01. Cúng 10 carat
Warning:
• Có chi tiết liên quan đến máu me, ngôn từ đe doạ bạo lực không che.
__________________
Lee Minhyung rảo bước về phía phòng kế toán để lấy sổ sách, lòng thầm nhủ sẽ mời vị trưởng phòng bên đó đi ăn trưa cùng mình. Nhưng chưa kịp mở miệng rủ rê câu nào đã bị cảnh tượng cúng bái ban thờ công phu và nhang khói nghi ngút đồ sộ ngay giữa văn phòng làm cho đứng hình. Tài chính của công ty ra vấn đề gì à? Hay là có nhân viên kế toán nào chuẩn bị đi tù?
Minhyung vội vàng chạy đến chỗ Ryu Minseok - trường phòng tài chính được cả công ty tin yêu vô cùng tận, hắn dõng dạc cam kết chắc nịch.
"Minseokie đừng lo! Tớ sẽ làm đại diện luật sư cho cậu! Không bố con thằng nào bỏ tù được cậu đâu!" Lee Minhyung nắm chặt hai vai Ryu Minseok, giọng nói đầy khí thế vang vọng khắp hành lang.
"... Tớ cảm ơn?" Ryu Minseok, bị lắc đến chóng mặt, nghe thấy đại diện pháp lý Lee to giọng nói thế chỉ biết gật gù như gà con. Nhìn mặt nó trông có vía đi tù lắm hay sao?
Giữa lúc này, tiếng bước chân lạch bạch kèm giọng nói hốt hoảng của Choi Wooje văng vẳng vọng lại từ đằng xa.
"Trưởng phòng Ryu! Sanghyuk-nim hỏi đến mật khẩu của tấm thẻ đen thứ ba rồi!"
Ryu Minseok ho khan sặc sụa, sắc mặt tái nhợt, ôm ngực quỵ xuống. Nó ngất xỉu ngay tại chỗ, để lại Lee Minhyung với vẻ mặt hoảng hốt tột độ, tay chân luống cuống bấm số cấp cứu.
Cả phòng ban náo loạn như ong vỡ tổ suốt một buổi sáng, Lee Minhyung mới xâu chuỗi được sự việc từ đầu tới cuối.
Chủ tịch Lee của công ty, người nổi tiếng với khối tài sản khổng lồ nhưng lại có lối sống giản dị đến mức đáng kinh ngạc, gần như chưa bao giờ chi tiêu cho bất cứ thứ gì ngoài những bữa ăn và những buổi tiệc chiêu đãi công ty. Ấy vậy mà, trong vòng hai tháng trở lại đây, số lần quẹt thẻ tín dụng của ông đã tăng vọt một cách bất thường, với những hóa đơn lên đến hàng tỷ đồng. Đỉnh điểm là chưa đầy tám tuần, chiếc thẻ đen thứ ba đã được lôi ra sử dụng.
Ryu Minseok, người đảm nhiệm cả vai trò tái đầu tư tài sản và quản lý tài chính cá nhân cho Chủ tịch Lee, đã phải nhập viện thở oxy vì chứng kiến số tiền bốc hơi mỗi ngày. Nó nghi ngờ rằng Lee Sanghyuk đã bị yểm bùa hoặc tệ hơn, bị một con yêu nhện nào đó mê hoặc, khiến hắn thay đổi lối sống 180 độ chỉ trong một thời gian ngắn như vậy. Suy đoán được khẳng định chắc chắn sau khi Wooje truy vết được những lần quẹt thẻ đó toàn đổ về những thương hiệu cao cấp, xa xỉ.
Chủ tịch Lee bị đào mỏ rồi!
-*-
Lee-bị-đào-mỏ-Sanghyuk, bất chấp những lời đồn thổi đang lan truyền khắp diễn đàn công ty, vẫn giữ thái độ bình thản đến lạ thường. Hắn vẫn tuân thủ lịch trình hàng ngày, tan làm đúng giờ, trở về nhà, tắm rửa, ăn tối, rồi lên giường đắp chăn đi ngủ.
Đối với Lee Sanghyuk, kết thúc một ngày làm việc căng thẳng bằng một giấc ngủ ngon lành là lựa chọn hợp lý hơn nhiều so với việc trằn trọc suy nghĩ về những lời đàm tiếu của người khác. Hắn tin rằng, thời gian và năng lượng của mình nên được dành cho những điều quan trọng hơn, thay vì lãng phí vào những thứ vô bổ.
À, ngủ ngon là lựa chọn của người bình thường. Còn với những người sinh ra đã có con mắt âm dương, từ bé đã nhìn thấy vô số những điều không nên thấy như hắn thì ban đêm, chính xác là một cơn ác mộng.
Màn đêm đen và sự tĩnh mịch nuốt chửng lấy chút ánh sáng heo hắt phát ra từ chiếc đèn ngủ treo tường. Bầu không khí im ắng đến nỗi cảm tượng như nghe được cả tiếng kim rơi.
Chỉ là, trong đầu Lee Sanghyuk, thế giới không yên lặng đến vậy.
Những hình ảnh kỳ dị, những âm thanh rùng rợn, những bóng ma vất vưởng... tất cả ùa về, lấp đầy không gian yên tĩnh, biến màn đêm thành một cơn ác mộng không hồi kết.
'Thơm quá. Thịt của mi thơm quá! Ta sẽ cắn nuốt ngươi! Ta sẽ giết chết ngươi!'
'Bắt lấy nó! Mau bắt lấy nó!'
'Chờ cho hắn ngủ, ta sẽ hủy hoại trí óc hắn để hắn thành kẻ tâm thần bại liệt tùy ý ta xuất nhập! Hahaha!'
...
Vô số thanh âm khản đặc, đục ngầu như thể cổ họng bị xé rách, kèm theo tiếng răng nhọn ken két vào nhau chẳng khác nào viên phấn rít lên bảng đen, khiến người nghe lạnh sống lưng, rợn tóc gáy. Chưa kể đến những nội dung ghê rợn mà chúng nhắc tới, như phân xác, uống máu, bổ đầu...
Lee Sanghyuk vẫn an tĩnh nằm yên trên giường, hai mắt nhắm nghiền, tưởng chừng như đã ngủ say.
Hơn nửa tiếng trôi qua, những thanh âm lởn vởn bên tai chẳng có dấu hiệu ngừng lại, Lee Sanghyuk cau mày mở bừng đôi mắt. Một gương mặt ghẻ lở dòi bọ lúc nhúc đầy trong hốc mắt ngay lập tức phóng đại ngay trong tầm nhìn. Tròng mắt thối rữa lòi hẳn ra bên ngoài, được giữ lại với hốc mắt bởi một sợi dây thần kinh mỏng lét đong đưa trong không khí. Cảnh tượng kinh dị chỉ cách gò má của hắn một khoảng bằng ba đốt ngón tay.
Nó thấy hắn tỉnh dậy, không hề tỏ vẻ sợ hãi, ngược lại khóe môi lở loét đen sạm ngoác miệng cười đến tận mang tai. Khuôn miệng sắc nhọn chi chít răng như lưỡi cưa cầm cập cắn vào nhau, nó nhanh chóng áp sát hắn như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi béo bở.
'Trả mạng cho ta! Trả mạng cho ta! Ta muốn báo thù! Ta muốn báo th–'
Mái tóc dài bện thành từng sợi như rễ tre đột ngột bị giật ngược về phía sau. Cả cơ thể trong suốt lơ lửng trên không bị một lực đạo mạnh mẽ túm chặt rồi nhấc hẳn ra khỏi người Lee Sanghyuk. Trước khi nó kịp hét lên bất kì thanh âm ghê rợn nào khác, hồn thể bị một bàn tay sáng lấp lánh vo viên lại rồi trực tiếp nhét vào miệng ăn.
Những cơn gió lạnh lẽo xung quanh chứng kiến cảnh tượng mukbang đồng loại trần trụi, không che đậy, lập tức câm như hến. Cả bọn không hẹn mà cùng nhau tháo chạy khỏi vùng nguy hiểm, chỉ sợ rằng nếu chậm trễ một chút nữa thôi, kẻ kia sẽ một tay quét sạch chúng vào miệng.
Lee Sanghyuk vẫn nằm yên trên giường, con ngươi lãnh đạm nhìn chằm chằm người vừa xuất hiện kịp lúc để cứu hắn, biểu cảm ngự trên gương mặt kiêu kỳ đó thì hẳn là...
"Tôi làm gì khiến em phật ý sao?"
Thiếu niên xé toạc màn đêm u tối, bước ra từ không gian hư ảo, xuất hiện trước mặt Lee Sanghyuk. Khóe môi ửng hồng như cánh hoa anh đào hé nở một nụ cười mỉm. Gương mặt câu hồn đoạt phách chúng sinh như được dát thêm một tầng sáng bàng bạc, mỹ nhân nở nụ cười diễm lệ càng khiến người ta ngoái đầu nhìn lại không dứt ra được.
Em nhẹ nhàng thả mình xuống chiếc sofa cổ điển phía sau, động tác thoăn thoắt uyển chuyển như một con mèo. Những chiếc lắc vàng lắc bạc đeo đầy trên cổ tay ngọc ngà va vào nhau, phát ra thanh âm leng keng vui tai, tựa như tiếng chuông gió ngân nga trong đêm tĩnh mịch.
"Bingo. Anh đoán đúng rồi đấy." Thiếu niên lấy hai tay che miệng cười khúc khích, đôi mắt híp lại thành vầng trăng non, đôi môi chúm chím như nụ hoa xuân mới chớm vui vẻ khen hắn.
Lee Sanghyuk nhìn kỹ mười ngón tay thon dài mảnh khảnh, đẹp đẽ quý phái như viên ngọc băng chủng thượng phẩm đi vào tầm mắt hắn. Đã hiểu.
Hắn chậm rãi rời giường, chiếc áo choàng hờ hững khoác trên vai, nút thắt lưng lỏng lẻo để lộ hẳn một phần cơ thể trần trụi. Khi khoảng cách giữa em và hắn chỉ còn một bước chân, Lee Sanghyuk chủ động hạ mình quỳ rạp dưới chiếc ghế sofa. Hắn nâng niu bàn tay ngọc ngà, thành kính ngước mắt lên nhìn khuôn mặt gần gũi trong gang tấc.
"Cho phép tôi dùng nhẫn kim cương tạ tội, được không em?"
Thiếu niên đảo mắt, dường như đang nghiêm túc suy xét khả năng tha lỗi cho hắn hay không.
"10 carat."
"Han Wangho thích là được." Lee Sanghyuk thở phào một hơi, nhẹ nhàng cầm lấy đầu ngón tay của em, đặt lên đó một nụ hôn âu yếm.
Thiếu niên vốn không vừa ý hắn vì đôi bông tai hôm nay hắn cúng cho em nhỏ hơn đôi hôm trước. Han Wangho này mà phật ý thì hắn xứng đáng đi làm bạn với đám yêu ma quỷ quái kia thêm nửa tiếng. Em tự nhủ, đôi lúc cũng nên khiến Lee Sanghyuk khắc cốt ghi tâm rằng sự xuất hiện như tảng đá phong thủy trấn trạch của em quan trọng đến nhường nào.
"Sao lại mặc lại bộ này? Em ghét mặc đồ trùng mà." Lee Sanghyuk nhận ra chiếc áo phông Celine trắng em đang mặc là bộ hắn đã cúng từ rất lâu rồi. Bình thường mỗi khi xuất hiện, ngoài bộ vòng vàng lắc bạc đeo đầy chân tay ra thì gần như trang phục của em chưa bao giờ trùng lặp. Tính tình của em Han điệu đà ra sao, suốt hai tháng qua hắn đã nắm rõ trong lòng bàn tay.
"Vì Patek Philippe mới ra mắt mẫu mới màu bạc Sanghyuk-nim ạ." Han Wangho cúi đầu, hai tay đặt lên vai hắn, gương mặt xinh đẹp mang theo chút giảo hoạt như chú hồ ly nhỏ đang ra chiêu mị hoặc người tiều phu lỡ sa chân vào đỉnh núi bị mây mù giăng kín.
Lee Sanghyuk quen thuộc đỡ lấy eo em, ôm em đứng dậy khỏi ghế. Đã mười một giờ rồi, hắn cần thiết đi ngủ và em là lá bùa hộ mệnh cho một giấc ngủ không bị ma quỷ quấy nhiễu của hắn.
Sau khi nhẹ nhàng đặt em lên giường, Lee Sanghyuk đắp chăn cho cả hai, ngay ngắn nằm nghiêm chỉnh mà chẳng hề có chút dao động nào trước nhan sắc dễ dàng điên đảo chúng sinh của em.
Han Wangho bực dọc định giơ chân đá cho hắn một cái vì can tội dám coi khinh vẻ ngoài hoàn mỹ em lấy làm kiêu ngạo. Nhưng ai bảo hắn nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai em "Hai cái." làm tim em rung rinh, gò má ửng hồng bẽn lẽn như thiếu nam mới mười tuổi xuân.
Thôi thì em đành tạm tha cho người đàn ông trưởng thành gánh vác trọng trách cúng đồ ngon vật lạ cho em đi ngủ sớm vậy.
Hừ, ai bảo em quá dễ dãi chứ~
-*-
Ai nói làm linh hồn thì không cần ngủ? Ai trên đời này cũng cần ngủ nhé. Han Wangho yêu nhất là một giấc ngủ ngon. Em thừa sức chợp mắt một lần mấy trăm năm luôn ấy chứ. Nhưng khổ nỗi, từ ngày ngủ cùng nhân loại, có những đêm em bừng tỉnh vì cái ôm siết chặt đến nỗi em không thở nổi.
Wangho cau mày, tức tối mở bừng mắt.
Han Wangho rất bực nhé. Em nghiêm túc suy nghĩ đến việc vo viên Lee Sanghyuk lại rồi nuốt hắn vào bụng như em đã làm với mấy con ma xó khác. Chỉ là, đôi mày quặp chặt đến nỗi lộ ra ba đường nếp nhăn giữa trán của hắn khiến dự định của em không cánh mà bay.
... Người này đang gặp ác mộng sao?
Wangho bĩu môi, em vươn tay khe khẽ vuốt phẳng cặp chân mày của hắn. Lớn tuổi rồi nhé, nhăn nhiều quá có nếp nhăn là em bỏ hắn đi đấy.
Buông lời chê bai trong lòng như thế nhưng chẳng biết em nhỏ nào vẫn chui tọt vào lòng hắn, vỗ về sau lưng người lớn hơn, kiên nhẫn đến nỗi trời tờ mờ sáng cũng chưa dừng lại.
-*-
Vẫn như thường lệ, Lee Sanghyuk thức dậy trước Han Wangho. Mỗi lần tỉnh lại, hắn đều thấy khoảng cách giữa hai người bằng không và em thì ôm chặt lấy bản thân không một kẽ hở. Ánh nắng chiếu vào đống lắc tay bằng vàng thật của em, vô tình rọi ra những tia sáng đập thẳng vào mắt Sanghyuk khiến hắn có chút choáng váng.
Mất một lúc lâu hắn mới thích nghi được với từng ấy sự xa hoa, Lee Sanghyuk nhẹ nhàng rời giường rồi lặng lẽ đi làm mà không phát ra chút tiếng động nào.
Cho đến khi em Han tỉnh lại và suy nghĩ ra những yêu cầu mới cho hắn, Lee Sanghyuk sẽ tạm thời có một khoảng thời gian bình yên trong lúc em ngủ say.
-*-
Ryu Minseok cảm giác lần cúng tiếp theo nên mời hẳn thầy về làm lễ.
Trong lúc Minseok đang đưa cho chủ tịch đáng mến Lee Sanghyuk xấp báo cáo tài chính, đột nhiên hắn gục đầu xuống bàn thật mạnh tạo ra tiếng cộp to như thể tảng đá nện xuống mặt sàn.
Ryu Minseok xám hồn, chưa kịp lấy hơi hét toáng lên kêu cứu thì Lee-chủ-tịch-siêu-đáng-mến-Sanghyuk đã lại bật người dậy như ma nơ canh, vẻ mặt tỉnh bơ hỏi tiếp về số liệu trên giấy như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bị ma nhập!
Chắc chắn là bị ma nhập rồi!
Minseok khóc không ra nước mắt, định bụng sẽ nhờ Minhyung tìm ngay một thầy trừ tà đến làm lễ sau khi bước chân ra khỏi cánh cửa phòng này.
Nhưng trước khi Minseok gây bất ngờ cho Sanghyuk với cây chuông trừ tà đúc bằng đồng nguyên chất thì vị chủ tịch cực kỳ đáng mến đã kịp quăng cho Minseok một bất ngờ khác.
"Bình thường mấy đứa trẻ con thích uống trà sữa loại gì?"
Minseok có chút cứng người khi nghe thấy câu hỏi này thốt ra từ miệng sếp mình. Không phải một người đạo lẩu nhanh gọn lẹ như Lee Sanghyuk chúa ghét nhất là mấy thức ăn đồ uống giải trí, vô bổ này sao? Có lần Wooje hút trà sữa trong giờ làm còn bị phạt 70k won vì tội tạo ra tiếng rột rột gây mất trật tự công ty cơ mà (và bằng một lí do nào đó Hyeonjoon bị ép phải đóng phạt khoản này thay nhóc ấy).
Lại còn mua cho trẻ con? Trẻ nào? Con ai? Chẳng lẽ đột nhiên trong nhà chủ tịch Lee lại mọc ra một đứa trẻ con to đùng? H-hay là tình một đêm của sếp đến nhà ăn vạ đòi sếp chịu trách nhiệm!!! Thảo nào!? Bảo sao!?
"..." Lee Sanghyuk chỉ cần liếc mắt một cái đã hiểu được nội tâm phong phú của Ryu Minseok đang sắp xuất bản được 7749 kịch bản phim truyền hình. Riêng ánh mắt thương cảm tột cùng, tuyệt đối điện ảnh của nhóc đó đủ để Sanghyuk muốn gọi ngay trưởng phòng luật vào bế người đi dạy dỗ lại rồi.
"Khụ, khụ. Với kinh nghiệm mấy chục năm uống trà sữa của em thì em nhiệt liệt đề cử món trà Ô long thêm trân châu sợi dai dai giòn giòn nhé. Hoặc là trà Bá tước cũng khá ổn đó ạ." Ryu Minseok nhận thấy báo động đỏ mang tên trường lư treo lên đầu, ngay lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc tư vấn cho sếp.
"Uống trà nhiều có bị mất ngủ không? Đặt cho anh một cốc sữa tươi trân châu đường đen đi."
Minseok nhíu mày, trong đầu nghĩ thầm 'Rồi hỏi làm gì? Ai mướn hỏi rồi mua cái khác?'
Nghĩ vậy thôi chứ trưởng phòng Ryu vẫn niềm nở bày ra nụ cười mười phần công nghiệp rồi nhanh chân đi mua sữa cho chủ tịch.
Điểm nhấn xuất sắc của ngày hôm ấy là Ryu-đáng-thương-Minseok chạy đi chạy lại mua trà sữa tận ba lần vẫn chưa hợp ý người ấy. Sau khi tiễn chủ tịch tan làm với bốn cốc trà sữa size XL, cuối cùng Ryu Minseok không nhịn được chạy ù vào phòng luật xả stress với hội anh em và thề thốt rằng ngay ngày mai sẽ mời thầy cúng về!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro