Đối diện


Tiểu Nhã suy nghĩ mãi về chuyện của Khả Hân, không biết nên giúp bằng cách nào. Từ trước tới nay cô luôn giấu đi việc cô có thể nhìn thấy âm hồn, cô không muốn bị đàm tiếu. Cô nghĩ Khả Hân là cô gái tốt nên chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nghĩ vậy nên Tiểu Nhã đợi lúc Khả Hân ngủ, liền khoác áo đi ra ngoài.

Âm hồn bạn trai vẫn đứng đó, lạnh lẽo.
- Cuối cùng cô cũng ra ngoài.
Tiểu Nhã đứng chựng lại. "Hắn đang đợi mình?"
- Có người nói cho tôi hay cô có thể nhìn thấy người chết và có thể trò chuyện, nên tôi mừng là cô đã bước ra.
- Ai nói với anh ?
- Chuyện đó không quan trọng nữa. Tôi muốn biết Khả Hân bao giờ sẽ đi theo tôi ?
- Chuyện đó Khả Hân vừa kể tôi nghe. Cũng đã lỡ rồi, cô ấy cũng sợ chết, anh buông tay đi.
- Tôi buông tay sao được. Đây là chủ ý của cô ta mà. Tại sao cuối cùng mỗi tôi chết?
Âm hồn bạn trai Khả Hân rất tức giận. Tiểu Nhã có thể cảm thấy điều đó, nó khiến cả người cô lạnh run lên.
- Rồi tôi chết chưa được một tuần, cô ta đã đi với tên khác. Như thế bảo tôi sao buông tay ?
- Bây giờ anh không buông thì anh làm được gì nữa. Người ma khác biệt, cô ấy sợ anh.
- Nên sợ tôi. Dám phản bội tôi thì nên sợ tôi. Vì cô ta tôi đã không thể đi đầu thai, tôi tức giận. Nếu đã không đầu thai được, sống vất vưởng thì tôi phải đem cô ta theo tôi.
- Anh đừng có độc ác như thế.
- Ai mới là kẻ độc ác.
Hắn thực sự lên cơn thịnh nộ. Một cơn gió mạnh ào tới cuốn mọi thứ xung quanh hắn lên rồi tất cả đều ập lên người Tiểu Nhã khiến cô đau đớn. Tiểu Nhã run lên vì sợ.
- Anh có giết tôi đi chăng nữa cũng không thể giúp được anh đầu thai, cũng không thể mang được Khả Hân đi.
- Tôi đã bất cần rồi.
Hắn lại tập trung năng lượng tạo gió. Tiểu Nhã muốn bỏ chạy nhưng không được, chân cô đã bị thương. "Lý nào lại chết vô nghĩa thế này ư?" Tiểu Nhã vừa tức vừa sợ, nước mắt tuôn trào.
Á !
Một tiếng gào đau đớn vang lên. Không phải của Tiểu Nhã. Âm hồn kia đang đau đớn dưới đất. Người đang khiến hắn đau chính là Đoạ Thần.
- Ngươi chạy thoát khỏi ngày đi đầu thai, lại lên nhân gian quấy phá. Ngươi không biết ta đang quản nhân gian à ?
- Đoạ Thần tha tội.
- Đi mà chịu phạt.
Một cử chỉ khoác tay nhẹ nhàng, âm hồn kia đã biến mất. Đoạ Thần quay lại nhìn Tiểu Nhã.
- Có đứng dậy được không ?
- Chắc được...
Nhưng thực tế thì Tiểu Nhã rất đau mới đứng dậy nổi. Có thể là bị vật gì đó đập bong gân.
- Nếu đã giấu đi khả năng, thì tốt nhất nên giấu tiếp. Còn đã bước ra lại không chuẩn bị kỹ thì sẽ có ngày mất mạng.
Nói rồi Đoạ Thần biến mất.
"Người gì mà lạnh lùng dữ, không hề an ủi câu nào, đúng là Đoạ Thần".

Tiểu Nhã cà nhắc đi về vô nhà. Khả Hân lúc này vừa tỉnh giấc.
- Cậu đi đâu vậy, sao lại không ngủ. Chân cậu bị sao vậy ?
- À, mình vừa bị vấp ngã.
- Nhà có dầu nóng không, mình thoa giúp cậu.
Theo hướng chỉ tay của Tiểu Nhã, Khả Hân cũng tìm được hộp thuốc. Cô lấy viên giảm đau cho Tiểu Nhã uống, dùng dầu nóng xoa lên chỗ sưng.
- Khả Hân này, sao cậu lại phản bội A Khánh vậy. Anh ta vừa mới mất có một tuần. Đó là lý do vì sao anh ta tức giận.
Khả Hân dừng xoa dầu, ngước nhìn Tiểu Nhã một cách thảng thốt.
- Sao cậu biết ? Cậu theo dõi mình sao ?
- Không...mình biết là khó tin nhưng mình có thể thấy người chết. Mình đã thấy A Khánh đứng với cậu.
- Cậu im đi, đừng có doạ tôi. Không thể nghĩ rằng cậu lại đào xới đời tư của tôi. Cậu muốn gì ?
- Mình không muốn gì cả ngoài việc giúp cậu.
- Giúp tôi bằng cách đi rình mò đời tư ?
- Cái gì là rình mò ?
- A Khánh chết đã hơn 3 tháng, lại bảo anh ta nói cậu nghe. Điên mới tin.
- Mình biết là khó tin nhưng thực sự mà đã cố thuyết phục A Khánh..
- Đủ rồi. Tôi đi về.
Nói rồi Khả Hân vơ lấy túi xách mau chóng rời khỏi, thái độ cực kỳ khó chịu. Tiểu Nhã không biết phải làm gì. Cô có cảm giác chuyện không chỉ dừng lại nhiêu đây.

Hôm nay đi làm lại sau mấy ngày phép, chân cũng đỡ đau hơn chút, Tiểu Nhã cà nhắc đi vào. Đập vào mắt của Tiểu Nhã là phản ứng của những đồng nghiệp, họ nhìn cô một cách đầy nghi hoặc và ghét bỏ. Quản lý Trương cũng lập tức xuất hiện, đưa cho cô một lá thư.
- Đây là gì ?
- Quyết định nghỉ việc. Tất cả mọi người đều đồng ý với quyết định này.
- Tại sao ?
- Vì họ không thích làm chung với một người lập dị.
Từ lập dị phát ra từ miệng quản lý Trương, cộng thêm giọng cười hềnh hệch khoái trá khiến Tiểu Nhã đau lòng và xấu hổ. Cầm lá thư trên tay, bước ra khỏi chỗ làm một cách trĩu nặng. Đây là hậu quả của việc không chuẩn bị mà bước qua một ranh giới lâu nay chối bỏ như Đoạ Thần nói đó sao ?
Thật không cam tâm !

Buồn bã, Tiểu Nhã ra công viên ngồi. Nghĩ về những đồng nghiệp cũ cảm thấy họ thật đáng sợ. Tiểu Nhã cũng chợt nhớ ra vài việc về Khả Hân như việc cô rất hay cợt nhã với quản lý Trương, lẽ nào người cô ta qua lại sau khi A Khánh chết chính là hắn ? Nếu đúng vậy thì coi như giẫm phải phân rồi. Thừ người ngồi một cách chán chường khi nghĩ đến việc Khả Hân lại học cùng trường. Mai mốt đi học lại sẽ không biết phải đối phó những gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro