Chóng Nở Sớm Tàn

Prologue:

Lee Sanghyeok năm ấy trót đem lòng yêu một chàng Tinh Linh. Chàng từ hoa bước ra, xinh đẹp và mỹ miều. Đau đớn thay, anh chỉ kịp yêu chàng đến khoảnh khắc thu tàn, chẳng kịp níu chặt trước ngày vỡ tan.


Text:

Lee Sanghyeok nhớ rất rõ hôm ấy mình đã ngơ ngẩn và thẫn thờ đến nhường nào khi nhìn thấy chậu hoa Cosmos (2) một tay ươm mầm bấy lâu đang bị chàng thiếu niên lạ mặt ngồi lên, làm cho bẹp dí. Và thật kỳ lạ làm sao khi mà chân phải của cậu bé vẫn còn kẹt trong nhụy hoa. Giữa ánh sáng dịu dàng của buổi ban mai và không khí của tiết trời mát mẻ lúc chớm thu hẳn vẫn còn dư vị mùa hạ tràn trề, chàng thiếu niên xoay đầu, đôi mắt sáng long lanh nhìn thẳng vào Lee Sanghyeok, như chứa đựng cả áng trời thăm thẳm xanh; và Lee Sanghyeok đứng sững như chết trân, anh nghĩ thầm, xinh đẹp đến nao lòng. Lee Sanghyeok không rõ anh đã tiến đến và kéo chàng đẹp trai nọ ra khỏi bông hoa Cosmos nhỏ xíu thế nào. Lee Sanghyeok cũng chỉ vừa kịp choàng tỉnh khi chàng Cosmos khẽ chạm vào mu bàn tay anh, cẩn trọng và dè dặt hỏi anh có làm sao chăng.


"Em là ai?" Lee Sanghyeok cất tiếng, giọng anh lạc đi vì kinh ngạc và bối rối. Em xinh đẹp mỉm cười, gương mặt sáng bừng tựa ánh dương.


"Em chính là gốc Cosmos mà anh đã gieo mầm từ lâu," Em đáp, hai mắt lấp lánh tựa giọt sương sớm còn đọng trên lá cây buổi ban mai khi ông trời còn chưa ló dạng. "Em lớn lên nhờ tình yêu và săn sóc mà anh rót vào đều đặn hằng ngày."


Lee Sanghyeok không thể tin vào tai mình, mọi thứ cứ như một cơn mộng mơ lạ kỳ, có lẽ là vì giọng nói của em êm ái và ngọt ngào, đẩy anh vào hố mật từ khi nào chẳng hay. Anh đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt của chàng thiếu niên, cảm giác mềm mại và ấm áp lan rộng dần từ lớp da thịt đến tận trái tim giấu sâu dưới ngực áo.


Không thể nào, anh thầm thì trong bụng, làm sao một người lại có thể sinh ra từ bông hoa được? Hệt như đọc được dòng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Lee Sanghyeok, chàng trai bỗng khúc khích, tinh nghịch nháy mắt với anh, "Vì em là Tinh Linh nha!". Trông Lee Sanghyeok vẫn còn ngơ ngẩn đứng đó, em bèn bồi thêm, mà nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ, "Thế giới rộng lớn đến nhường này, làm sao anh Sanghyeok biết được là không thể chứ?"


"Tình cảm mà anh Sanghyeok dành cho gốc Cosmos này đối với em là vô cùng lớn lao. Em được sinh ra là vì , và em sẽ sống để đáp lại sự chăm sóc mà anh đã dành cho em."


Lee Sanghyeok cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, một cảm giác kỳ diệu lan tỏa trong lòng. Tay chân anh như mất khống chế, chẳng biết phải đặt vào đâu, mà cổ họng cũng khô ran chẳng thốt được nửa lời. Tất cả những gì anh có thể làm là đứng đó, nhìn vào đôi mắt trong trẻo của chàng thiếu niên, cảm nhận hơi thở và nhịp đập của trái tim đang hòa vào bản giao hưởng mùa thu đang lan rộng khắp đất trời.


"Vậy... em tên là gì?"


"Em là Wangho, Han Wangho."


Dĩ nhiên là Lee Sanghyeok biết, kể từ ngày hôm ấy trở đi, cái tên Han Wangho đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời nhàm chán của anh. Chàng Tinh Linh xinh đẹp và dịu dàng, luôn tỏa ra nguồn năng lượng tích cực, không chỉ giúp tâm trạng Lee Sanghyeok chẳng có cơ hội sa sút mà còn khiến căn nhà gỗ chìm giữa đồng hoa tràn ngập tiếng cười. Lee Sanghyeok vốn luôn hoài nghi đã dần mở lòng, cho phép Han Wangho tiến vào, khám phá từng ngóc ngách mà anh vẫn hằng che giấu. Từng ngọn gió thu thổi qua, gieo nặng cái nghĩa tình nồng đượm. Và anh chẳng còn đơn côi giữa tháng ngày đằng đẵng chỉ có duy nhất cây cối và hoa lá làm nơi trải lòng. Sắc hồng ngượng ngùng khẽ vây lấy Lee Sanghyeok và Han Wangho, chầm chậm nuôi dưỡng thứ tình cảm dạt dào hệt thảm cỏ xanh ngút ngàn.


Lee Sanghyeok ôm em, hai người thả mình trong ngọn đồi lá khô giòn tan, y hệt thứ quà vặt làm từ khoai tây mà Han Wangho thấy mấy đứa nhỏ trong xóm hay truyền tay nhau những buổi xế chiều. Lưng Lee Sanghyeok chạm vào hơi ẩm còn đọng lại trong đám lá, lồng ngực anh bị hơi ấm từ Han Wangho phủ lên quá đỗi dịu dàng. Sự tương phản trái ngược nhau làm tim anh khẽ vụt mất vài nhịp, Lee Sanghyeok còn cảm nhận được hàng trăm cánh bướm bay loạn xạ nơi dạ dày. Khi ấy Lee Sanghyeok mới biết, anh thật sự tiêu rồi.


Đương lúc Lee Sanghyeok còn vật lộn với mớ xúc cảm hỗn độn của lần rung động đầu đời, Han Wangho bỗng lật người, em dụi đầu vào cổ anh, lí nhí nói nhỏ, "Hồi em vẫn còn là hạt mầm bé tí, anh đã nâng niu và ôm ấp em bằng bàn tay ấm áp. Anh Sanghyeok đã đặt em vào mẫu đất tươi tốt và vô cùng giàu dinh dưỡng." Han Wangho nhìn anh, mắt lấp lánh ánh sao. "Em biết ơn anh lắm, cũng rất yêu anh." Chàng Tinh Linh thật thà thổ lộ, gò má ửng đỏ hây hây, cánh môi hình tim khẽ mím, Lee Sanghyeok trông mà lòng chộn rộn không thôi.


Trước khi yêu Han Wangho, Lee Sanghyeok nghĩ mình đã phải lòng cái chạm tay khẽ khàng khi họ nhau nằm dài trên đồi nhỏ, cùng ngắm Ông Trời lặn dần; và rung động trước bài hát Han Wangho khẽ ngân nga bên tai trong cơn mưa cuối mùa khẽ rơi lộp độp ngoài sân.


"Thật mừng vì em đã xuất hiện." Trái tim anh thốt lên, giữa làn gió đương độ thu về nhẹ mân mê lấy da thịt, tuy se se lạnh mà vẫn dịu êm lạ kỳ. Và Han Wangho cười tươi, xinh xắn tựa cánh hoa trắng hồng bắt mắt, lại ngọt ngào vị mạch nha thơm nức mũi. Lee Sanghyeok khẽ hôn lên chóp mũi em, đổi lại được cái ôm chặt cứng.


Giờ phút này đây, vào lúc mùa thu năm thứ hai mươi mấy đang rục rịch kéo đến, Lee Sanghyeok mới tường tận được cảm giác thân thể ám mùi sắc tình. Thật tuyệt vời làm sao khi chàng Tinh Linh khẽ khàng gõ cửa, nhấn chìm anh vào hương hoa mỹ miều, ngay vào lúc anh chẳng một chút phòng bị.


Từng khắc có Han Wangho kề cạnh là những tích tắc quý giá mà Lee Sanghyeok hết lòng trân trọng. Anh yêu, và được yêu, với tấm lòng nhiệt thành và trái tim thuần khiết. Khi ấy anh mới nhận ra nỗi khát khao mà bao năm anh vẫn giấu chặt dưới nhiều lớp da thịt, rằng anh cần một người bạn đồng hành, để sẻ chia những nỗi niềm trong cuộc sống. Han Wangho là chàng Tinh Linh của cây Cosmos, là phép nhiệm màu rực rỡ.


Nhưng hạnh phúc nào có phải vĩnh hằng.


Vào những ngày cuối của tiết Hàn Lộ, khí trời âm u và lạnh lẽo, vạn vật dần trở nên tiêu điều. Lee Sanghyeok chán ngấy việc da thịt trở nên khô ráp, lúc đan chặt bàn tay với Han Wangho cũng khó lòng cảm nhận được hơi ấm từ người anh yêu. Đổi lại, Han Wangho khá thích thú với màu đỏ cam phủ lên vạn vật một màu ấm áp giữa cái se se lạnh của tháng mười ngay ngưỡng cửa đông về. Tuy trạng thái của em có chút khác thường, song nụ cười trên khóe môi vẫn tươi tắn hệt hoa cỏ mùa xuân.


"Sắp đến Sương Giáng rồi. Khi ấy sẽ dẫn em đi mua quả hồng và đồ gói sủi cảo." (3) Lee Sanghyeok mỉm cười, "Sang Lập Đông, anh cho Wangho thử sủi cảo nhân thịt sốt dầu hào nhé."


Song, Han Wangho lại chẳng hào hứng như anh nghĩ, em chẳng còn tỏa ra ánh hào quang rạng ngời như trước, ngược lại an lạc khí còn có phần nhạt đi, hệt như những cánh hoa lúc úa tàn. Han Wangho yếu ớt ôm lấy cốc trà vẫn còn nhẹ nhàng tỏa khói, em bĩu môi, "Uống vào lại chẳng thấy mắt sáng thêm được tẹo nào." Lee Sanghyeok ngỡ ngàng, tuy chưa hiểu tại sao nhưng dạ dày anh đã bồn chồn từng cơn vì lo lắng. Chưa bao giờ Lee Sanghyeok thấy một Han Wangho như thế này, nom như chỉ cần bóp nhẹ cũng có thể vỡ tan.


"Anh có nhận ra không?" Han Wangho hỏi, giọng em nhẹ nhàng nhưng chất chứa hàng vạn nỗi buồn xếp thành chồng cao ngất. "Em không thể ở lại thế giới loài người mãi mãi."


Lee Sanghyeok thấy tim mình thắt lại, cổ họng nghẹn đắng và cả người anh tê cứng cả đi. Anh khó lòng mường tượng được cuộc sống bỗng chốc thiếu đi Han Wangho, thiếu đi tình yêu và hạnh phúc. Dù cho nỗi cô đơn ấy đã vây hãm anh suốt nhiều năm đằng đẵng trước khi em đến.


"Liệu... có cách nào để anh giữ em lại mãi không, hả em?" Han Wangho là Tinh Linh , em thuộc về thiên nhiên, và Lee Sanghyeok hiểu rằng thiên nhiên luôn có quy luật của riêng nó. Nhưng anh vẫn thật lòng cầu mong sẽ có một phép màu khác, để có thể trói chặt Han Wangho ở cạnh anh đến trường cửu. Chẳng ngoài dự đoán, Han Wangho lắc đầu, hai mắt em chẳng còn ánh lên cái lấp lánh của những vì sao xa. "Tinh Linh chỉ được tồn tại trong một khoảng thời gian rất ngắn, thọ mạng của Sương Hoa Tinh Linh (1) bọn em là ngắn nhất, đổi lại thì sau khi tiêu biến, thần thức của bọn em sẽ được chuyển sinh sang dạng trạng thái khác có thọ mạng dài hơn."


Lee Sanghyeok gục đầu lên vai Han Wangho, anh cảm nhận hương hoa chỉ còn vấn vương nhạt nhòa mà mí mắt anh đã ướt nhẹp, lệ tuôn như thác đổ, là đau đớn chảy dài thành đại dương mênh mông; nỗi buồn chẳng nhịn được mà thoát ra khỏi cõi lòng, khẽ khàng bủa vây lấy hai tâm hồn vụn vỡ.


"Nhưng... em đã trở thành một phần của anh, của cuộc sống này," Lee Sanghyeok nghẹn ngào. "Anh không thể để em đi."


"Em cũng không muốn rời xa anh," Giọng Han Wangho vỡ vụn, em khóc nấc lên, hàng phòng ngự của em đã sụp đổ hoàn toàn trước cơn lũ xúc cảm tàn bạo. Lee Sanghyeok vuốt nhẹ lưng em, hôn nhẹ lên vành tai đang ửng đỏ, cố gắng vỗ về Han Wangho, nhưng hai mắt anh cũng đã nhoè hẳn đi vì lệ đổ.


Chỉ còn đúng một tuần trước khi thu tàn, Lee Sanghyeok từng phút từng giây đều chẳng rời khỏi Han Wangho, anh nâng niu em như những cánh hoa nhỏ xíu, chạm vào là vỡ tan. Mà sự thật đúng là thế, thời gian trôi qua, mà ánh sáng của Han Wangho cũng dần mờ đi, cơ thể em trở nên trong suốt. Mọi chuyện đều đang nhắc cho Lee Sanghyeok sự thật rằng em đã sắp biến mất khỏi thế gian này, và anh có cố gắng đến đâu thì vẫn vô phương xoay chuyển, chẳng thể níu em lại lâu hơn dù chỉ là một khắc.


"Anh ơi..." Lee Sanghyeok đau lòng, gục đầu lên hõm cổ của Han Wangho, cảm giác bất an dâng cao như thủy triều. Lee Sanghyeok biết rõ hoa Cosmos nở sớm vào tháng chín sẽ chóng tàn vào một chiều cuối thu. Mà tiết Sương Giáng đã kéo đến như nhắc nhở về cơn ác mộng sẽ kéo dài ngàn thu.


"Wangho đừng đi mà em..." Lee Sanghyeok ôm lấy em, anh khép chặt mi, chẳng nỡ mở mắt để rồi nhìn thấy em úa tàn. Han Wangho khẽ nâng mặt anh, em hôn lên má anh lần cuối mà giọt buồn trào ra khỏi thất khứu, cơn đau đớn từ tận tâm can nươn theo dòng máu nóng chạy dọc khắp thân thể. Han Wangho nức nở, em thều thào gọi tên Lee Sanghyeok giữa muôn vàn xót xa và thống khổ.


"Ít nhất..." Han Wangho hôn lên môi anh, cảm nhận cái ấm áp và mềm mại ấy lần cuối cùng của kiếp này, "Em đã sống một cuộc đời trọn vẹn, tuy ngắn ngủi vô cùng. Nhưng được gặp và được yêu anh Sanghyeok là phúc phần em tích góp từ mười mươi kiếp trước rồi." Giọng em như gió thoảng, Lee Sanghyeok chẳng cảm giác như tai mình như được rót đầy mật ngọt mà chỉ thấy gai nhọn đâm sâu vào tim.


"Anh hãy sống tiếp cuộc đời của mình. Nhớ em cũng được mà quên em cũng được, em chỉ mong anh Sanghyeok hạnh phúc mà thôi."


Lee Sanghyeok ôm em, nước mắt anh chảy dài, nom khốn khổ vô cùng. "Anh sẽ không bao giờ quên em," giọng Lee Sanghyeok khản đặc, cổ họng anh nghẹn đắng. "Em là điều đẹp đẽ nhất mà cuộc đời ban tặng cho anh."


Han Wangho mỉm cười, nhẹ nhàng và thanh thản đến lạ. "Và anh Sanghyeok cũng là tình yêu duy nhất của em." Em thủ thỉ, vòng tay qua cổ Lee Sanghyeok, kéo anh vào cái ôm chặt cứng nỗi niềm. "Em vẫn sẽ ở cạnh anh, cho dù là trong một hình hài khác, em vẫn sẽ không quên anh."


"Mãi mãi, vĩnh viễn, nhớ về anh."


Han Wangho từ từ tan biến, hệt như màn sương mờ sớm ban mai của tiết Sương Giáng những ngày cuối tháng mười. Lee Sanghyeok chỉ kịp nói lời yêu em lần cuối trước khi cái ôm trở nên trống rỗng, hơi ấm của chàng Tinh Linh vừa rồi còn ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh dần bị cái se lạnh phủi đi không thương tiếc. Những cánh hoa Cosmos lặng lẽ rơi xuống, phủ lên quần áo của Lee Sanghyeok, và anh khóc nấc lên. Anh trách hờn vì sao cuộc đời lại tàn ác đến thế, mang em đến cho anh cùng với thứ tình yêu đầy thuần khiết và nhiệt thành. Rồi lại ném anh vào hố sâu của sự đau đớn, chẳng cho anh một cơ hội để níu chặt lấy em trước ngày vụn vỡ.


Thu tàn, trái tim anh cũng nát tan.


Note:

(1)

Sương Hoa Tinh Linh có năng lực chữa lành thân tâm nhờ vào an lạc khí họ lan tỏa ra xung quanh.

Họ là kết tinh thuần khiết của sương sớm lúc bình minh, thế nên sự tồn tại của họ cũng rất ngắn ngủi so với các nhóm Tinh Linh khác. Thọ mạng của họ thường khoảng 2 – 4 tháng, khi đến ngày giờ thì thân ảnh của họ sẽ tiêu biến vào hư không, rồi thần thức chuyển sinh sang dạng tồn tại có thọ mệnh trường tồn hơn.

(Tham khảo: Tam Giới Toàn Thư - Đại Đạo Thư Uyển)

(2)

Với người Nhật, mùa thu là mùa hoa Cosmos, loài hoa nhỏ nhắn, xinh đẹp, nở rộ dưới ánh mặt trời. Trong Kanji, Cosmos được viết bằng 2 chữ "秋桜", trong đó 秋 có nghĩa là mùa thu, còn 桜 là hoa anh đào sakura, vì vậy đặt hai chữ cạnh nhau, Cosmos có nghĩa là hoa anh đào của mùa thu Nhật Bản. Còn trong tiếng Hy Lạp, Cosmos có nghĩa là xinh đẹp.

Thời gian nở hoa sớm: Cosmos nở vào tháng Chín.

Thời gian nở hoa vào mùa thu: hoa nở từ tháng 10 đến tháng 11.

Màu sắc chủ yếu của Cosmos là hồng, trắng và đỏ, thỉnh thoảng cũng có màu vàng hay cam do sự lai phối giữa các màu gốc. Như những loài hoa khác, Cosmos cũng có cho mình ngôn ngữ riêng, ý nghĩa điển hình của Cosmos là "hoa tình yêu".

(Tham khảo: ASANO EDU - HOA COSMOS-MÙA THU NHẬT BẢN)

(3)

[7-8/9 đến 23-24/9] Bạch lộ: Nắng nhạt.

Tiết Bạch Lộ, vùng Phúc Châu có câu nói "Bạch Lộ phải ăn long nhãn", bảo rằng ngày Bạch Lộ ăn long nhãn có thể đại bổ, bởi vì long nhãn có công dụng bổ tỳ, dưỡng huyết, an thần, nhuận da, còn có thể trị thiếu máu, mất ngủ, suy nhược thần kinh và nhiều loại bệnh tật khác.

[23-24/9 đến 8-9/10] Thu phân: Thời gian giữa mùa thu.

Tiết Thu Phân ăn rau thu là tập tục ở vùng Lĩnh Nam. "Rau thu" là rau dền dại, tiếng địa phương gọi là "bích ngải thu". Tới ngày Thu Phân, cả thôn đều đi hái rau thu. Rau thu có hai loại xanh và đỏ, màu sắc đối lập nhau. Rau thu hái về thường "nấu sôi lên" cùng cá thái lát, gọi là "canh thu". Có bài vè nói "Canh thu sạch tạng, xối rửa ruột gan; toàn gia già trẻ, bình an kiện khang". Mùa thu, mọi người đều mong gia đình bình an, thân thể khỏe mạnh.

[8-9/10 đến 23-24/10] Hàn lộ: Mát mẻ.

Mười lăm ngày sau Thu Phân, Đẩu chỉ Tân, gọi là Hàn Lộ, nghĩa là sương lạnh như sắp ngưng kết. Hàn Lộ ý là vì trời ngày càng lạnh mà vạn vật dần tiêu điều. Người xưa nói trời thu khô hanh, thích hợp ăn vừng để tiêu hanh, thời trước Hàn Lộ có tập tục "ăn vừng". "Bánh vừng Hàn Lộ" lấy vừng làm nhân, bên trong thêm vừng trắng, bên ngoài rắc vừng đen, ăn xốp giòn, ôn nhuận giải khô.

[23-24/10 đến 7-8/11] Sương giáng: Sương mù xuất hiện.

Ở một số địa phương của Trung Quốc có tập tục tiết Sương Giáng ăn trái hồng. Hồng không chỉ có thể chống lạnh giữ ấm mà còn có thể tu bổ gân cốt, là một món vô cùng hợp với tiết Sương Giáng.

[7-8/11 đến 23-24/11] Lập đông: Thời gian bắt đầu mùa đông.

Lập Đông ăn sủi cảo. Người Bắc Kinh xưa nói: Lập đông tu đông, không tu miệng không. Lập Đông có tập tục ăn sủi cảo, còn có câu "bắc ăn sủi cảo nam ăn vịt". Sủi cảo gần âm với "giao mùa", cho nên vào thời điểm thu đông giao nhau này, sủi cảo là thứ không thể thiếu.

(Tham khảo: Wikipedia - Tiết khí)

(Tham khảo: vutungduongblog - Tiết gì ăn gì?)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro