06. Cúng vàng bạc châu báu

Han Wangho là linh hồn đã bay nhảy khắp thế thái nhân gian được hàng trăm năm. Khi em tỉnh lại từ chiếc quan tài, ngoài sáu tấm gỗ sưa đỏ không chịu một chút tác động nào từ thời gian thì xung quanh em còn bao bọc bởi một ngôi miếu khang trang khuất sâu trong một ngọn đồi thiêng, được phù hộ bởi nhà chùa lớn.

Mỗi ngày em đều được nghe các sư tụng kinh, hít nhang khói chùa chiền nên lúc nào tinh thần em cũng phấn chấn, ngập tràn sức sống, chưa bao giờ biết hai chữ mệt nhọc viết như thế nào.

Ngày ngày em đi tuần khắp ngọn đồi, rảnh rảnh thì lướt sang chùa nghe tụng kinh niệm phật, chán chán thì lượn qua lượn lại khắp đó đây còn buồn buồn thì em ngồi đếm số vàng bạc châu báu được chôn cất cùng em.

Nhiều lắm. Cực kỳ nhiều.

Đống vòng vàng lắc bạc trên tay chân em chẳng thấm là bao so với một núi đồ vật sáng lấp lánh dồn ụ một đống trong miếu. Có lẽ vì cất chứa quá nhiều báu vật nên bàn thờ mới phải đặt bên ngoài chăng? Mà nhiều đồ bồi táng như thế cũng phải thôi. Bởi vì thân nhân ai nấy cũng sủng ái em vô cùng, chỉ tiếc em chưa kịp báo hiếu cho ai cả đã vội đi mất. Em còn chưa kịp chào tổ mẫu một câu...

Thôi thì chuyện xưa đã qua.

Làm người— linh hồn thì cũng phải nhìn về tương lai. Wangho không những kiểm kê tài sản thường xuyên mà em còn hù dọa bất cứ ai có ý đồ xấu lảng vảng quanh miếu của em. Hừ, đừng tưởng muốn trộm đồ của em mà dễ nhá!

Trong kho tàng đồ vật trong miếu còn có những thứ kì lạ như tấm áo gấm đỏ rực thêu bằng chỉ vàng nhìn đặc biệt phô trương, rất nhiều trang sức bằng vàng thật nặng trịch cả tay, một chiếc mũ quan gắn hàng ngàn chiếc lông chim bói cá và vô số ngọc trai đá quý. Em cứ thấy chúng quen quen lạ lạ, dường như đã thấy được ở đâu rồi lại không nhớ ra có thật sự là từng thấy nó hay chưa.

Tuy nhiên, có một thanh kiếm sắt em còn nhớ như in chủ nhân của nó là ai. Thanh kiếm nạm phỉ thuý đằng chuôi đó đích thực là thứ vũ khí Tướng quân Lee từng dùng để kết liễu quân phản tặc.

Em vẫn còn nhớ hình ảnh hắn mặc áo giáp, bóng dáng hiên ngang hào phóng đứng trước thềm cung điện. Cảnh tượng tiêu điều tan hoang xung quanh bãi đất bồi không khiến khí thế của hắn phai nhạt chút nào. Ngược lại vẻ uy nghiêm anh tuấn ấy càng ghi đậm dấu ấn khắc vào xương cốt em đến tận ngày nay.

Khoảnh khắc ấy, hắn đã giành lại được hoà bình cho đất nước.

Nhưng thời khắc ấy, em cũng ngã xuống vì đỡ cho hắn một nhát dao phục kích trí mạng.

Máu tươi văng lên gương mặt không để lộ ra bất cứ cảm xúc hỷ nộ ái ố nào khác kể từ ngày dấn thân vào cuộc chiến. Em nhớ rằng lúc đó, trong một chốc lát, em đã thấy sự thất thố, bàng hoàng trong ánh mắt hắn. Thật tốt, ít nhất trong mắt Lee Sanghyuk cũng còn một chút cảm xúc khi nhìn về phía em.

Suốt những năm tháng hắn được Tướng quân trấn ải biên lăng đón về che chở, em ở lại chốn kinh đô, ngày ngày nằm trên giường ốm yếu đến nỗi không gượng dậy được. Cũng chẳng biết vào cái hôm nghe thấy tin phản tặc đã giết tới kinh thành, em lấy đâu ra sức lực để kéo lê thân xác tàn tạ đi tìm hắn.

Em bảo vệ được hắn nhưng em chẳng kịp nói với hắn một câu tạm biệt.

Cứ tưởng được làm linh hồn thì còn được thỏa mãn tâm tư nguyện vọng nhìn thấy hắn thêm một chút. Ai mà ngờ, không những nhìn thấy to và rõ bóng dáng Lee Sanghyuk mà còn được chứng kiến cả ngày đại hôn linh đình ba ngày ba đêm của hắn cơ chứ! Một người dùng cả tính mạng ra bảo vệ hắn lại chỉ được sắc phong cái chức Ngự Y có tiếng không có miếng chút nào!

Ông đây cóc thèm cái chức vị quèn ấy nhá!

Wangho cắn cắn móng tay càng nghĩ càng thấy tức, em đào tim đào phổi ra cho hắn vậy mà nhận lại được đúng một chiếc lắc vàng! Còn chẳng bằng một kẻ xa lạ nào đó hắn quen biết nơi sa trường rồi mâm cao cỗ đầy linh đình tổ chức hôn yến, đại xá nhân gian.

Tra nam, tệ bạc, đáng chết, ngu ngốc, thất hứa. Đúng là không nên tin vào đế quân tâm mà!

"Ai làm Wangho nhà chúng ta buồn à?"

Han Wangho giật mình, suýt chút nữa ngã lăn xuống khỏi đầu kỳ lân. Em còn chưa kịp xù lông lên hù dọa kẻ nào to gan dám xâm phạm miếu nhỏ yên bình của em thì gương mặt quen thuộc đã đi vào tầm mắt.

Tuy vẫn là gương mặt anh tuấn nổi bần bật giữa đám đông mà có cháy thành tro em cũng không thể nào quên được, thế nhưng ở hắn có một điều gì đó thay đổi. Khí chất ư? Có lẽ vậy nhưng cũng không phải vậy.

Lee Sanghyuk của hiện tại vẫn luôn điềm tĩnh, lãnh đạm, sống lưng vẫn cứ thẳng tắp hệt như ngày đầu em nhìn thấy hắn qua ô cửa sổ phòng họp. Chỉ là, bây giờ... ánh mắt của hắn toát ra uy nghiêm của một kẻ đã từng đứng trên vị trí độc tôn, cao quý không ai sánh kịp.

Xuyên qua thân ảnh Lee Sanghyuk mặc vest nghiêm chỉnh đối diện, Han Wangho bất giác nhìn thấy hắn trong quá khứ. Người nam nhân khoác lên mình bộ lễ phục tượng trưng cho quyền lực tối cao, vững vàng bước đi trong tiếng hò reo thần phục của hàng vạn quân thần.

Giá như khung cảnh hùng vĩ hoành tráng ấy không có sự xuất hiện của bộ phượng nghi đỏ thắm...

Aish, Lee Sanghyuk là tên tra nam thay lòng đổi dạ!

Lee Sanghyuk nhìn gương mặt trắng nõn đối diện khoanh tay khoanh chân ngồi trên đầu kỳ lân, em phồng mắt trợn má khiến hắn vô tình liên tưởng đến con hamster hờn dỗi vì chủ nhân đi vuốt lông loài thú khác.

Tiếng xì cười của hắn thành công chọc vào công tắc phát nổ của Han Wangho. Em bật dậy tính lao lên xử hắn đúng nghĩa đen, thì đột nhiên một đống dây nhợ loằng ngoằng chẳng biết chui từ đâu ra lũ lượt quấn quanh người em như cái kén nhỏ.

Wangho nhíu mày, lúc này em mới nhận ra điểm khác biệt ban nãy khi em nhìn thấy hắn là gì.

Xung quanh hắn không còn mang theo tử khí ầm ầm, âm hồn vất vưởng cũng chẳng đu bám hắn chồng chất như ngọn núi nhỏ trên lưng nữa. Đặc biệt, Wangho không thể dùng một thân công đức của mình để áp chế hắn như trước... Người đàn ông này, là Đường Tăng trải qua tám mươi mốt kiếp nạn để thỉnh kinh đắc đạo à?

"Em cứ từ từ nhìn, không cần phải chằm chằm mở mắt ra như thế đâu, nương tử ngốc nghếch."

Wangho nhíu mày càng chặt, hiện tại em rất muốn cắt phăng mấy sợi dây loằng ngoằng này để phi đến bổ cho hắn một nhát cho tỉnh người. Cái gì mà nương tử nương tèo ở đây? Lại còn cái giọng điệu thâm tình si ngốc như thể đã yêu nhau được tám chục kiếp kia tự nhiên đào đâu ra thế?

Bỗng nhiên, ánh mắt em chạm trán ánh mắt hắn.

Một tia điện lưu xẹt qua dây thần kinh khiến em trừng lớn mắt.

"... Ca ca?"

"Ta đã nhớ ra mọi chuyện. Wangho ah, vất vả cho em rồi."

Wangho thất thần để mặc những sợi dây đỏ tươi len lỏi qua từng kẽ tay rồi từ từ đan chặt nơi ngón áp út. Đầu dây còn lại... quấn quanh ngón áp út của hắn, lằn xuống thật sâu trong da thịt như thể đã luôn ở đó được vài chục năm thậm chí hàng trăm năm.

Lee Sanghyuk... cũng giống như em ư?

"Tại sao... anh..."

Độ dài của sợi dây minh chứng cho khoảng thời gian kéo dài của một mối tình.

Sợi dây bằng này độ dài đủ để bọc Han Wangho thành cái kén nhỏ, đồng nghĩa với việc, Lee Sanghyuk cũng chẳng phải người bình thường chỉ có một trăm năm hữu hạn và tình yêu của hắn cũng thế.

Lee Sanghyuk dịu dàng mỉm cười, hắn bước đến bên em. Nắm lấy sợi chỉ tơ hồng hắn đã bắt Ông Tơ Bà Nguyệt phải se duyên cho em và hắn bằng được. Sợi tơ tình đứt gãy nơi kiếp trước đã tìm thấy nhau trong kiếp sống này.

Hắn kéo nhẹ đầu dây trên tay, Han-kén-nhỏ-Wangho theo quán tính nhào vào lòng hắn. Trước khi để hắn mở miệng nói thêm một câu nào khác, một xấp cuộn trúc gỗ chi chít chữ đổ ào xuống xung quanh nơi hắn đứng, kèm theo giọng nói rền rĩ hơn cả chó sói hú lúc nửa đêm.

"Sếp!!!! Sổ sinh tử chật cứng số liệu rồi!!! Chúng quỷ dưới U Minh sắp khiến Thập Điện Diêm Vương trọc cả đầu nữa! Ngài còn không mau trở về thì Âm phủ sẽ thành đêm nhạc hội mất!!!"

Tiếng gọi thảm thiết cộng với giọng điệu lên xuống dạt dào cảm xúc khiến Wangho vừa nghe đã nhận ra là Lee Jaewan.

Hai người này đều ở đây... lại còn cái gì mà Âm phủ, U minh, Thập Điện Diêm Vương...

"Ớ, Wangho à? Ôi mẹ ơi, mắt của tôi. Cái đống công đức vinh quang chói lòa đó của Lee Sanghyuk, em xài mấy đời rồi còn chưa hết sao?" Lee Jaewan vừa xoa mắt, kiếm vội chiếc kính râm đeo lên, vừa xuýt xoa.

"Ý anh là, công đức này..."

"Ừ đúng rồi đó. Ngoài cái người đẩy lùi quân xâm lược, dẹp loạn phản quân, trị vì đất nước thái bình hưng thịnh được muôn vạn dân chúng tin yêu thờ phụng như tên kia thì còn ai có từng đấy công đức chứ?" Lee Jaewan khoanh tay hất cằm, tự hào liệt kê công trạng của hắn như thể đó là của mình. Xời, chuyện quản lý nhân sự phần âm sói ta có thể không giỏi, chứ căng phông kẻ bạt cho sếp thì ngập tràn tự tin nhé.

"..." Han Wangho có chút câm nín. Thảo nào quầng sáng phát ra từ công đức chứ không trực tiếp phát ra từ người em. Thảo nào... suốt bấy lâu nay cảm xúc ấm áp như thể có người ôm lấy em không phải ảo giác.

... Khoan đã, em đang mê luyến một tên đàn ông có vợ à?

Không được! Han Wangho! Phải đói cho sạch, rách cho thơm! Em không thể làm sugar baby được! Không thể để bản thân rơi vào cảnh bị chính thất phát hiện rồi quay clip đánh ghen tung lên mạng được!

"Điện hạ lấy lại hết đi. Công đức này của ngài nhiều như thế, ta không dám nhận."

"Sao em lại gọi xa cách như thế chứ? Dù gì chúng ta cũng đã nên duyên vợ chồng, cái gì của ta mà chẳng là tài sản chung?"

"Điện hạ nói chuyện hoang đường gì vậy? Ta và ngài nên duyên vợ chồng từ bao giờ? Ngài đừng tưởng ta chết sớm là không biết gì nhé!"

"Vậy em nói xem đây là hướng Đông hay hướng Tây?"

"... Cái đó không tính!"

Lee Jaewan lấy tay che miệng cười, quả nhiên, từ cổ chí kim tên nhóc họ Han không sợ trời không sợ đất kia vẫn luôn không hề có tí kiến thức nào về địa lý.

Chỉ với một cặp mắt cá chết cùng động tác chặt cổ bằng tay của em, sói ta vội vàng đứng thẳng người ưỡn ngực nghiêm túc không phát ra tiếng động lạ nào nữa.

"Wangho ah, thời gian qua, để em chịu cô đơn một mình là ta có lỗi. Em tha thứ cho ta được không, ta sẽ trả ơn em suốt quãng thời gian còn lại."

Han Wangho trợn tròn mắt nhìn cái người vừa thâm tình thủ thỉ vào tai em lời mật ngọt, vừa lợi dụng sợi tơ hạn chế mọi cử động của em mà ngang nhiên ịn tay em lên con dấu rồi điểm chỉ lên một cuộn trúc khắc kí tự kì lạ nào đó. Trông có giống dân giang hồ đến đòi nợ thuê, cưỡng chế bắt con nợ ký vào hiệp ước bán mình không chứ?

"Điện hạ bày trò trêu chọc ta như thế đủ chưa? Ta chưa từng gả cho ngài, cũng chưa từng đòi hỏi ngài làm bất cứ điều gì hết!"

"Mọi thứ ta nói ra đều là thật. Em có thể kiểm chứng với quyển sổ lịch sử niên đại dưới Âm phủ, nhưng mà, nếu muốn xuống đó buộc phải đăng ký người thân quản thúc mới được âm binh cho phép nhập cảnh nha. Tờ giấy vừa rồi là đăng ký tạm trú và nhân thân cho em."

"... Âm phủ cũng có nhiều điều luật giống Địa giới quá nhỉ? Tạm trú thì ta hiểu, nhưng nhân thân thì sao? Chẳng lẽ ghi ngài là người sinh ra ta chắc?"

"Đương nhiên là ghi vào ô chồ–người giám hộ rồi. Yên tâm, ta sẽ không bao giờ làm hại em." Lee Sanghyuk vừa lau đi dấu đỏ trên ngón tay em vừa lặng lẽ đưa cuộn trúc chứa đầy ký tự cổ cho Lee Jaewan. Ừ thì đúng là xác nhận nhân thân, nhưng mà ngoài ra còn có cả khế ước cộng sinh. Chỉ cần thủ tục xong xuôi, hắn không bao giờ phải lo sẽ lạc mất Han Wangho nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro