây ạ? Lời nói của anh rõ ràng như thế rồi còn gì ạ?”

“Thật ra anh chỉ sợ em bị bọn người đó kiếm chuyện nữa, nên chỉ muốn là trên trường chúng ta sẽ ít nói chuyện lại, phần nào đó em sẽ đỡ bị họ gây chuyện… Là lỗi của anh, đều là lỗi của anh, là tại anh làm em hiểu lầm, anh xin lỗi.”

“ Vậy sao anh không nói rõ với em, đợi đến bây giờ mới nói luôn vậy ạ?”

“Anh muốn bắt chuyện với em nhưng toàn bị bị em né tránh, xong còn chả thèm nhìn lấy anh 1 cái. Hôm 20/10 anh định nói với em rồi á, nhưng do có bà, sợ bà lo nên anh không dám nói. Hôm qua nghe thằng Duy kể hôm đấy về em khóc quá trời, anh thật sự thấy rất hối hận, em đừng giận anh nữa nha? Anh xin lỗi nhiều.”

Nhược Quyên đang phụng phịu cúi mặt xuống suy nghĩ, vừa ngước lên thì chạm ngay mặt của Khánh Minh. Vẻ mặt y chang cún con đang xin lỗi chủ vì lỡ làm sai.

Ở khoảng cách gần như vậy, cô cuối cùng cũng hiểu tại sao dù Khánh Minh đôi khi quậy đến phát sợ mà vẫn có nhiều người thích anh ấy đến thế.

Thật sự rất đẹp, 360, à không, 361 độ, góc nào cũng đẹp không góc chết. Đôi mắt phượng kèm theo chiếc mũi cao vút càng làm cho vẻ đẹp ấy tăng bội phần. Đã vậy còn thêm má lún đồng tiền, dường như trên đời này có điều gì đẹp là anh ấy đều được nhận hết.

“ Hmmm… để em suy nghĩ đã.”

“ Hay như vầy nhé, em chịu tha lỗi cho anh thì anh sẽ mua các bộ tiểu thuyết mà em thích được không.”

“ Này thì tạm chấp nhận ạ.”

Nói trúng tim đen cô vui ra mặt, nhưng vẫn cố nhịn lại không làm quá lố. Khánh Minh vừa học giỏi, lại thuộc dạng con nhà có điều kiện, vậy mà chịu khó hạ mình năn nỉ xin lỗi cô nãy giờ, nghĩ thì cũng thấy vinh hạnh thật.

"Mà em chưa tha lỗi cho anh hoàn toàn đâu nha.”

“ Được được, anh sẽ ráng để em không giận nữa. Đi liền đi, anh dẫn đi mua sách.”

“ Hả, liền luôn hả?”

“ Đúng rồi, kẻo tí có người đổi ý lại khổ thân tôi.”

Thế là cô bị kéo lên xe chở đến fahasa để mua sách. Hmmm thật ra thì mua sách trực tiếp nó sẽ đắt hơn mua sách onl vì mua trực tiếp là mua theo giá bìa, nên đắt lắm. Nhưng cái tên kia cứ nằng nặc đòi đi cho bằng được dù người lựa sách là cô đang ngán tiền dùm.

Cô là mọt đa thể loại, loại sách nào cô cũng thẩm được, nhưng đặc biệt vẫn là tiểu thuyết, sau là trinh thám. Mà trộm vía fahasa nơi họ đi có khá nhiều loại sách hot hit, cháy hàng trên mạng nhưng ở đây vẫn còn, thì việc mua giá bìa vẫn hời hơn mua pass.

“ Nào, mua đi, bao nhiêu cũng được, chỉ cần anh chịu hết giận anh là được.”

“Thiệt á? lỡ em lụm hết chỗ này luôn rồi sao?” 

“Thoải mái, anh có tiền. Tiền anh tự kiếm, em không phải lo người khác nói gì cả.”

Nhận được câu trả lời chắc nịch, Nhược Quyên cũng đã yên tâm để đi tậu sách.

Khánh Minh đúng là giỏi thật, không phụ thuộc gia đình, không giống đại đa số mấy thiếu gia nhà giàu chỉ tay 5 ngón.

Dạo dạo vài vòng, cũng gom được tầm hơn chục quyển. Nào là văn học kinh điển, nào là trinh thám, và có cả sách về kiến trúc nữa.

Nhìn chồng sách trong rổ, cô đang nghĩ xem tối nay mình sẽ đọc quyển nào trước. Nghĩ đến đây thôi là đã sướng run người.

“ Đúng là mọt sách, thấy sách thôi là đã vui vậy rồi.”

“Chứ sao, ai như anh suốt ngày quậy phá làm ba cái trò mèo cào.”

“ Này nha, em nói kiểu gì đó, quậy phá chứ thành tích nhất trường luôn là tên thằng này nha” Anh trừng mắt phản bác.

“ Ủa nói chơi, nói chơi thôi mà làm gì dữ dạ.” Cô cười hì hì rồi chạy lên chỗ thu ngân.

“ Của em hết xxxx á bé, em trả tiền mặt hay chuyển khoản á?”

“ Dạ…” Cô vừa nói vừa kéo tay áo Khánh Minh lên phía trước.

“ À, trả bằng atm di động hả?” Chị nhân viên cười bảo

“ Chị nói vậy cũng được ạ” Cô quay qua nháy mắt với anh, còn anh thì cũng bất lực không biết nói gì hơn.

Ngoài sau lưng họ có một cặp có vẻ là người yêu, nghe rõ chị đó bảo:  “Phương thức thanh toán thứ 3, bạn trai."

Cô định quay lại phủ nhận thì bị Khánh Minh kéo thẳng đi lên tầng 5.

“ Đi đâu á, lên đây chi dạ?”

“ Chụp photobooth đi, chơi chung lâu vậy mà không có lấy 1 tấm ảnh chụp chung nữa.”

“ Gì mà nay sến rệt vậy ông nội, anh đừng có dở trò redflag của anh với tui nghen, tui không có dễ dụ đâu.” Cô nhìn anh với cặp mắt đầy hoài nghi

“ Khùng hả bà, ai dám làm gì bà, anh 2 bà chẻ tui làm mấy phần.”

Nhược Quyên đánh vào vai anh 1 cái rồi họ cùng đi lên phòng photobooth, nay cũng không đông lắm, nên chụp cũng lẹ. Chụp full phòng luôn mà, Khánh Minh bảo lâu lâu mới có dịp chụp ảnh chung nên có phòng nào chụp phòng đấy. Thành ra giờ họ có 5 tấm ảnh chụp chung rồi.

“ Ọt ọt..” Tiếng bụng Nhược Quyên kêu lên, cô vội lấy tay che bụng, mặt đỏ bừng.

“ Đói rồi hả, em muốn ăn gì không?”

“Thôi ạ, em không đói lắm.” Cô vội xua tay từ chối.

“ Bà khỏi xạo, bụng réo cỡ đó mà kêu là không đói. Nào đi ăn đi, không phải ngại, anh cũng đang đói lắm.”

“ Anh làm như anh đi guốc trong bụng em vậy á.”

“ Bộ không phải hen?”

“ Xí, sẵn đang ở đây, ăn dookki hong, em cũng chợt thèm.”

“ Được, nghe em.”

Vậy là hai người họ ngồi ăn ở đó gần 1 tiếng rưỡi, ăn cho đáng tiền bỏ ra chứ.

“ Anh vào với em, nhà em tuốt trong đó đi mình nguy hiểm lắm, với nhiều sách vậy, để anh mang vô phụ vô cho.”

“ Dạ cũng được, em cảm ơn nha.”

Đang đi dọc theo con đường nhỏ thì cô nhận được 1 đoạn tin nhắn làm cô như chôn chân tại chỗ, cái Vy, bạn cô nhắn:

“ Thằng Khiêm bêu xấu bà kia, bảo bà dụ dỗ nó, đến lúc nó theo đuổi bà thì bà chảnh không chịu quen, còn để nó bị ông Minh đánh nữa. Giờ trên confestion bà nổi lắm luôn á, toàn comment toxic thôi, giờ bà tính sao?”

“Từ khi nào mà từ chối tình cảm lại bị phốt thành ra cái thứ không ra gì như vậy?”

Cô đứng sững lại đó với dòng suy nghĩ đầy sự bất lực. Không biết nước mắt tuôn từ khi nào, chỉ biết khi tỉnh táo lại mắt tôi đã nhòe nước mắt.

“ Nhược Quyên? Em sao vậy, sao khóc? Nói anh nghe” Khánh Minh lay người cô, nghiêng người khó hiểu hỏi.

Tai cô không nghe rõ anh nói gì nữa, anh giật lấy điện thoại lên xem, đọc xong anh tức đến nổi chửi thề:

“ mẹ thằng chó này, làm cái khỉ gì vậy? Nín, ngoan không khóc, anh sẽ đi xử lý tin này, ngoan không khóc nữa.”

Vừa nói anh vừa lau nước mắt cho cô, cô chỉ vừa bước 1 chân ra khỏi vùng an toàn của mình một chút thì lại nhận 1 vố đau đến như vậy.

“ Nào, ngoan không khóc, để yên đó anh lo cho, nó là anh giới thiệu, anh sẽ giải quyết chuyện này đàng hoàng.”

Nhược Quyên chỉ biết gục mặt mà khóc, tâm lý cô vốn mỏng manh lắm, cứ như vậy làm sao cô chịu cho nổi.

Khánh Minh cao hơn cô một cái đầu rưỡi, nên giờ trông như anh đang ghẹo cho cô khóc rồi lại bất lực đứng ra dỗ. Anh xoa xoa mái tóc cô, mồm cứ luyên thuyên mãi nhưng cô vẫn không chịu nín.

Hết cách anh đành bế thẳng cô lên đưa về nhà. Khải Duy thấy cô khóc, vội hỏi có chuyện gì, cô không muốn trả lời nên kêu Khánh Minh nói giúp.

Còn phần mình, cô lảo đảo bước lên phòng nghỉ ngơi, không biết mai làm sao để đi học đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro