Chương 6: tiến gần hơn chút
Nhược Quyên vừa chạm chân đến cửa nhà thì sững người khi thấy mẹ cô và một người đàn ông khác đang ở trong nhà. Bà ấy bảo chiều mới về nhưng bây giờ chỉ 9g hơn mà bà đã có mặt ở đây.
Bà ấy gọi cô vào, bảo là có chuyện muốn nói với cả nhà. Không cần bà ấy nói chỉ còn nhìn thôi cũng đã biết muốn nói gì.
“ Chuyện của mẹ và bố thì tụi con cũng đã biết. Bố con cũng đã tái hôn rồi, mẹ thì những năm gần đây cứ làm việc rồi lại làm việc. Nhưng hôm nay mẹ muốn thông báo với mấy đứa một việc, mẹ muốn tái hôn. Mẹ đã suy nghĩ rất kỹ mới đưa ra quyết định này, hai đứa cũng lớn rồi mẹ mong là hai đứa hiểu.”
Nhược Quyên định trả lời nhưng Khải Duy đã giữ tay cô lại rồi nói:
“ Mẹ muốn làm điều gì mẹ cứ tự quyết định, không cần phải hỏi ý hai đứa con. Đó là quyền tự do của mẹ tụi con không có quyền để can thiệp vào.”
“ Con nói như vậy thì đang giận mẹ sao Duy?”
“Con nào dám giận mẹ chứ, chỉ là con thấy những việc như này không nhất thiết phải nói với chúng con. Cần thì mẹ cứ nói với bà ngoại là được rồi ạ.”
“ Mẹ lấy chồng khác thì mẹ vẫn lo cho hai đứa mà.”
“Vấn đề ở đây không phải là mẹ có lo được hay không, mẹ đừng đánh tráo khái niệm lời nói của con.” Khải Duy thay đổi giọng điệu, gằn giọng như muốn quát lên.
“Còn Nhược Quyên, con có muốn nói gì với mẹ không?”
“ Ý của anh hai là ý của con, mẹ cứ quyết định theo ý của mẹ. Mẹ cũng đừng hiểu nhầm ý của anh hai về việc mẹ có lo được cho tụi con hay không, đương nhiên là tụi con biết cho dù như nào mẹ cũng sẽ lo được cho tụi con, nên là những chuyện như này mẹ cứ tự quyết đi.”
“ Mẹ đã nói với bà của hai đứa rồi, và bà ấy cũng đồng ý. Anh ấy là người và mẹ muốn lấy.”
Bà ấy chỉ qua người đàn ông ngồi cạnh, ông ta không quá xa lạ với anh em họ.
“Vậy mẹ định bao giờ làm lễ kết hôn?”
“Mẹ định cuối tháng này, hai đứa có muốn dự không?”
Cả hai người họ đều không trả lời. Nếu như bà ấy thực sự muốn mời họ đi, thì đã mời thẳng chứ không phải câu hỏi có muốn đi hay không.
Nếu bà ấy đã hỏi câu đó thì bản thân cô cũng không muốn đi nữa. “ Thời gian này anh hai cũng đang ôn gấp rút để thi, con thì cũng không có thời gian, nên là chắc tụi con không đi đâu ạ.”
“ Mẹ hiểu ý hai đứa rồi, vậy mẹ với chú về trước.”
“ Mẹ tốn công về đây chỉ để thông báo như vậy thôi hả? Khải Duy ngước lên nhìn bà mà hỏi.
“ Ừ, mẹ đi đây. Mẹ ơi tụi con đi nha.”
“ Ừa đi cẩn thận.” bà cô từ trong bếp vọng ra.
Bà đã bỏ vào bếp từ lâu, cô chưa bao giờ thấy nét thất vọng như vậy trong đôi mắt bà.
Sau khi hai người họ rời khỏi nhà, Nhược Quyên ngã lưng ra ghế thở dài ngao ngán. Kể cô, bà và Khải Duy đều nghĩ hôm nay bà ấy về để thăm họ và sẽ ở lại ít hôm. Ai mà có ngờ lại thành ra quay về thông báo tin sẽ tái hôn chứ.
“ Em lên lầu nghỉ ngơi chút, anh với bà có ăn thì ăn trước đi, để cơm lại cho em là được rồi ạ.” Cô loạng choạng cất bước lên lầu.
Thấy cô đi đứng không vững, Khải Duy nói với theo: “ Em ổn không đó, có gì không ổn hoặc thấy không khỏe thì gọi anh với bà nha.”
“ Dạ em biết rồi ạ, tí hai người ăn ngon miệng ạ.”
Không biết suy nghĩ như nào, cô cầm điện thoại lên gọi cho Khánh Minh:
“ Chiều nay anh có rảnh không ạ, em muốn đi đâu đó một tí.”
“Anh có, em muốn mấy giờ đi?”
“ Em chưa biết nữa, em nghỉ ngơi tí đã, có gì em nhắn cho anh sau nha, em cảm ơn.”
“ Được rồi, em ngủ ngoan nhé.”
Nhược Quyên đánh 1 giấc dài đến gần 4g chiều, tỉnh dậy thì thấy trời có dấu hiệu sắp mưa, cô vội nhắn Khánh Minh nếu mưa thì thôi không cần đi, vậy mà anh ấy không chịu, một mực bảo:
“ Mưa thì đi ô tô có sao đâu, đã hứa với em rồi đâu vì mưa mà không đi được. Em dậy rồi thì thay đồ đi, 30p nữa anh sang, mưa thì đứng trong nhà anh vào đón.”
Cô ngã lưng ra sau giường, thở dài bất lực nhìn lên trần. Cô nhớ lại lúc bố cô tái hôn, mẹ cô đã khóc và khổ sở thế nào, còn thề thốt ra sao. Không phải ích kỷ không muốn bà hạnh phúc, chỉ là lời hứa đó bà đã quên rồi.
Con cái ai lại muốn cha mẹ mình sống một mình sau ly hôn đâu, nhưng tái hôn cũng cần lựa chọn người tốt chứ?
Nhược Quyên ráng lê cơ thể uể oải xuống giường chuẩn bị thay đồ. Cô định mặc đồ như lúc sáng, nhưng suy nghĩ gì đó nên đã lấy bộ váy được mẹ tặng lúc sinh nhật ra mặc. Lâu rồi không mặc váy, thật sự cảm giác rất khác lạ.
“ Nay đi đâu mà chịu mặc váy dạ ta, xinh vậy mà lâu giờ hong chịu mặc.” Bà từ trong bếp đi ra, vỗ tay cảm thán.
“ Dạ cháu hơi buồn chán, muốn thay đổi chút ấy mà.”
“ Sau mặc váy nhiều lên, con gái mà, mặc váy mới xinh chứ?”
“ Vâng ạ” Cô chào bà rồi đi từ từ ra ngoài. Trời không mưa nên bản thân cô mặc định anh ấy đợi cô ngoài hẻm.
Nhưng không, vừa bước ra khỏi nhà đã thấy Khánh Minh đứng đợi sẵn rồi.
“ Em tưởng anh ở ngoài kia chứ?”
“...”
“ Khánh Minh? Mặt em dính gì hả, sao nhìn em chằm chằm vậy?”
“ Có.”
“ Hả, dính gì?” Cô lấy tay phủi phủi, lấy cả điện thoại lên soi nhưng chẳng thấy gì.
“Em có thấy dính gì đâu á?”
“ Dính sự xinh đẹp.” Khánh Minh tiến lại bẹo má cô.
“ Trôi nền của người ta.” cô đánh vào tay anh một cái chát.
“ Người đẹp mà cũng cần make à?”
“ Không đậm nhưng ít nhất cũng phải có tí, hiểu không?”
“ Được rồi cô nương ơi, em muốn đi đâu?”
“ Đi đâu cũng được, em đang không vui lắm, đi đến nơi nào mà em không cảm thấy buồn gì hết.”
Khánh Minh liền chở cô đến 1 cánh đồng hoa rất đẹp, bên trái còn có ngôi nhà nhỏ có xích đu phía trước, trông nên thơ vô cùng. Cô ngước mắt cảm thán: “ Đây là đâu vậy á, đẹp ghê.”
Anh tiến đến mở cửa, đáp: “ Nơi này trước chỉ là cánh đồng cằn cỗi, anh mua lại xong cho người làm đất lại rồi trồng hoa.”
“ Thế căn nhà đó cũng là anh xây ạ?” Nhược Quyên chỉ về phía căn nhà nhỏ.
“ Ừm, trước anh đi thăm, thấy đẹp rồi nhưng nghĩ lỡ có hôm nào đến đây chơi qua đêm hay mưa lại không có chỗ ở nên anh mới quyết định xây nó.”
“ Ở đây có hoa gì với hoa gì ạ?” Vừa hỏi cô vừa đi theo con đường được tách ra giữa các cánh đồng hoa. Mùi thơm nhè nhẹ lan tỏa khắp nơi
“ Nhiều lắm, bên kia là lavender, bên kia nữa là tulip, kia nữa là hoa hồng. Em có thích loài hoa nào không, để sau anh trồng thêm.”
“ Hmmm ở đây có sẵn rồi á, lavender ấy ạ.”
“ Vậy chúng ta giống nhau rồi, anh cũng thích loài hoa này. Bên đó, khu bên đó là lavender.” Anh chỉ tay về phía gần căn nhà.
“ Xinh thế, em có thể mang một ít về không ạ?” Cô tròn xoe mắt hào hứng hỏi.
“ Được chứ, em cứ việc lấy thoải mái, bao nhiêu cũng được.”
Nhược Quyên ngồi đung đưa trên chiếc xích đu, nhìn anh đang cắt từng cụm hoa cho mình, cô lại nhớ đến lúc nhỏ, bố cô cũng từng cắt hoa cho mẹ cô như thế. Nhưng rồi giờ họ cũng đường ai nấy đi, và bản thân vô cũng không muốn nhắc lại ông ta nữa.
“ Anh định học thi ngành gì ạ?”
“ Sao thế, có chuyện gì hả?”
“ Em hỏi thôi à.”
“ Anh chắc học về kinh tế để sau giúp đỡ gia đình, em thì chắc kiến trúc nhỉ?”
“ Sao anh biết?”
“ Sao không, mấy bức tranh trong nhà đều là em vẽ mà không phải sao? Lần nào anh đến cũng thấy có kệ vẽ với màu, anh em học kinh tế với nó có biết vẽ đâu, thì chỉ còn em thôi.”
“ Dạ đúng rồi ạ, em định đi thiết kế thời trang cơ á.”
“ Nhưng anh nghĩ đã học vẽ chắc cái gì em cũng vẽ được nhỉ? Có thể vẽ tặng anh một bức không?”
“ Anh muốn vẽ gì ạ?”
“Em.” Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt đầy sự cưng chiều.
“ Em.. em á?”
“ Đúng rồi, chắc em sẽ không ích kỷ đến mức một bức tranh về mình cũng không cho anh đâu nhỉ?”
Nhược Quyên không trả lời, chỉ nhìn anh đang cặm cụi cắt hoa cho mình. Hôm nay nhiều chuyện quá, đầu cô quá tải để có thể tiếp nhận thêm. Cô chỉ muốn yên tĩnh ngắm hoa như lúc này thôi.
“ Anh cắt xong rồi, em ngồi đây nha, anh vào gói lại cho.”
“ Anh có bao giờ thấy ganh tị với bất kỳ gia đình nào chưa ạ?”
Anh suy nghĩ khá lâu mới nói: “ Hmmm anh nghĩ là có, sao vậy, có chuyện gì muốn kể anh nghe hả?”
“...”
“ Không sao, bình tĩnh. Nếu nặng lòng quá cứ nói ra hết, sẽ nhẹ nhàng hơn.” anh vừa gói hoa, vừa luyên thuyên .
“Anh muốn biết tại sao em lại hướng nội dù anh em thường bảo lúc nhỏ em hoạt bát không?”
“ Anh có ạ, nếu em muốn kể.”
Nhược Quyên chần chừ rất lâu vẫn không dám nói tiếp. Anh cũng không gặng hỏi thêm, chỉ chăm chú gói hoa. Như đang để cho cô có khoảng không riêng để suy nghĩ có nên nói tiếp không.
“ Em ghét bố em lắm, ông ấy...từng có ý định...” Nói chưa thành câu, nước mắt nơi khóe mắt đã tuôn ra chỉ chực chờ rơi xuống.
“ nlNào không nói nữa, ngoan nín. Không sao hết, không nói cũng được, đừng ép mình.” Anh buông bó hoa trên tay, lại ngồi xuống kế dỗ dành cô.
“ Không sao, lỡ rồi mà không nói hết chắc em khó chịu chết mất. Anh gói hoa tiếp đi, rồi em từ từ kể anh nghe.”
“ Không, hoa có thể bó sau chứ đóa hoa nhỏ này mà khóc nữa thì anh sót lắm.”
Nhược Quyên siết chặt tay, cuối cùng cũng nói rõ thành một câu:
“Bố em từng muốn xâm hại em.”
Anh không nói gì, chỉ xoa xoa bàn tay nhỏ nhắn đang bấu chặt. Như muốn nói rằng cô cứ kể tiếp đi anh vẫn đang lắng nghe.
“Em nhớ khi ấy là em 14 tuổi thì phải, hôm đó mọi người trong nhà đều đi vắng, không ai rước em tan học hết, nên em phải đi bộ về. Lúc đấy cũng tầm 18g hơn, bình thường giờ đó bố em không có nhà, nhưng hôm đó ông ấy nhậu rất nhiều, say xỉn chả tỉnh táo tí nào.”
Nhược Quyên hít một hơi dài, rồi kể tiếp:
“ Lúc đấy em ở phòng khách đang xem TV, thì ông ta về tới. Không nhớ là thua bài hay sao á, mà trông rất tức giận, ông ta quát em, rồi đuổi em lên phòng. Nhưng em chỉ vừa quay lưng chuẩn bị lên lầu thì bị ông ấy kéo lại.”
Cô siết chặt tay hơn, móng tay bấu vào da thịt làm đỏ lên dường như sắp chảy cả máu. Anh xoa tay cô, nhẹ nhàng tách tay ra, giọng mang chút dịu dàng:
“ Ngoan, mở tay ra, bình tĩnh thả lỏng, không làm đau mình.”
“ Ông ta giận cá chém thớt, giận mẹ em vì không cho ông ta tiền, nên muốn trả thù em. Mẹ và anh Duy về trễ một tí thôi thì em đã bị chính cha ruột mình vấy bẩn rồi. Đó là lý do mà mẹ với bố ly hôn dù mẹ còn rất thương ông ta. Sau chuyện đó, hầu như em khép mình hẳn, không còn hoạt bát như trước nữa. Cũng tránh xa các mối quan hệ là nam giới khác. Lúc sáng mẹ dẫn người đàn ông đó về để thông báo tái hôn, em cảm thấy không thoải mái vì nơi ông ta, em cảm nhận được ánh mắt nhìn em giống như con thú nhìn con mồi vậy, em thật sự rất rất sợ. Áp lực vô hình đó cứ đè nặng lên em, em rất mệt mỏi.”
“ Ngoan, nghe anh nói, thật ra chuyện cũ nó cũng qua rồi, bố em dù sao thì cũng không còn ở đây, không phải ai cũng giống bố em cả. Nên là em thử từ từ mở lòng ra, anh không ép em phải ngay bây giờ, nhưng ít nhất em cũng đừng tự ôm đống tiêu cực đó một mình. Nếu em muốn, thì tiêu tiền đi, đừng tiêu cực nữa, tiền anh cho em, em cứ thoải mái."
"Anh biết, chuyện đó ám ảnh em, nên anh cũng không ép buộc em quên nó, em xem nó như phần ký ức đáng ghét, giấu nó thật kỹ, không nhắc đến cũng không buồn nữa. Anh chưa trải qua nên anh không hiểu thật, anh chỉ biết nói thế. Nhưng anh mong, em sẽ hiểu những điều mà anh nói.”
“ Em hiểu ạ, em muốn ở đây thêm chút nữa, em chưa muốn về.”
“ Cho em nè.”
Khánh Minh đưa cô chiếc chìa khoá của căn nhà, nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ trước mặt, nói:
“ Sau này có buồn cứ đến đây, ở đây luôn chào đón em, nếu ở đây em thấy thoải mái, thì đó là niềm vinh hạnh cho nơi này.”
“ Thật á?”
Anh suy nghĩ gì đó rồi rút chiếc thẻ tín dụng trong ví ra, đặt vào tay cô.
“ 050203, mật khẩu thẻ, muốn dùng cứ dùng, tiền anh cho em tất.”
“ 050203? Sinh nhật em?”
“ Ừm, đúng đó, sinh nhật của em.”
“ Em còn chưa đồng ý lời tỏ tình của anh mà, không sợ em lấy tiền xong em bỏ anh luôn à?’.
Anh cười bất lực: “ Em nỡ sao?”
Đương nhiên không, thậm chí cô chắc chắn sẽ chẳng đụng đến 1 đồng trong đó. Nhưng anh ấy đã kêu lấy thì xem như cô giữ hộ vậy, lỡ sau này anh cần thì có để dùng.
“ Nếu sau này anh không còn tình cảm với em nữa, anh có đòi lại không đây?”
Anh đảo mắt, rồi ngước lên nhìn cô:
“ Sau này? Khi nào? Bao giờ? Anh chưa nghĩ đến, trừ khi anh chết, mà cho dù có chết, cũng là hồn ma yêu em.”
Nhược Quyên bĩu môi bảo anh sến sẩm, anh cười rồi quay lại bó hoa tiếp. Lâu lắm rồi cô mới cảm thấy thoải mái như bây giờ, tuy trước giờ không áp lực, nhưng cũng không mấy nhẹ lòng.
“ Muốn ăn gì không, đi ăn rồi hẳn về.”
“ Ăn jollibee đi, em đang định mai ghé đó ăn mà anh hỏi thì giờ ăn luôn cũng được.”
“ Được được, nghe em tất.”
Hai người họ đang ăn thì mưa trút xuống, mưa to lắm. Như trút hết gánh nặng từ trước giờ.
“ Mai biết điểm rồi đó, em có tự tin không?”
“ Em thấy cũng được à, không sao đâu ạ.”
“ Nếu em cảm thấy Lý em không ổn, có thể nói với anh, Lý 10 anh nghĩ anh giúp em được.”
“ Sắp thi rồi đó ông ơi, lo mà ôn thi đi, em cố gắng xíu là được hà.”
Anh vừa nhai vừa nhìn cô đăm đăm, chợt hỏi: “ Sao vẫn có nét buồn vậy ta, còn gì giấu anh không?”
Nhược Quyên gõ vào cửa kính, rồi bật cười: “ Không ạ, chỉ là nhìn mưa em nhớ đến 1 việc lúc nhỏ thôi à.”
“ Hửm, có tiện kể anh nghe không?”
“ Chuyện cười á mà. Hồi em còn nhỏ, vào trời mưa như này nè, em đang đứng dưới mái hiên của tiệm tạp hoá. Thì có chú bán khoai nướng chạy ngang, em gọi chú vào mua 2 củ, xong có 1 bạn nam chắc lớn hơn em 1,2 tuổi gì á cũng tới trú mưa."
" Em cho bạn đó 1 củ còn lại, lúc bạn ấy ăn còn dính khoai lên cằm nữa, em thấy em trêu xong bạn giận em, định đẩy em mà ai dè bạn té xuống mưa luôn. Thành ra 2 đứa đều ướt sũng hết trơn. Mà em về trước, nên không biết giờ bạn đó ra saom”
“ Quay qua đây.” Anh nâng cằm cô quay mặt về phía anh.
“ Em bảo không biết bạn đó ra sao mà, nhìn đi, đang ngồi trước mặt em nè.”
“ Hả.., anh á?” Nhược Quyên há hốc mồm nhìn anh, trái đất này nhỏ đến vậy sao?
Cô cười trừ gạt tay anh ra rồi đánh một cái: “ Trêu em không à, không lẽ trái đất nhỏ đến vậy chứ?”
“ Lúc đó người đón em là bà em đúng không? Em mặc chiếc váy màu hồng nhạt, trên tay mang chiếc vòng bạc, tóc kẹp nơ?”
“ Anh... anh nhớ luôn hả?”
“ Không phải anh nhớ, mà là gặp em, anh nhận ra cô nhóc đó là em, nên anh mới phải nhớ.”
“ Nếu người đó không phải em thì sao?”
“ Thì anh đã quên rồi, không phải em thì nhớ làm gì?”
" Hỏi sao mọi người không mê anh, dẻo mồm cỡ đó. Cờ đỏ di động.”
“ Không có, xanh lè.”
“ Xí, ai tin.”
“ Ủa mà khoan, sao em nhớ là anh làm cái gì đó kì lắm em mới đẩy anh mà, nhưng giờ thì em không nhớ rõ lắm.”
“ Đây xích lại đây, anh nói cho nghe.”
Nhược Quyên ghé lại gần để nghe xem anh nói gì thì:
“ Áaa, sao anh cắn em?” Cô ôm cái má vừa bị anh cắn 1 cái rõ đau.
Anh bật cười thành tiếng: “ Thì em không nhớ anh làm gì mới bị em đẩy mà.”
“ Anh cắn em? À em nhớ rồi, anh cắn vào má của em. Nguyễn Trường Khánh Minh, chắc em đánh anh quá, còn cắn em một cái nữa.”
Cô phồng má giận dỗi, chuyện cũng gần 10 năm rồi, nên cô không còn ấn tượng cho lắm. Vậy mà giờ lại để bị dụ xong cắn thêm một cái.
“Cái tên khó ưa đáng ghét này.” Cô lẩm bẩm lườm anh.
“ Thôi nào, anh xin lỗi nhiều, chẳng qua là do cặp má bánh bao này thấy cưng quá thôi.” Anh véo má cô, cả 2 bên luôn chứ.
“ Nhưng mà sao em lại để tóc ngắn vậy, anh nhớ trước thằng Duy bảo em thích tóc dài mà?”
“ Em thích chứ, nhưng em không muốn để dài nữa. Nếu như sau này em phải chờ đợi một ai hay có điều gì quan trọng em muốn gắn bó thì chắc là em sẽ để lại.”
“ Kiểu nào cũng hợp với em mà, không sao đâu.”
“ Tóc cũ em cũng dài với dày lắm, nhưng hôm đó bố em cắt tóc em á, nên tới giờ em không để dài nữa.”
“ Em thích thì em cứ để thôi, em không cần thay đổi vì những thứ không đáng đâu nè. ”
“Em chưa biết nữa á, để em suy nghĩ, cũng lâu rồi em chưa để lại mà, thay đổi tí cũng được.”
“ Ăn nốt đi, hết mưa anh chở về.”
Lâu rất lâu rồi cô mới có thể thoải mái đến vậy với một người con trai ngoài Khải Duy ra. Không biết cảm xúc của cô bây giờ đối với anh là gì. Nhưng có lẽ, cô cảm thấy đủ an toàn khi ở cạnh anh.
“ Em muốn hóng gió tí không, cũng còn sớm. Nếu đi thì để anh đổi qua đoạn đường khác mở mui xe cho em.”
“ Được á?” Nhược Quyên hào hứng nhảy cẫng lên.
Khánh Minh xoa đầu cô, đáp: “ Với em thì cái gì cũng được cả.”
Vậy là anh rẽ sang hướng khác , cũng là đường về nhà thôi, nhưng xa hơn tí và ít xe hơn để cô hóng gió đêm.
…
“ Anh về cẩn thận nha, em vào trong trước.”
“ Để anh đưa em vào, tối rồi.”
“ Không sao mà, hẻm nhà em nên anh đừng lo.”
“ Đừng có cãi, bắt em đi luôn giờ.”
Nhược Quyên quá bất lực với Khánh Minh nên giơ tay đánh vào vai anh một cái cho bỏ ghét. Kêu cô bạo lực cô cũng chịu, thân lắm mới đánh chứ không thân đời nào cô làm vậy.
“ Nhớ ngủ sớm đó, mai còn đi học nữa.”
“ Em biết rồi mà, anh sắp thành bố em luôn rồi á.”
“ Bố của em thì hơi già, bố của con em thì được.” Khánh Minh nháy mắt với cô.
Nhược Quyên lườm anh: “ Ể, đánh cho bây giờ, nói xàm không à.”
“ Dạ rồi, lỗi anh, vào nhà đi nhá, cẩn thận.”
“ Anh về cẩn thận ạ.”
Nhược Quyên vừa vào đến nhà đã chạy vội đi tìm chiếc bình yêu quý để cắm hoa. Cũng lâu rồi cô chưa mua hoa về cắm nên bỏ xó nó ở một góc nào không hay. Thật ra là do con mèo nhỏ này lười đi lựa hoa ấy mà.
“ Bé ngoan của bà ăn gì chưa, chưa thì bà hâm đồ ăn lại cho.”
“ Dạ ăn rồi ạ, bà lên phòng nghỉ ngơi đi, cháu lên phòng cất bình hoa cái rồi xuống rửa bát cho ạ.”
“ Không cần đâu, cái Duy nó rửa cho cháu rồi. Nó bảo chắc là cháu sẽ suy nghĩ về chuyện kia nhiều, nhưng nó muốn cháu nghỉ ngơi.”
“ Đúng là chỉ có bà với anh là thương cháu nhất ạ.”
Cô phóng như bay lên phòng Khải Duy, gọi cửa cảm ơn anh. Anh cưng chiều cô cỡ đó bảo sao tính cô lại bướng bỉnh và khó chiều đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro