02. Cúng trà sữa

Kể từ hai tháng trước, Lee Sanghyuk thường xuyên tan làm đúng giờ nhưng hắn không trực tiếp về nhà ngay mà thường ghé qua một ngôi chùa cổ trên núi. Dọc theo lối mòn lát đá cẩm trải dài từ cổng chùa, các sư thầy hoà ái chắp tay chào hỏi vị thí chủ quen mặt, gần đây rất đều đặn cúng kiếng nhang đèn cho chùa.

Lee Sanghyuk chào hỏi trụ trì, thắp nhang trên ban chính của chùa xong xuôi mới quen cửa quen nẻo đi đến miếu tự nho nhỏ xây rất khuất ở góc sân sau của chùa.

Giữa một rừng cây lá kim bạt ngàn, đột nhiên lại hiện hữu một bức tường rêu phong cổ kính có niên độ hàng trăm năm tuổi. Sắc màu xanh sẫm điểm xuyết với mái ngói đỏ mận chín rục như những dải hồng khô treo trước gió. Xung quanh miếu không đề bất kì kí tự nào ngoài một từ "An" khiến việc xác định chủ nhân miếu tự trở nên khó khăn. Thứ duy nhất có thể khẳng định là độ giàu có, xa xỉ bậc nhất đến nỗi tự hàng trăm năm trước đã đúc nền móng công trình bằng vàng ròng. Chưa kể đến rường cột chạm khắc tinh xảo, điểm tô nhiều hoạ tiết hoa mẫu đơn bằng đá cầu vồng, ngọc trai, phỉ thuý và đá cẩm thạch. Kể cả là ban đêm hay ban ngày, ngôi miếu tự vẫn tỏa ra một lớp sáng bàng bạc, tinh mỹ, nguy nga hệt như một tòa cung điện thu nhỏ.

Xa hoa, tráng lệ là thế nhưng không phải ai cũng tìm thấy đường đến để thăm quan miếu tự cổ kính rêu phong này. Theo lời trụ trì, Lee Sanghyuk là một trong số ít người có thể tự do lui tới miếu tự mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào - điều mà ngay cả các sư thầy lâu năm trong chùa cũng chưa chắc làm được.

Lee Sanghyuk cầm lấy cây phất trần bằng gỗ xoan đào, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi mịn trên bề mặt đá, dùng giấy ướt lau thật kĩ viên phỉ thuý to bằng quả trứng ngỗng đính ngay chính giữa điện thờ. Dọn dẹp kỹ càng xong xuôi, Sanghyuk đặt nhẹ đồ cúng lên giữa ban thờ, trang trọng thắp nhang khói, thành tâm khấn vái.

Giữa không trung xuất hiện làn khói trắng xông ra từ phía sau miếu nhỏ, chẳng biết từ đâu một thiếu niên mặc bộ hanbok trắng tinh khôi, đai lưng màu hạt gạo vắt ngang vòng eo mảnh khảnh. Một chuỗi ngọc bội xanh biếc như bầu trời trong suốt thắt cùng chuỗi tua rua rủ xuống ngang hông. Lớp áo choàng Durumagi treo trên đôi vai gầy tạo cảm giác hờ hững nhưng không kém phần thanh lịch.

Bộ hanbok truyền thống mặc trên người em khiến Lee Sanghyuk vô thức nhớ về lần đầu tiên gặp gỡ, khi em cũng xuất hiện với bộ y phục tương tự.

Gần ba chục năm sống trên đời, Lee Sanghyuk chưa từng nhìn thấy ai mặc Hanbok hợp đến thế, cứ như mỗi tấc gấm vóc đều được đo ni đóng giày để phù hợp với thiếu niên. Chỉ nhìn lướt qua bộ trang phục thôi cũng đủ biết xuất thân của thiếu niên không tầm thường, ít nhất thì chắc chắn không phải kẻ trộm miếu tự tiện xông vào vùng đất thiêng.

"Cậu là ai?" Hắn lấy làm lạ trước sự xuất hiện của một thiếu niên giữa rừng sâu hoang vắng tiêu điều này.

Bộ vest đen tuyền phẳng phiu mang đậm phong cách hiện đại của hắn đối lập hoàn toàn với hơi thở xưa cũ toát lên từ bộ trang phục của em.

Phạch.

Đôi tay hồng phớt nhuần nhuyễn gấp gọn chiếc quạt lụa che lấp hơn nửa gương mặt trắng nõn. Lúc này, mặt trăng treo trên đỉnh đầu thành công soi rọi từng đường nét sắc sảo của thiếu niên. Mỹ nhân như ngọc đẹp đến nao lòng - ý niệm bất chợt xẹt ngang qua trí óc họ Lee ngay phút giây hắn có phúc phần được trông thấy gương mặt diễm lệ ẩn sau lớp quạt mỏng tang. 

Thiếu niên ngước đôi mắt lấp lánh tựa như viên ngọc lục bảo lung linh toả sáng dưới sắc nắng chói chang của mùa hạ. Đôi môi chúm chím hồng nhuận khe khẽ buông một nụ cười lả lướt. Hàng mi cong vút đong đưa theo tán lá xào xạc.

Phạch.

Một tiếng quạt nữa vung lên, đánh thẳng về phía Lee Sanghyuk.

Ấn đường tối đen như mực tràn ngập tử khí của hắn phút chốc tan biến tựa khói mây. Bóng u linh xám xám, mờ mịt che rợp trời trong đôi mắt âm dương không cánh mà bay. Thế giới tối đen phủ đầy tiếng rền rĩ, oán than lẫn gào khóc bất kể ngày đêm bỗng nhiên trở nên yên tĩnh đến lạ thường.

Trong giây lát, Lee Sanghyuk cảm tưởng rằng thiếu niên trước mặt là Tuxedo hanbok, xuất hiện dưới ánh trăng sáng chiến đấu vì chính nghĩa!

-*-

Không biết Tuxedo đã đánh bại được bao nhiêu quái vật trong Sailor Moon, nhưng thiếu niên đêm đó chui ra từ miếu tự chắc chắn đã thay đổi cuộc đời Lee Sanghyuk.

Em nói rằng tên tự của bản thân là Han Wangho. Biệt danh theo giới trẻ hiện nay là Peanut. Tuy đã lượn lờ khắp nhân gian thế thái được vài trăm năm, nhưng vẫn chấp niệm rằng tuổi dương vừa tròn hai mươi thì em cũng chỉ là một cậu nhóc mới lớn không hơn không kém.

Lee Sanghyuk coi Han Wangho như một lá bùa vô hiệu hoá con mắt âm dương của hắn. Từ ngày có em, hắn không còn phải chịu bất cứ sự tra tấn, đe dọa, cướp xác, đoạt xá nào từ ma quỷ nữa. Đơn cử việc chất lượng giấc ngủ tăng lên vùn vụt thôi cũng đủ khiến hắn hài lòng vô cùng. Nhờ vậy mà tinh thần của hắn luôn ở trạng thái no đủ, sinh long hoạt hổ đến mức khắp công ty còn đồn hắn yêu vào trẻ ra mấy chục tuổi.

Trừ trưởng phòng Ryu nào đó vẫn giữ vững quan điểm hắn gặp phải Đát Kỷ.

Nếu biết suy nghĩ của Ryu Minseok, Lee Sangyuk không chỉ không tức giận mà còn phải gật gù vì đúng thật là với nhan sắc trời cho phong lưu đa tình của Han Wangho, hắn thậm chí hoài nghi Đát Kỷ còn phải thua kém vài phần.

Đát Kỷ Han một chút cũng không biết đến suy nghĩ cao chạy xa bay của người đàn ông đang nghiêm túc thực hiện đủ một trăm linh tám cái vái lạy trước miếu tự.

Thủ tục lễ nghi rườm rà ấy là một trong những hạch sách của em đối với hắn.

Mỗi tuần phải làm lễ ba lần, mỗi lần đều phải khấn đủ một trăm linh tám lạy trước tám giờ sáng.

Em cứ ngỡ rằng một vị chủ tịch cao cao tại thượng như hắn sẽ cảm thấy bị xúc phạm đến nỗi tức giận phát áo rời đi ngay khi nghe em mở miệng yêu cầu những thứ khó tin như thế. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của em.

Người đàn ông kia tuân theo em răm rắp, một tuần ba lần không thiếu buổi nào, một trăm linh tám cái lạy chưa bao giờ sót lấy một nhịp. Đấy là còn chưa kể lễ vật, hoa quả, bánh trái, hiện kim chất thành núi trong chiếc miếu nhỏ bé. Sự dung túng, thuận theo của Lee Sanghyuk vô tình khiến em trở nên ngày càng giảo hoạt, phách lối.

Em đòi hỏi những thứ xa hoa đắt đỏ không phải ai cũng mua được. Em yêu cầu hắn chạy đi chạy lại cả vòng thành phố chỉ để mua cho em một chiếc bánh ngọt. Em hứng lên thì bắt hắn vào trong giấc mộng chơi đùa với em bất kể thời gian, hoàn cảnh. Em chán thì nhèo nhẽo hắn nghĩ ra nhiều trò tiêu khiển mới chọc em vui. Tự em còn cảm thấy bản thân có phải làm vua làm chúa quá rồi không khi liên tục đưa ra những yêu sách nhiễu nhương như thế.

Nhưng biết làm sao được? Lee Sanghyuk vẫn mua cho em những viên kim cương lấp lánh trong suốt, viên này to hơn viên trước. Hắn vẫn đều đặn sắm sửa bất cứ món ăn đồ uống nào em yêu thích, vẫn xuất hiện mỗi tối và mỗi sáng để dọn dẹp nơi ở của em. Tâm trạng vui buồn thất thường của em ra sao hắn cũng nguyện ý bầu bạn không chút phàn nàn.

Han Wangho làm vua làm chúa đến thế, cũng bởi vì Lee Sanghyuk cho em một điểm tựa quá vững chắc mà thôi.

Wangho cứ nhởn nhơ vênh váo tự đắc, mãi cho đến khi hắn đột nhiên hỏi em một câu không đầu không đuôi.

"Lúc còn sống có phải em từng tiếp xúc với dược liệu rất nhiều không?"

Han Wangho cứng người, trân châu thơm ngon mắc trong cổ họng khiến em suýt sặc. Em ngước mắt, còn định cau mày mắng hắn khiến em giật mình thì đột nhiên, đôi mắt đen đặc tựa âm ti địa ngục của người đối diện làm tê liệt chức năng ngôn ngữ của em. Lần đầu tiên nanh vuốt xù lên quặp chặt lại trong đệm thịt, sống lưng nho nhỏ nổi một tầng sương lạnh vì ánh mắt quá đỗi trần trụi kia. Như thể chỉ cần em gật đầu một cái, người nọ sẽ ngay lập tức xông tới đẩy ngã em xuống đáy vực sâu hun hút không có lối thoát.

Chớp mắt một cái. Lee Sanghyuk đứng trước mặt em lại trở về là Lee Sanghyuk ngày thường điềm đạm an tĩnh đáp ứng mọi sự càn quấy, đua đòi của em. Tựa như sự hiện diện của hắn giây trước chỉ là ảo ảnh em tự tạo ra trong tâm trí.

"... Anh hỏi để làm gì?" Han Wangho mím môi, tay trái mân mê chuỗi vòng vàng đeo trên tay phải, ánh mắt đảo quanh, không dám trực tiếp đối diện với hắn.

"Không có gì."

Ly sữa tươi trân châu đường đen em đang uống dở chẳng còn mùi vị ngọt ngào nữa, thay vào đó là vị cháy khét của đường khi hun chín ở mức lửa quá to trong thời gian quá dài. Một mồi lửa phừng phừng rực sáng giữa những ngọt ngào bọc quanh mảnh thuỷ tinh sắc lẹm.

-*-

Ryu Minseok khoan khoái phất tay chuyển tiền tips cho thầy trừ tà siêu mát tay mới làm lễ giải hạn một tuần trước. Quá hữu dụng! Quá được việc! Tâm linh muôn năm! Trộm vía muôn năm!

Lee Sanghyuk không còn hỏi đến mật khẩu thẻ đen, cũng không còn tình trạng tiền túi của hắn chảy ra chẳng ồ ạt không khác gì vỡ đập nước bể đê điều như mấy tuần trước nữa. Tuy vẫn có dấu hiệu tiêu xài hoang phí ở cái mức nhà giàu mới nổi, nhưng Ryu Minseok đã an tâm ngủ ngon giấc mấy đêm liền.

Chỉ có một điểm trừ duy nhất là ngài Lee đáng mến bắt đầu có những câu thoại deep-talk bí ẩn nửa úp nửa mở khiến người nghe không biết đâu mà lần?

"Nếu em gặp lại người đầu độc em ở kiếp trước thì em sẽ làm gì?"

Dù câu hỏi giả tưởng sặc tính tiểu thuyết của Lee Sanghyuk rất dễ gây shock cho người nghe nhưng may cho hắn là trúng tủ em Cún rồi!

"Duyên đấy sếp ạ! Sếp có trốn cũng không giải quyết được gì đâu. Tốt nhất ý, sếp cứ thử uống mười viên thuốc ngủ hoặc là cho người kia uống mười viên thuốc ngủ đi."

"Để làm gì?" Lee Sanghyuk dời mắt khỏi màn hình máy tính, cau mày không hiểu tại sao lại cần thuốc ngủ ở đây.

"Xem ai được hít nhang khói tổ tiên trước thì người đó không phải nhân vật chính chứ sao nữa! Tỉ dụ như cả anh lẫn người kia đều không một nắm tro tàn thì xin chúc mừng! Nhân duyên trời định của anh đến rồi đó~"

"..." có nên alo trưởng phòng nhân sự đi thuê giáo viên đạo đức về dạy cho thằng nhóc này một vài khoá mùa hè không nhỉ?

Mà trên hết, Han Wangho hít nhang khói miếu chùa cả trăm năm rồi thì so bì cái gì nữa?

Chẳng lẽ giữa hai người bọn họ đích thực là nghiệt duyên?

Ngẫm kỹ một chút, một nhân loại và một linh hồn thì đúng là... duyên âm thật, không chối cãi nổi.

-*-

Ban đêm.

Lee Sanghyuk bừng tỉnh khỏi giấc mộng nặng nề như có hàng trăm tấn đá đè lên lồng ngực. Cảm giác bức bối khó thở khiến hắn tưởng rằng bản thân lại trở về ngày còn bé, khi những đêm thanh vắng là lúc ma quỷ thay nhau hành hạ tâm trí non nớt của hắn.

Ngoài trời, mây mù giăng kín lối, ra sức ngăn cản bất kì tia sáng léo lắt nào từ bên ngoài vọng lại căn phòng đen đặc. Thứ ánh sáng duy nhất Sanghyuk nhìn được trong không gian tối tăm này, là một chiếc vòng vàng phát ra một quầng sáng mờ mờ đặt gọn trong tay hắn.

Hơi lạnh từ kim loại, hay chính cái lành lạnh, thanh mát toát ra từ cơ thể em mỗi khi màn đêm buông xuống mỗi lúc em ôm chặt lấy hắn vào lòng, khiến tâm trạng xáo động của hắn trong phút chốc trở nên bình yên đến lạ.

Han Wangho đang tránh mặt hắn.

Kể từ hôm hắn buột miệng hỏi ra câu ấy, em đã không còn thình lình xuất hiện sau lưng hắn rồi giở trò hù doạ con nít và bắt hắn phải giả bộ giật mình nữa. Chẳng còn những cơn báo mộng đột nhiên giữa ban ngày ban mặt hay giọng nói nũng nịu đòi hỏi đủ thứ trên đời meo meo bên tai hắn. Em cũng không ghé thăm làm gối ngủ cho hắn hằng đêm như em đã từng.

Nhưng hắn biết rằng em vẫn luôn quanh quẩn cạnh hắn. Âm thầm xua đuổi ma quỷ xấu xa ý đồ tiến lại gần người có thể chất đặc biệt như hắn.

Em vẫn luôn ở đây. Chỉ là em không muốn xuất hiện, hắn cũng không biết nên đối diện với em bằng vẻ mặt nào. Khi chính bản thân hắn còn chẳng thể lý giải được hành động của em là lòng trắc ẩn thuần túy hay là sự chuộc lỗi cho một sai lầm trong quá khứ?

Trong lúc vô tình, Lee Sanghyuk phát hiện một dòng chữ cổ khắc vào mặt bên trong của chiếc vòng.

Trẫm tán thưởng Han ái khanh ôn hoà cung kính, cần mẫn nội chức, có công lớn với đất nước, nay sắc phong làm Ngự Y, khâm thử.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro