#2 - Aurora


Wangho không coi lời mà Lee Sanghyeok nói hôm ở gác mái với cậu là thật, bởi vì cậu không còn lạ gì với những lời nói và hành động tưởng thật nhưng không thật của quý ngài ma cà rồng. Ví như những biệt danh thân mật hắn hay gọi cậu, hay là những cử chỉ tiếp xúc da thịt thân mật giữa hai người, tất cả đều chỉ như một trò chơi, không hề có một ý nghĩa tình cảm nào. Wangho ngày còn là một yêu tinh vừa bước qua ngưỡng cửa trưởng thành đã từng rơi vào chiếc bẫy ngọt đó. Cậu mang theo những vọng tưởng của tuổi trẻ, nghĩ rằng sau những lời nói và hành động của người kia là một thứ tình cảm nào đó, để rồi chàng yêu tinh trẻ tuổi mang hết lòng mình đem đến cho người kia. Nào biết rằng, thứ mà một ma cà rồng cần lại là ánh trăng tròn vành nơi đêm tối chứ không phải tia nắng ban mai của mặt trời. Hình ảnh Lee Sanghyeok chìm đắm trong điệu Tango hoang dã cùng một nàng ma cà rồng trẻ tuổi khác vẫn in hằn trong đầu Wangho đến ngày hôm nay. Hình ảnh đôi nam nữ kề cận nhau dưới ánh trăng huyền ảo của Vũ Hội Trăng Tròn siết chặt lấy con tim, nghẹt thở, cắt đứt nhựa sống tâm hồn của chàng yêu linh. Từ đó, Wangho học được rằng, thứ chờ đợi cậu từ quý ngài chủ khách sạn là chiếc răng nanh bén nhọn sẵn sàng ghim vào máu thịt đến đau đớn, chứ không phải là thứ mật ngọt hay bất kỳ lời đảm bảo nào cả.

Bởi vậy, đến khi Wangho nhận được lời chấp thuận cho cậu nghỉ việc của Lee Sanghyeok, cậu vẫn không thể tin vào tai mình.

"Ngài nghiêm túc sao?"

Đáp lại sự nghi ngờ của Wangho là thái độ nghiêm túc hiếm thấy của Lee Sanghyeok. Hắn dùng nước phơi trăng vẽ lên mặt bàn một hoa văn kỳ dị rồi để máu từ đầu ngón tay mình nhỏ xuống đúng ba giọt. Cùng lúc đó, hoa văn khế ước trên cổ tay của Wangho cũng đỏ lên, rồi những vết mực dần nứt ra và biến mất trong không trung.

"Khế ước giữa ta và em đã được khai trừ, em có thể rời đi bất kỳ lúc nào em muốn."

Wangho bỗng cảm thấy khó hiểu, trước đây dù có nói bao nhiêu lần Lee Sanghyeok cũng không đồng ý cho cậu nghỉ việc, sao tự dưng hôm nay lại bất chợt gọi cậu lên văn phòng và giải trừ khế ước. Không hiểu sao, cậu lại có chút không cam lòng.

"Tại sao?"

Wangho nhìn Lee Sanghyeok, cậu cũng không biết vì sao lồng ngực mình lại nhói lên khi biết hắn đồng ý để mình đi thế này, đây không phải là điều cậu hằng mong ước sao.

"Không phải em muốn nghỉ việc sao? Ta đã đáp ứng em rồi."

Lee Sanghyeok nhướng mày, dường như không có một chút giao động nào trong việc để Wangho rời đi.

"Vậy còn vị trí quản lý, ai sẽ đảm nhận thay tôi? Đáng lý ra Ngài phải để tôi hướng dẫn người sẽ thay thế mình trước đã chứ?"

Wangho tự mình lừa mình rằng cảm giác khó chịu này là do cậu đã gắn bó với Khách sạn 3257 này quá lâu, bỏ nhiều công sức cho nó, nên bây giờ bất chợt phải rời đi thì có chút khó chịu.

"À, quên giới thiệu với em. Hwa sẽ thay em đảm nhận vị trí quản lý của khách sạn. Ta đã tự mình hướng dẫn cho em ấy nên em không cần phải lo."

Lee Sanghyeok vừa dứt lời thì trong phòng ngay lập tức xuất hiện thêm một nữ ma cà rồng trẻ tuổi, Han Wangho lập tức nhận ra đây chính là nữ ma cà rồng mà Lee Sanghyeok khiêu vũ cùng trong Lễ Hội Trăng Tròn năm đó. Lồng ngực Wangho như bị một tảng đá lớn đè nặng, hóa ra người kia để cậu đi vì muốn để người khác đến bên cạnh, hắn chơi đùa với cậu mấy ngàn năm nay đã phát ngấy, bây giờ không còn hứng thú nữa thì vứt đi. Kể cả công sức cậu đóng góp cho khách sạn mấy ngàn năm nay, cũng để cho người trong lòng hắn thụ hưởng. Sự nghẹn tức ở trong cổ họng được Wangho nuốt xuống một cách khó khăn, cậu cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt mình, nở một nụ cười với cô gái kia. Cô nàng ma cà rồng kia cũng cười với cậu, trong nụ cười của cô ấy vẫn còn mang theo chút thơ ngây của tuổi trẻ, thứ mà đã dần nhạt phai trên khuôn mặt của Wangho qua năm tháng. Có lẽ hắn yêu cô nàng này và chán ghét cậu vì thế.

"Chào anh, quản lý Han, em sẽ cố gắng để làm tốt. Anh cứ an tâm nghỉ việc nhé."

Wangho miễn cưỡng gật đầu, cậu không muốn ở lại đây chút nào nữa nên nhanh chóng kiếm cớ rời đi.

"Nếu Ngài đã thu xếp hết mọi thứ, vậy tôi cũng không còn gì để lo lắng nữa, tôi xin phép về phòng thu dọn hành lý. Cảm ơn Ngài đã chiếu cố tôi mấy ngàn năm qua."

Wangho cúi người cảm ơn người kia, nhưng cậu hoàn toàn lảng tránh ánh mắt của hắn. Bởi vì Wangho biết, chỉ cần nhìn vào đôi mắt kia, cậu sẽ không kìm chế được tâm trạng dao động của mình.

.

Wangho sau khi thu dọn hành lý xong thì đi khắp khách sạn chào tạm biệt từng nhân viên, ai cũng bất ngờ khi biết cậu sẽ nghỉ việc và rời đi trong ngày hôm nay. Cậu lễ tân sóc nhỏ Choi Hyeonjun cứ mếu máo lẽo đẽo đi theo sau Wangho mãi, ai dỗ cũng không chịu. Wangho bất đắc dĩ phải hứa rằng sau này sẽ đến thăm mọi người với tư cách khách du lịch thì Hyeonjun mới nguôi đi được đôi chút. Các nhân viên muốn cậu ở lại thêm một buổi tối để tổ chức tiệc chia tay, nhưng Wangho lắc đầu từ chối, cậu bảo không muốn rời đi quá trịnh trọng hay sướt mướt, với lại nếu ở lại thêm thì quyết định rời đi của cậu sẽ lung lay mất. Wangho chào rất nhiều người, nhưng tuyệt nhiên không đặt chân đến căn phòng ở tầng cao nhất của lâu đài.

Wangho chào cả bác nhân điểu giao thư họ Woo, nhờ bác gửi một bức thư đến bố mẹ báo rằng cậu sẽ về nhà. Thư giao bằng đường chim bay đương nhiên sẽ đến nhanh hơn là Wangho đi bằng xe ngựa. Chờ bác Woo rời đi, Wangho mới quay đầu nhìn lại Khách sạn 3257 lần cuối. Cậu ở đây đã mấy ngàn năm, trải qua bao nhiêu việc, vui buồn có đủ, nói nơi đây như ngôi nhà thứ hai của Wangho cũng không sai. Giờ đây phải tạm biệt nơi mình đã gắn bó nhiều năm, Wangho có chút không nỡ xen lẫn bồi hồi. Tuy vậy, cậu xa quê hương và ba mẹ mình đã lâu, cũng đến lúc phải trở về rồi, cũng đến lúc Wangho phải sống cuộc đời mà bản thân muốn sống mà không cần phải lo về sắp xếp phòng ốc cho khách hàng, giải quyết vấn đề hồ bơi hay nhân viên kẹt trong hầm vì quên chìa khóa. Nghĩ đến đó, Wangho không khỏi bật cười, cậu nhìn lại tòa lâu đài lần cuối và rồi ánh mắt cậu lại dừng lại ở đỉnh tháp.

Nơi cao nhất kia, là phòng của Lee Sanghyeok, của quý ngài ma cà rồng cao cao tại thượng, người dạy cậu mọi thứ, không chỉ là trong công việc, mà còn dạy cậu biết thế nào là ái tình, thế nào là đổ vỡ, thế nào là trưởng thành. Bỏ qua những cay đắng trong lòng thì Wangho thực sự rất biết ơn Lee Sanghyeok. Nếu không có hắn, Han Wangho cậu sẽ không phải là Han Wangho của bây giờ. Nhưng mà, Lee Sanghyeok tồi thật đấy, trăm lần giữ cậu lại, đến lúc cậu rời đi thì một ánh mắt cũng không nhìn đến, nói gì đến việc đưa tiễn cậu. Đúng là sinh vật máu lạnh, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thôi vậy, kỳ vọng nhiều thất vọng càng nhiều, Wangho à, mày phải rõ điều này hơn ai hết chứ. Sự mất mát khó hiểu cuối cùng được Wangho quyết định chôn sâu trong lòng rồi quay lưng rời đi.

Wangho đi đến cỗ xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn cho mình. Tuy nhiên cửa xe vừa mở ra, Wangho đã bất ngờ vì trong xe ngựa lại có sự xuất hiện của một người khác.

"Anh Hyukkyu?"

Kim Hyukkyu mỉm cười chào cậu rồi từ tốn nói lý do vì sao mình xuất hiện trên xe ngựa.

"Lee Sanghyeok nhờ anh tiễn em, Wangho sẽ không đuổi anh xuống xe chứ?"

Wangho nghe đến tên người kia thì không khỏi hơi khựng lại, không muốn tiễn cậu thì thôi, việc gì còn phải phiền đến anh Hyukkyu chứ. Wangho thực sự không hiểu nổi, thế nhưng cậu cũng không tiện từ chối.

"Không đâu ạ, em cảm ơn anh Hyukkyu nhé."

Cổ xe ngựa bắt đầu lăn bánh sau tiếng hí vang của bốn chú ngựa kéo xe. Tòa lâu đài khuất dần sau xe ngựa, rồi băng qua kết giới, tiến vào khu rừng ngăn cách tòa lâu đài với thế giới bên ngoài. Cả hai người im lặng cả quãng đường đi, cho đến khi đi ra khỏi rừng, Kim Hyukkyu mới bất chợt lên tiếng.

"Wangho, thực ra có điều này anh phải nói với em."

Wangho đang mơ màng suy nghĩ từ nãy đến giờ bị tiếng nói của Kim Hyukkyu kéo về thực tại.

"Vâng ạ?"

Bầu không khí trong xe ngựa bỗng dưng nghiêm túc đến lạ, Wangho không hiểu sao lại có cảm giác nhộn nhạo trong bụng, dường như có điều gì đó chẳng lành đang chờ cậu.

"Những điều anh sắp nói với em, anh nghĩ em nên chuẩn bị tinh thần."

Wangho vô thức nuốt nước bọt, cảm giác quặn thắt trong bụng ngày càng rõ ràng hơn khiến cậu cảm thấy bất an.

"Em nghe đây ạ. Anh cứ nói đi."

Kim Hyukkyu nhìn cậu, có chút chần chừ muốn nói rồi lại thôi. Nhìn Kim Hyukkyu như thế, Wangho lại càng sốt ruột. Cuối cùng, Kim Hyukkyu lảng tránh ánh mắt của cậu, nói ra điều mà Wangho ước gì mình đã nghe lầm.

"Wangho à, thật ra thì ba mẹ em đều qua đời cả rồi."

Wangho thấy như tim mình ngừng đập, tai dường như bị vật gì che kín, cậu không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào ngoại trừ câu nói vừa rồi của Kim Hyukkyu vang vọng trong tai mình.

"A-anh ... anh nói gì cơ?"

Kim Hyukkyu không có cách nào nhìn thẳng vào mắt Wangho, anh cũng khó xử hơn ai hết, nhất là khi những điều anh chưa nói với Wangho cũng sốc không kém cạnh điều anh vừa nói chút nào.

"Wangho, anh xin lỗi. Mọi người không cố tình giấu em, chỉ là ..."

Wangho nhìn Kim Hyukkyu với ánh mắt không thể tin được, mọi thứ mà cậu mong chờ bao lâu nay bị một câu nói làm cho đảo lộn tất cả. Lồng ngực cậu như bị bóp nghẹn lại, hơi thở như bị chặn lại ở bên ngoài, không có cách nào hít vào được. Kim Hyukkyu thấy tình trạng của Wangho thì ngay lập tức đổi sang ngồi bên cạnh cậu, dùng năng lực chữa lành của nhân ngư giúp cho cậu bình tĩnh lại.

Không biết qua bao lâu, Wangho mới bắt lại được nhịp thở của mình.

"... Khi nào?"

Giọng của Wangho lạc cả đi, dù chưa có một giọt nước mắt nào rơi xuống.

"... Ý em là họ mất khi nào?"

Kim Hyukkyu lại chần chừ, sau đó thở hắt ra một hơi, dường như anh đã hạ quyết tâm. Tới giờ phút này, họ không thể giấu Wangho được nữa.

"... Vào năm em 1800 tuổi, ba mẹ em và toàn bộ tộc yêu tinh đều bị tận diệt."

Đầu Wangho ong ong lên đến mức nhức nhối, như có hàng ngàn chiếc búa đang nện xuống cùng một lúc. Sự bình tĩnh vừa mới lấy lại được một vài phút trước đều tiêu tán theo lời nói của Kim Hyukkyu.

"Em không tin. Anh nói dối, h-hôm trước ... hôm trước ba mẹ em còn gửi thư cho em cơ mà."

Wangho có thể nghe thấy được tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực mình, tay cậu lạnh ngắt nhưng đầu lại cháy bỏng như bị thiêu đốt, nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng ngoài sự kiểm soát của Wangho.

"... Là Lee Sanghyeok. Những lá thư đó là Lee Sanghyeok gửi cho em."

.

" ... Lee Minhyeong, Moon Hyeonjun với Kim Geonwoo khống chế được anh ta rồi nhưng mà đại sảnh vẫn đang loạn lắm."

Kim Hyukkyu nói xong thì Wangho ngay lập tức rời đi. Bóng lưng Wangho vừa khuất, nụ cười trên môi Lee Sanghyeok cũng biến mất. Hắn đứng dậy khỏi sô pha, đi đến bàn làm việc của mình, tuy nhiên nếu để ý kỹ thì có thể thấy lúc đứng dậy, Lee Sanghyeok phải dồn lực chống vào sô pha mới có thể đứng vững.

Hắn kéo ngăn kéo bàn làm việc ra một bức thư, sau đó nhìn đến Kim Hyukkyu.

"Thứ tôi nhờ cậu mang đến đâu?"

Kim Hyukkyu nhìn người trước mắt, bĩu môi, lấy trong túi ma thuật của mình ra một bó hoa lan chuông trắng muốt đưa cho Lee Sanghyeok. Hắn nhận lấy bó hoa, sau đó mở cửa sổ, bác Woo nhân điểu đã chờ sẵn ở trên đỉnh lâu đài từ lúc nào bay xuống trước mặt hắn, nhận lấy thư và bó hoa.

"Nhớ đưa đến tận tay Wangho."

Lee Sanghyeok lần nào cũng dặn câu này, người đưa thư già họ Woo nghe đến thành quen.

"Vâng, tôi biết rồi thưa Ngài."

Kim Hyukkyu đứng ở bên cửa sổ, nhìn bóng dáng người đưa thư già bay khuất về phía khu rừng thì không khỏi nhướng mày, sau đó anh lại quay sang nhìn vào người đang ngồi ở sô pha kia.

"Cậu tính làm việc này đến bao giờ?"

Lee Sanghyeok quay về bàn làm việc, dựa hẳn vào ghế đằng sau, mắt nhắm nghiền không động đậy. Kim Hyukkyu có vẻ cũng không mong chờ câu trả lời từ người bạn của mình cho lắm.

"Cậu biết là tôi chỉ có thể giúp cậu đến một thời điểm nào đó mà thôi đúng không? Chuyện gì đến rồi cũng phải đến thôi, cậu không thể trì hoãn nó lâu hơn được nữa đâu."

Những lời của Kim Hyukkyu dường như đã đả động đến sự bình tĩnh gắng gượng từ nãy đến giờ của Lee Sanghyeok. Con ngươi đỏ ngầu của quý ngài ma cà rồng được lộ ra, không hề lưu tình mà nhìn người đang đứng ở bên cửa sổ kia với một thái độ vô cùng thù địch.

"Là cá thì biết bơi là đủ rồi, nói nhiều như vậy làm gì?"

Kim Hyukkyu - một nhân ngư sống cũng ngót nghét hàng trăm ngàn năm, không thua gì Lee Sanghyeok bị cà khịa như vậy thì cũng không vừa gì mà cười khẩy.

"Nói nhiều như vậy mà có vào đầu con dơi lâu ngày không treo ngược nên thiếu máu xuống não như cậu đâu."

Hai người không ai chịu ai, trừng mắt nhìn nhau. Cuối cùng, người đầu hàng trước là Lee Sanghyeok, quý ngài ma cà rồng mệt mỏi, một lần nữa nhắm nghiền mắt tựa vào ghế đằng sau. Kim Hyukkyu thấy bộ dạng đó của bạn thân mình, cũng không nỡ mà tranh cãi nữa. Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dài của anh.

"Chưa đến lúc, không phải bây giờ."

Sự bất lực hiện hữu rõ ràng trong giọng nói của Lee Sanghyeok. Chủ đề mà Kim Hyukkyu cùng Lee Sanghyeok thảo luận với nhau từ nãy đến giờ có vẻ như là một vấn đề vô cùng nan giải với quý ngài ma cà rồng, một vấn đề mà đến cả người quyền lực đã sống qua hàng thế kỷ cũng không có cách nào giải quyết.

"Không phải bây giờ thì là khi nào? Cậu biết rõ mình không thể mãi nói không với Wangho được mà nhỉ?"

Lee Sanghyeok định nói gì đó thì bỗng dưng ngực lại nhói lên một cơn. Ma cà rồng là giống loài siêu việt, khả năng vô hiệu hóa cảm giác đau đớn của họ thuộc ở dạng thượng thừa, chưa kể đến một vị ma cà rồng đã sống đến hàng tỉ năm như Lee Sanghyeok. Thế nhưng lúc này đây, quý ngài ma cà rồng phải ôm lấy ngực mình, oằn người chịu đựng cơn đau, từng ngón tay bấu vào ngực đến mức như muốn ghim sâu vào da thịt.

Kim Hyukkyu cũng bị bất ngờ, anh lập tức đi đến, dùng khả năng hồi phục của nhân ngư để dịu đi cơn đau cho người đối diện. Phải mất đến một lúc, cơn đau của Lee Sanghyeok mới dịu lại, dường như cơn đau vừa nãy đã rút cạn sức lực của hắn, những tiếng hít thở nặng nề và đôi mắt chuyển sang màu đỏ ngầu đã thể hiện điều đó.

"Tần suất cơn đau của cậu tăng lên rồi, cũng khó để khống chế hơn. Lee Sanghyeok, tôi nghiêm túc đấy, cậu không còn nhiều thời gian đâu."

Thật ra, những điều mà Kim Hyukkyu nói, Lee Sanghyeok không phải là không hiểu, hắn thực ra là người rõ tình trạng của bản thân hơn ai hết, thế nhưng, hắn vẫn không có cách nào hạ quyết tâm để đưa ra quyết định cuối cùng. Có lẽ, chuyện này từ ban đầu, đã được định trước sẽ không thể kết thúc một cách êm đẹp.

"Cơn đau này cũng không phải chỉ mới một hai ngày, đã chịu mấy ngàn năm rồi, tôi vẫn có thể chịu thêm một thời gian nữa."

Kim Hyukkyu bó tay, cũng không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ có thể thở dài.

"Tùy cậu vậy."

.

Sau buổi sáng ở gác mái, Kim Hyukkyu lại nhận được "lời cầu cứu" của Lee Sanghyeok. Khi anh đến nơi thì quý ngài ma cà rồng thậm chí còn không thể duy trì hình dạng con người của mình. Trên cỗ quan tài màu đen tuyền là một chú dơi khổng lồ, sải cánh bao trọn cả chiều dài của quan tài.

"Cậu điên hả Lee Sanghyeok? Cậu làm gì để ra nông nỗi này?"

Kim Hyukkyu vừa dùng phép hồi phục, vừa mắng Lee Sanghyeok sa sả.

"... Chỉ là phơi nắng chút thôi, không đến nỗi như vậy."

Một bác sĩ như Kim Hyukkyu sợ nhất hai điều, một là bệnh khó chữa, hai là bệnh nhân có bệnh khó chữa mà còn lì. Trùng hợp thay, Lee Sanghyeok có luôn cả hai.

"Phơi nắng? Cậu khùng hả? Với tình trạng của cậu bây giờ làm sao mà chịu được ánh nắng mặt trời. Cậu tưởng bản thân còn là ma cà rồng tối thượng của mấy ngàn năm trước hả?"

Lee Sanghyeok biết mình đuối lý, nên không nói gì nữa, chỉ im lặng để Kim Hyukkyu phục hồi giúp mình. Một ma cà rồng sống hơn hàng triệu năm, vốn dĩ phải là một sinh vật siêu việt, gần như là không gì có thể ảnh hưởng, nhưng lúc này lại yếu ớt hơn cả ma cà rồng vừa mới trưởng thành. Đây là cái giá phải trả cho việc chống lại tự nhiên, níu kéo sinh mệnh. Mà Lee Sanghyeok dù lúc này đây chịu hàng ngàn hàng vạn đau đớn, cũng không hề hối hận một chút nào.

"... Mảnh đất ấy thế nào rồi?"

Kim Hyukkyu vừa thu phép hồi phục về thì lại nghe tiếng Lee Sanghyeok hỏi. Trong sự bất lực, anh đành ngồi phịch xuống bên cạnh cỗ quan tài, liếc xéo con dơi đang nằm bẹp dí kia:

"... Đã được chín phần rồi, qua tầm nửa tháng nữa là sẽ hoàn toàn trở về như cũ."

Lee Sanghyeok nghe được câu trả lời mà mình muốn, an tâm nhắm mắt.

"Cảm ơn cậu. Khi ngày đó đến, cậu hãy thay tôi nói cho Wangho biết, cũng thay tôi xin lỗi em ấy."

Kim Hyukkyu nhìn bạn mình, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Anh để lại ba lọ thuốc hồi phục, dặn dò vài câu rồi bỏ ra ngoài, để lại Lee Sanghyeok một mình trong phòng tối. Sự đau đớn vì bị ánh mặt trời thiêu đốt đã được thuyên giảm khiến cơn buồn ngủ bị gián đoạn nãy giờ kéo đến. Lee Sanghyeok nhắm mắt thế nhưng chờ đợi hắn lại là một cơn mộng mị.

Trong giấc mơ đó, Lee Sanghyeok thấy được bản thân của hàng ngàn năm trước, đang trong hành trình rong ruổi vô định của mình. Ngài ma cà rồng gần như là cộng sinh với đất trời, nơi nào cũng đặt chân qua, loại người nào cũng đã gặp và những gì muốn làm thì đều đã làm xong và đang hết sức chán nản với tình cảnh của mình. Hắn không còn mục đích gì để tồn tại trên đời, cũng không có gì lôi kéo được sự hứng thú của hắn. Sự chán chường này giống như một sự tra tấn kéo dài, khiến hắn có đôi chút ghét bỏ sự trường sinh bất tử của giống loài mình. Đến mức hắn đã nghĩ hay thôi cứ để cho tên thợ săn nào đó ghim một viên đạn bạc vào tim hắn cho nhanh.

Thế nhưng sự chán chường đó biến mất hoàn toàn khi hắn gặp được hoàng tử nhỏ của Vùng đất Yêu tinh. Cậu nhóc yêu tinh vừa vào tuổi thiếu niên tràn đầy nhựa sống với nụ cười tươi như hoa khiến cho trái tim lạnh lẽo của Lee Sanghyeok đập lệch một nhịp. Đến mức một ma cà rồng thượng cấp như hắn lại làm một trò trẻ con vô cùng để tiếp cận cậu, đó là trở về hình dạng dơi của bản thân, còn cố tình thu nhỏ và làm bộ bị thương để tranh thủ chút tình thương của cậu yêu tinh tốt bụng.

Thời gian sau đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời Lee Sanghyeok, hắn và hoàng tử nhỏ như hình với bóng. Tuy hắn không thể (chưa muốn) trở về hình người vì sợ sẽ dọa mất cậu yêu tinh xinh đẹp, nhưng hắn vẫn có cách riêng để giao tiếp với cậu. Hoàng tử nhỏ bầu bạn, chăm sóc cho hắn, hắn mang đến cho hoàng tử nhỏ những thứ hắn thu nhặt được ở thế giới bên ngoài trong hàng triệu năm tồn tại để cậu thỏa mãn sự tò mò của bản thân. Hắn xuất hiện trong đời hoàng tử nhỏ lúc còn hai tháng nữa là sinh nhật 1800 tuổi của cậu, hắn đã tính sẽ hóa hình người và thổ lộ với Wangho vào ngày hôm đó, Lee Sanghyeok đã lên kế hoạch rất nhiều cùng với một sự mong chờ đầy háo hức.

Thế nhưng, thế thời trớ trêu. Ngày hôm đó, hắn theo hoàng tử nhỏ trốn ra ngoài như mọi khi, cả hai cùng nhau đi đến dòng suối ở sâu trong rừng, nơi đó là căn cứ bí mật của cậu. Hoàng tử nhỏ đã tỉ mẩn ngồi lựa những bông hoa đẹp nhất, kết ba vòng hoa đội đầu lớn và một vòng hoa đội đầu nhỏ. Vòng hoa nhỏ được hoàng tử nhỏ đeo cho hắn, còn ba vòng hoa lớn là để dành cho hoàng tử nhỏ đeo cùng ba mẹ lúc tổ chức tiệc sinh nhật. Hoàng tử nhỏ mải mê kết hoa đến mức ngủ quên luôn ở nơi bìa suối. Hắn nhớ, tối hôm qua cậu đã khó ngủ vì mong chờ sinh nhật nên cũng không nỡ đánh thức, cứ để cho hoàng tử chìm vào giấc mộng đẹp. Và đến khi hoàng tử nhỏ thức dậy thì đã là lúc chiều tà, cậu đã đi ra ngoài rất lâu nhưng vẫn không có ai đi tìm, đến bản thân hắn cũng thấy lạ, nhưng nghĩ tới hôm nay ai cũng bận rộn tổ chức tiệc sinh nhật cho hoàng tử nhỏ nên chắc là không ai rảnh đi tìm cậu cũng là điều dễ hiểu. Hắn cùng cậu quay về nhà, tưởng chừng thứ chờ đợi bọn họ sẽ là một buổi tiệc sinh nhật hoành tráng, và cuối buổi tiệc đó, hắn sẽ hóa thành hình người để thổ lộ với hoàng tử nhỏ. Nhưng không, chờ đón bọn họ là cảnh tượng hoang tàn của Vùng đất Yêu tinh.

Vùng đất bình yên của loài Elf đã bị lũ người sói xâm lược. Elf là một giống loài hiền lành, dù cho thiên nhiên phú cho họ tài bắn cung thiện xạ nhưng bản tính hiền lành ôn hòa, không chú trọng vào xây dựng quân đội khiến Vùng đất Yêu tinh không phải là đối thủ với giống loài người sói hung hãn. Hoàng tử nhỏ vừa bước chân đến bìa rừng, còn đang bị sốc bởi cảnh tượng trước mắt thì đã bị một nhóm người sói để ý đến. Chúng nhe hàm răng với răng nanh sắc nhọn và bộ móng vuốt nhuốm đầy máu phong tới, ý định vồ lấy cậu. Hắn lúc đó đã không suy nghĩ gì nhiều, ngay lập tức hóa hình người, tung đôi cánh khổng lồ của mình quật bay đám người sói đang vồ tới, bảo vệ hoàng tử nhỏ trong vòng tay của bản thân.

Hắn có thể thấy được sự ngạc nhiên trong ánh mắt của hoàng tử nhỏ, nhưng rất nhanh sự ngạc nhiên đó bị thay thế bằng sự sợ hãi và tuyệt vọng, bởi vì cậu đã nghe được tiếng hét của mẹ mình. Có lẽ vì tiếng hét đó mà sức lực của hoàng tử nhỏ bỗng dưng lớn một cách lạ kỳ, cậu đẩy tay hắn ra lao về phía mẹ. Một tên người sói vừa giơ vuốt lên, nhắm thẳng vào tim của mẹ hoàng tử nhỏ định vồ xuống thì ngay giây phút đó, hoàng tử nhỏ đã ôm lấy mẹ mình, dùng thân thể của bản thân chắn cho người. Móng vuốt và sức lực quá lớn của tên người sói xuyên qua cả thân thể hoàng tử nhỏ và mẹ mình. Hắn - một ma cà rồng thượng cấp lúc đó gần như hoàn toàn tê liệt, trơ mắt nhìn dòng máu đỏ thẫm tuôn ra từ lồng ngực của hoàng tử nhỏ.

Ngay giây phút thân thể của hoàng tử nhỏ đổ rạp xuống mặt đất, hắn hoàn toàn phát điên. Một ma cà rồng thượng cấp uy lực đã vô cùng lớn, một ma cà rồng thượng cấp phát điên thì sức tấn công còn kinh khủng hơn gấp nghìn lần. Hắn lao vào kết liễu từng tên người sói một, ban đầu tộc người sói còn ỷ số lượng đông và sức lực lớn chống lại hắn, nhưng tất cả đều như châu chấu đá xe. Hắn đuổi cùng giết tận đến tên người sói cuối cùng, cả những người sói sơ sinh cũng không bỏ qua. Mắt hắn đỏ ngầu và người thì nhuốm đầy máu. Tộc người sói tận diệt tộc yêu tinh, hắn tận diệt tộc người sói.

Đến khi linh hồn tên người sói cuối cùng bị lưỡi gươm tử thần của hắn chém ngang, hắn đã đi đến bên cạnh hoàng tử nhỏ, cơ thể của cậu lúc này lạnh ngắt, không có một chút sinh lực nào. Cơn giận dữ trong lòng hắn càng bị dồn nén nhiều hơn, hắn không chấp nhận hiện thực trước mắt, hắn không chấp nhận hoàng tử nhỏ của mình không còn trên đời.

Một tia lý trí bỗng dưng lóe lên trong cơn giận dữ, hắn nhớ ra tộc ma cà rồng có một bí thuật, có thể khiến người chết sống lại. Nói là bí thuật, nhưng đúng hơn là một khế ước, khế ước "Đồng sinh cộng tử". Khế ước này thường được ký kết giữa ma cà rồng và bạn đời không phải là ma cà rồng của mình, nhằm mục đích để ma cà rồng chia sẻ tuổi thọ với người mình yêu. Khế ước này rất ít khi được dùng, bởi vì ma cà rồng thường sẽ kết hôn cùng đồng loại.

Để ký kết khế ước "Đồng sinh cộng tử" thì điều kiện tiên quyết là ma cà rồng và bạn đời phải có tình cảm với nhau và dưới tinh thần tự nguyện. Nếu như ma cà rồng đơn phương ép người kia ký khế ước "Đồng sinh cộng tử" thì sinh lực của ma cà rồng sẽ bị tiêu giảm để có thể duy trì khế ước. Mỗi giây phút người kia có cảm xúc tiêu cực với ma cà rồng, ma cà rồng sẽ chịu một cơn đau thấu tim và nếu khế ước bị phá bỏ, ma cà rồng sẽ chịu phản phệ và có thể dẫn đến mất mạng.

Nhưng giờ phút này, đứng trước nguy cơ mất người mình thương mãi mãi, hắn làm gì để ý đến điều đó. Thế là hắn đã đơn phương thành lập khế ước "Đồng sinh cộng tử" với hoàng tử nhỏ, đem cậu về tòa lâu đài bỏ hoang hàng triệu năm của mình. Hắn dùng chính máu của mình nuôi dưỡng cậu, mặc cho sinh lực của bản thân bị rút cạn từng ngày vì khế ước. Hắn cũng lo sợ khi hoàng tử nhỏ tỉnh lại, nhớ đến chuyện xảy ra ở Vùng đất Yêu tinh thì sẽ bị đả kích về mặt tinh thần, nhưng thật may sao, khi tỉnh lại thì cậu dường như đã quên mất mọi chuyện của ngày hôm đó.

Hắn đành dựng lên lời nói dối, để bảo vệ cho hoàng tử nhỏ, hắn thậm chí còn quay về tàn dư của Vùng đất Yêu tinh để lục tìm những bút tích của bố mẹ cậu, những ghi chép của tộc Yêu tinh, mang về ngày đêm luyện tập bắt chước nét chữ của họ để viết thư cho hoàng tử nhỏ. Dự định đến lúc cậu ổn định hơn sẽ nói cho cậu sự thật, nhưng mà ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ, tới lui cũng đã đong đếm ra ngàn năm, hắn vẫn chưa thể nói cho hoàng tử nhỏ biết được sự thật.

.

Kim Hyukkyu kể cho Wangho nghe về chuyện năm đó, nhưng anh không kể chi tiết cho cậu về khế ước "Đồng sinh cộng tử", vì Lee Sanghyeok đã dặn anh không được nói cho cậu biết. Kim Hyukkyu nhớ lúc nghe được lời dặn này của Lee Sanghyeok, anh đã vô cùng khó hiểu, thực ra anh đã khó hiểu từ ban đầu, tại sao Lee Sanghyeok phải hành xử như một tên "sở khanh" trước mặt Wangho. Tại sao không nói rõ tình cảm của mình cho Wangho biết bởi vì rõ ràng cậu cũng có tình cảm với Lee Sanghyeok cơ mà. Nếu như nói ra, thì điều kiện cả hai bên phải có tình cảm của khế ước cũng được giải quyết, Lee Sanghyeok cũng không phải chịu đau đớn như vậy. Thế nhưng, Kim Hyukkyu lại nhớ rõ từng lời Lee Sanghyeok nói với anh khi đó.

"Bởi vì tôi không muốn trói buộc Wangho. Tôi biết em ấy có những rung động với tôi, nhưng em ấy còn nhỏ, những rung động đó tôi sợ sẽ như cơn cảm nắng, sớm đến rồi đi. Nếu lỡ mai này em ấy trưởng thành hơn, nhìn rõ lòng mình hơn rồi hối hận thì sao? Tôi cũng không muốn nói với em ấy về những chuyện xảy ra, một phần vì sợ em ấy sẽ không chịu được cú sốc này, một phần vì tôi không muốn em ấy ở bên tôi vì áy náy, vì trả ơn cho tôi. Thứ tôi muốn là tình yêu của em ấy, không phải sự biết ơn."

Kim Hyukkyu nhớ khi đó, anh bỗng dưng cảm nhận được người máu lạnh như Lee Sanghyeok thật ra lại là người mang nhiều tình cảm hơn ai hết.

"Nhưng dù tôi muốn tình yêu của em ấy, tôi cũng không thể nhận nó. Kim Hyukkyu, cậu nhìn đi, nơi này một tháng chỉ nắng được một hai ngày, em ấy là yêu tinh Elf, cần ánh nắng để sống. Còn tôi là ma cà rồng, dù là thượng cấp có thể chịu ánh nắng, nhưng cũng không thể sống dưới ánh nắng mãi mãi, chưa kể tới tình trạng của tôi bây giờ. Ngày tháng em ấy ở đây đã kiệt quệ đến mức nào, tôi không thể vì tình cảm mà giam giữ em ấy ở nơi này với mình. Thế nên, Wangho phải ghét tôi, để em ấy có thể bước đi khỏi nơi đây mà không do dự, sống cuộc đời em ấy muốn, gặp được người phù hợp yêu thương em ấy. Tôi đã ích kỷ giữ em ấy bên mình mấy ngàn năm qua, đã đủ mãn nguyện rồi."

Kim Hyukkyu không biết phải nói Lee Sanghyeok là cao thượng hay là ngu ngốc vì tình nữa. Anh nhìn qua Wangho vẫn còn đang tiêu hóa câu chuyện từ nãy đến giờ, thở dài một tiếng. Cậu dường như vẫn đang từ chối tin vào câu chuyện mà Kim Hyukkyu kể cho mình nghe từ nãy đến giờ, cậu ước gì đó chỉ là một cơn ác mộng, một cơn mộng mị vào những lúc bản thân mệt mỏi vì thiếu ánh sáng mặt trời. Cậu cố gắng tìm những điểm mà bản thân tin là bằng chứng cho việc câu chuyện mà vị nhân ngư kia kể chỉ là một câu chuyện tưởng tượng, cốt để xoa dịu bản thân mình.

"... Vậy hoa lan chuông thì sao? Vùng đất Yêu tinh đã bị tận diệt thì hoa lan chuông ở đâu mà có?"

Nhắc đến hoa lan chuông, Kim Hyukkyu lại càng thêm khẳng định Lee Sanghyeok là kẻ điên tình đến thân thể cũng không màng.

"Là Lee Sanghyeok, mấy ngàn năm nay, cậu ấy đã làm mọi cách để hồi sinh lại hệ sinh thái ở Vùng đất Yêu tinh, bao gồm cả việc trồng hoa lan chuông."

Hệ sinh thái ở Vùng đất Yêu tinh khá phức tạp, phụ thuộc phần lớn vào sự tồn tại của các yêu tinh Elf. Năm đó, máu nhuộm đỏ cả một vùng, cây cối cháy rụi khiến vùng đất màu mỡ trở thành một vùng đất chết, không thực vật hay sinh vật nào có thể sống sót ở vùng đất đó. Chính Lee Sanghyeok đã đi đến tận cùng chân trời đáy bể, tìm kiếm mọi chuyên gia và nguyên liệu để cải tạo chất lượng đất của Vùng đất Yêu tinh, tìm lại những giống loài thực vật dưới đống đất đá đổ vỡ đó, bỏ công sức ươm trồng, mong một ngày khôi phục lại mái nhà cho Han Wangho.

Vốn dĩ tình trạng của Lee Sanghyeok sẽ không tệ đến thế, nhưng vì hắn muốn khôi phục Vùng đất Yêu tinh mà không màng ánh nắng mặt trời chiếu thẳng xuống người, khiến cho cơ thể bị ảnh hưởng. Lại không chịu nghỉ ngơi một cách đàng hoàng thế nên mọi chuyện mới tệ đến mức này. Cũng bởi vì thế, hắn chỉ xuất hiện trong khách sạn mỗi tháng một lần vào Vũ Hội Trăng Tròn, lúc trước là bởi vì khi đấy là lúc hắn quay về khách sạn sau chuỗi ngày đi tìm kiếm nguyên liệu kiến thiết Vùng đất Yêu tinh, sau này là vì khi đó là lúc cơ thể hắn ổn nhất.

Wangho càng nghe lại càng hoảng loạn hơn, giọng cậu chỉ còn sự đau đớn của việc đối mặt với một sự thật quá khó tin, một sự thật mà cậu không muốn tin một chút nào. Giọng Wangho nghẹn ngào đến độ cậu thậm chí còn không thể nhận ra được giọng của mình nữa.

"Nhưng chuyện diệt tộc lớn như vậy, tại sao cả ngàn năm nay không ai hé một lời với em? Nhân viên thì không nói đi, đến cả khách hàng đến khách sạn, sao họ lại không nói?"

Còn ai khác ngoài Lee Sanghyeok cơ chứ. Kim Hyukkyu phải công nhận, tên ma cà rồng này đã tính toán rất chu toàn.

"Nhân viên thì em biết rồi, họ đều phải ký khế ước với Lee Sanghyeok, trong khế ước đó có một điều khoản là không được nhắc về chuyện diệt tộc của tộc Yêu tinh dưới mọi hình thức, chỉ cần nói đến nửa lời, sẽ ngừng tim mà chết. Còn với khách hàng, trong hợp đồng lưu trú của họ cũng có một điều khoản y hệt, chỉ khác không phải là ngừng tim mà chết vì điều đó không được phép, nhưng hậu quả thì cũng không khác gì mấy."

Trong mấy ngàn năm, dù đã ký khế ước hay hợp đồng lưu trú nhưng đương nhiên là vẫn có những tên bép xép không sợ chết, nhất là khi nóng giận. Lee Sanghyeok điều gì cũng có thể bỏ qua, nhưng riêng điều này lại như cấm kỵ, những tên muốn thách thức quy định này, chỉ mới nói nửa câu thì ngay lập tức như bị cắt lưỡi, đau đớn đến không nói nên lời. Han Wangho vỡ lẽ, bảo sao thời gian đầu có một số khách đang nói dở gì đó bỗng dưng lên cơn đau tim, cậu lúc đó chỉ lo khách bị sao, khách sạn bị đánh giá thấp, nào nghĩ đến thật ra là do Lee Sanghyeok đang bảo vệ cậu.

"Cậu ấy nhiều lần không cho em nghỉ việc, là do việc phục hồi Vùng đất Yêu tinh chưa xong. Bây giờ đã xong rồi, cậu ấy nói em cũng nên trở về nhà của mình."

Han Wangho bị choáng ngợp bởi lượng thông tin mình tiếp nhận từ nãy đến giờ, cậu đi từ niềm hạnh phúc sắp được về nhà đến việc đối mặt với một sự thật mà cậu nằm mơ cũng không nghĩ đến. Mấy ngàn năm nay, cậu không những không đặt chân về nhà, mà đến cả chuyện ba mẹ và những đồng loại khác đã bị tận diệt cậu còn không hề hay biết. Cậu còn ngây thơ nghĩ rằng, vì ba mẹ cậu quá bận, vì khách sạn này không có ánh nắng mặt trời thường xuyên nên không ai trong dòng tộc ghé đến đây du lịch. Cậu không hề nghĩ đến việc, tộc Elf chỉ còn mình cậu sót lại trên đời này. Wangho khóc đến tê tâm liệt phế, cậu không màng đến việc ở trong xe còn có sự hiện diện của Kim Hyukkyu, cậu chỉ muốn giải tỏa hết nỗi đau đơn trong lòng mình.

Kim Hyukkyu biết giờ phút này lời an ủi nào cũng là dư thừa, anh chỉ có thể ngồi ở bên, vỗ nhẹ lên lưng Wangho với hi vọng có thể làm dịu bớt được phần nào nỗi đau của cậu.

"Lúc phục hồi lại Vùng đất Yêu tinh, Lee Sanghyeok cũng đã giúp em an táng ba mẹ và những người khác. Chúng ta tới đó rồi, em có muốn xuống không?"

Xe ngựa đã đi đến Vùng đất Yêu tinh từ khi nào không hay, mộ của ba mẹ cậu và những người khác được Lee Sanghyeok đặt ngay nơi đã từng là quảng trường trung tâm. Wangho run rẩy bước xuống xe ngựa, trước mặt cậu là hình ảnh Vùng đất Yêu tinh, không khác gì trong ký ức của cậu, chỉ đổi lại là không có nhà cửa quảng trường gì, cũng không có dòng người tấp nập, chỉ có những ngôi mộ được sắp xếp ngăn nắp. Từng ngôi mộ đều được chăm sóc một cách kỹ càng, cỏ xanh rợp và những bông hoa dại nhỏ nở đầy xung quanh. Thế nhưng sự tang thương vẫn còn hiện hữu nơi đó, không gì có thể xóa nhòa.

Wangho nhào đến, ôm lấy bia mộ của ba mẹ mình. Nước mắt cứ rơi, nhưng cổ họng cậu nghẹn ứ không thể phát ra được tiếng nấc nào. Cha mẹ của cậu, những người cậu tưởng vẫn còn đang sống tốt, vui vẻ, thường xuyên viết thư gửi hoa cho cậu thật ra lại đang nằm dưới ba tấc đất lạnh lẽo. Thế mà con trai của họ, lại có thể sống vui vẻ thoải mái. Cậu thật là bất hiếu.

Wangho vất vả lắm mới có thể tạm nguôi đi, cậu vuốt ve bia mộ khắc tên ba mẹ mình, trong lòng đầy chua xót.

"Em chỉ muốn về với ba mẹ, với những yêu tinh khác, nhưng bây giờ ai cũng không còn, vậy em về đây có ý nghĩa gì chứ?"

Trả lời Wangho, lại không phải là Kim Hyukkyu, mà là cậu lễ tân sóc nhỏ Choi Hyeonjun, là cậu kỹ thuật viên xà tinh Park Dohyeon, là cậu nhân viên trực hồ bơi vịt vàng Choi Wooje, là bộ ba bảo vệ Lee Minhyeong, Kim Geonwoo và Moon Hyeonjun, là tất cả nhân viên ở trong khách sạn đã đến đây từ bao giờ.

"Tụi em. Anh có tụi em mà, tụi em sẽ ở đây với anh."

Wangho bị tiếng của mọi người làm cho ngạc nhiên, cậu còn không hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị các em ôm lấy mình.

"Anh đừng đuổi tụi em đi, Ngài Lee cho tụi em nghỉ việc rồi, anh còn đuổi tụi em là tụi em không biết sống sao đâu."

Mắt Wangho lại đỏ, nhưng lần này là vì cảm động. Wangho có ba mẹ là gia đình đã sinh ra cậu, nhưng cậu còn có nhân viên ở Khách sạn 3257 là gia đình cậu đã chọn. Từng nhân viên ở khách sạn đều là một người em, người anh, là gia đình trong hàng ngàn năm qua với Wangho và tất cả bọn họ, chưa bao giờ bỏ rơi cậu.

.

Ngay khi Wangho rời đi, Khách sạn 3257 cũng tuyên bố đóng cửa vĩnh viễn, Lee Sanghyeok kết thúc khế ước với tất cả nhân viên và nhờ họ chăm sóc Wangho giúp mình. Hắn nhìn khách sạn náo nhiệt hằng ngày bây giờ không còn một bóng người, trong lòng không biết là tư vị gì. Khế ước "Đồng sinh cộng tử" vừa kết thúc, thời gian của hắn cũng không còn nhiều do phải chịu phản phệ. Lee Sanghyeok vất vả dùng chút sức lực cuối cùng của mình duy trì hình người, phải dựa vào tường và lan can để có thể đi lại.

Hắn bước xuống cầu thang, đi qua từng hành lang, quầy lễ tân, bể bơi, phòng hội nghị, ... từ từ nhớ lại những ký ức mà bản thân đã có với Wangho, với nhân viên khách sạn, với những vị khách đến lưu trú, kỷ niệm vui buồn, tất cả như ùa về. Cuối cùng, dừng lại ở trước cửa phòng Wangho, hắn đẩy nhẹ cửa phòng bước vào trong. Chủ nhân căn phòng rời đi chưa bao lâu nên mùi hương vẫn còn lưu lại ở trong những đồ vật, thớ vải. Lee Sanghyeok bật cười khi nhớ đến lúc Wangho mới tỉnh lại, cậu phụng phịu với hắn, thường xuyên ở sau lưng hắn rì rầm khó chịu, trách hắn vì ơn cứu mạng mà bóc lột cậu. Đúng là tư bản hút máu cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Hắn nhớ Wangho lúc mới nhận việc lúc nào cũng cố gắng hết mình, được khách khen thì cười tít mắt, gặp khách không đàng hoàng thì sấy khô người ta, nhưng mà "sáng" về lại ôm trong lòng buồn một mình. Hắn khi đó phải lén lút đi chỉnh đốn người khách kia, rồi đóng vai ba mẹ viết thư an ủi cậu, dù bản thân hắn muốn tự mình an ủi hơn.

Hắn nằm xuống giường của Wangho, để mùi hương đặc trưng của cậu bao bọc lấy mình, Lee Sanghyeok lúc này lại thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Kim Hyukkyu lúc này chắc chắn đã đưa Han Wangho đến Vùng đất Yêu tinh, nhân viên khách sạn hẳn đã đến an ủi cậu, có họ ở bên, Han Wangho sẽ không còn cô đơn nữa, hắn cũng yên tâm mà rời đi. Nếu có nuối tiếc, thì hẳn là hắn đã không có cơ hội thổ lộ lòng mình với Wangho, cũng không thể chính mình xin lỗi cậu vì đã nói dối cậu mấy ngàn năm nay. Hắn cũng không mong rằng Wangho sẽ tha thứ cho mình, chỉ hi vọng cậu sẽ sống tốt, gặp được người yêu thương cậu.

Mí mắt Lee Sanghyeok nặng trĩu, hắn cũng không chống lại điều đó mà để cho bản thân thuận theo sự sắp đặt của tự nhiên.

.

Lee Sanghyeok nghĩ mình đã lên thiên đường, mặc dù việc một ma cà rồng như hắn được đặt chân lên thiên đường là một điều vô cùng sai trái. Nhưng mà, hình ảnh Wangho đang ôm chặt hắn, nếu không phải ở trên thiên đường mới thấy được thì không còn cách giải thích nào nữa hết.

"Sao thiên thần nhìn cũng giống Wangho thế nhỉ?"

Han Wangho vừa thương vừa hết nói nổi cái tên ma cà rồng già này.

"Thiên thần nào mà thiên thần? Đến em còn nhận không ra mà Ngài còn bảo là yêu em hả?"

Lee Sanghyeok chớp mắt, nhìn quanh, đây là phòng của Wangho, căn phòng mà hắn tưởng rằng mình sẽ chết ở trong đó. Nhưng giờ đây hắn không chết, mà còn được Wangho ôm trong lòng?

"Wangho? Sao em lại ở đây?"

Wangho nhìn vẻ mặt ngơ ngác của người kia, tự nhiên đáp lại.

"Em không ở đây thì ở đâu? Nói dối em hết mấy ngàn năm, tự mình quyết định hết mọi thứ, Ngài tưởng là chỉ cần khôi phục lại Vùng đất Yêu tinh, chăm sóc hậu sự cho người nhà em rồi đưa nhân viên khách sạn đến chỗ em là xong hả? Không có đâu."

Nghe thì là trách mắng, nhưng mà trong giọng của Wangho thì toàn là sự cảm động.

"Ngài tưởng chỉ có ma cà rồng các ngài mới có khế ước "Đồng sinh cộng tử" hả? Tộc Elf của em cũng có đó, Ngài phải sống tiếp, em còn chưa tha lỗi cho Ngài đâu."

Lee Sanghyeok nhìn người trước mặt mình, giờ phút này câu từ nào cũng không đủ thể hiện được cảm xúc của hắn, thế nên hắn đã dùng một nụ hôn, một nụ hôn sâu để trút hết những tình cảm chôn giấu trong lòng suốt mấy ngàn năm qua. Nụ hôn kéo dài thật lâu, cho đến khi Wangho mất hết dưỡng khí phải vỗ vỗ vào vai người kia thì hắn mới buông cậu ra, nhưng lại đổi thành một cái ôm thật chặt.

"Xin lỗi em Wangho, lẽ ra ta không nên nói dối em, ta sợ ..."

Wangho lắc đầu.

"Ngài đừng xin lỗi em nữa, những gì Ngài làm cho em, em cảm ơn còn không hết. Còn nếu Ngài muốn xin lỗi, vậy thì dùng thêm mấy ngàn năm nữa, chiều chuộng em đi."

Lee Sanghyeok bật cười, áp tràn mình vào trán Wangho, gật đầu với cậu.

"Ta sẽ chiều em cả đời."

END.

.

.

.

"Khoan, vậy Hwa là ai?"

Han Wangho bỗng nhớ đến cô nàng ma cà rồng đã khiêu vũ cùng Lee Sanghyeok, còn thay thế vị trí của mình nữa, cậu quay phắt lại hỏi người đang ôm mình.

"À ... Hwa là em họ của ta. Ta nhờ em ấy đóng kịch ấy mà."

Wangho nhíu mày, vỗ cái bốp lên vai Lee Sanghyeok

"Chỉ giỏi làm trò! Hại em khóc hết hai ngày liên tiếp, cút ra ngoài đi."

Lee Sanghyeok bị đuổi ra ngoài chỉ có thể ú ớ đập cửa phòng.

"Thôi mà Wangho, ta xin lỗi mà!"

TRUE END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro