CHƯƠNG 0 : trời cao có mắt


"Đồn ở đâu đó,trong giới truyện hay thuộc thể loại tu tiên có một tác giả vô cùng nổi tiếng,nghệ danh là Bạch Dương.thế mà mấy lâu nay bả dính một vụ drama đó !! "cô nàng mặc đồ nữ sinh dơ điện thoại ra nhăn mặt nói :"truyện của bả ngay hôm qua đã bị kiện,mà người kiện lại chính là bồ cũ của bả ! " cô gái bên cạnh nghe xong thì giật mình

:" èo trả thù ác thế,ổng tên là gì ? "

:" ờm-,người ta không ghi tên thật của ổng.nhưng ổng cũng làm nhà văn,bút danh: 'Thiên Cao ' " bạn nữ kia cười vỗ đùi đen đét. 

:" một tên vô danh tiểu tốt đi kiện một tác giả tài năng sao ? đừng khiến người khác cười chứ ! " thay vì mang thái độ cợt nhả, bạn nữ còn lại vô cùng nghiêm túc. 

:" bài đăng của ổng từ ba năm trước ấy,có nói về tạo hình của Hạ Vũ,và những ý tưởng giúp ổng viết truyện trong khi tác giả gốc đều trả lời vô cùng qua loa,tao đang nghi ngờ".....

Thiên cao tác giả ngồi trong phòng,hai mắt đầy quần thâm đang cố suy diễn cốt truyện,à không.phải là cuộc đời của ông sau cùng.chết,tự sát,hạ độc.cái nào cái nấy cũng đau.thôi thì cứ tiếp tục cố gắng vậy- cố gắng cố gắng tới ngủm luôn. 

chỉ vì một cốc nước mà đã kiến đi gặp diêm vương.chết gì mà xàm thế vậy ? quá xàm luôn.ông còn chưa nghĩ ai mới xứng làm ái nhân của Hạ Vũ kia mà ?

 sao y vẫn còn tỉnh vậy ? chả lẽ đây là phản ứng gì gì đó của người chết sao ? Thiên Cao không biết.Thiên Cao cũng chả muốn biết.c-chả lẽ ông trọng sinh rồi ?....

muốn sang phải bắc cầu kiều,muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy ! tam giới đều biết.Tông sư họ thẩm và đồ đệ Hạ vũ thầy trò tình thâm.đi lúc nào cũng phải có nhau.Ấy vậy mà một lời nói của nữ nhi nào đó đã phá vỡ hình tượng tông sư thanh cao.nữ nhi đó nói:" ta thấy Hạ Vũ với Thẩm tông sư không phải tình cảm thầy trò đâu,có thầy trò nào mà lúc nào cũng ôm vai nhau,đẩy ngã nhau xuống.ôm hôn thắm thiết vậy đâu ? " đám nam đám nữ trong làng ồ lên,kẻ thì kinh tởm,kẻ thì phấn khích.

ở nơi nào đó,Hạ Vũ ôm lấy cánh tay y khoe chiến tích 

:" sư tôn ! sư tôn ! hôm nay một mình ta trấn áp cả ba con quỷ.người khen ta đi ! " y mặt vẫn nghiêm túc,quạt mở ra che đi biểu cảm hiện tại có chút cứng đờ đờ: " không biết xấu hổ ! ngươi trấn áp ba con mà để tới hai con xổng ra về đây còn đòi khen thưởng ? ngươi còn mặt mũi sao ? "

Hạ Vũ nghe vậy thì ỉu mặt: " vậy thì người tính phạt ta sao ? ít ra ta cũng trấn được một con mà ?"

y không cười,cũng không giận,cầm quạt đập tay hắn một cái :" bỏ ra,ta còn phải nhờ Quỳnh Lâm làm tí việc nữa. " tên Hạ Vũ nào để yên,tiếp tục nói.

:" sư tôn,nhờ ta cũng được mà ? " y nở nụ cười,

:" vậy thì chép thay ta 1000 lần phép tắc ứng xử sử,sao cho chính xác "

________________________________________________________________________________

Đọc tới đây thì mong các bạn bỏ não ra mà đọc,ngôn từ có lúc sẽ không đúng do đây là cách những người trong môi trường của mình sử dụng.truyện chắc chắn sẽ có yếu tố mê tín dị đoan,bay bổng.đã đọc thì chỉ để giải trí không soi sét nhiều về mặt giá trị

- Khánh Lan Chi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro