but I remember you;
Sau một thời gian ở chung, Lee Sanghyeok nhận ra Han Wangho thật sự là đối tượng dễ làm cho người ta cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh. Có lẽ ký ức của cậu chỉ gói gọn trong vài tháng trở lại đây nên Han Wangho rất hay tò mò về mọi thứ mà cậu bắt gặp, một chuyện mà cậu chẳng thể nói với ai nếu như không gặp Lee Sanghyeok.
Nhưng đôi khi, chỉ đôi khi thôi, có những việc Han Wangho lại giỏi đến bất ngờ. Ví dụ như việc nấu một nồi canh bánh gạo thơm phức khi Lee Sanghyeok còn đang phân vân về thực đơn cho buổi tối, hay như việc cậu có thể đọc rõ ràng mọi số liệu của con game Lee Sanghyeok đang phát triển và chỉ ra những điều bất hợp lý trong đó. Một điều mà thằng nhóc Lee Minhyung - người phụ trách vận hành game trước khi đưa ra thị trường phải mất rất lâu mới có thể đưa ra được tổng kết.
Tất cả giống như đã được lập trình sẵn trong đầu của Han Wangho từ rất lâu rồi, việc cậu cần làm chỉ đơn giản là khởi động nó lên mà thôi. Đến chính bản thân Han Wangho còn phải tự bất ngờ với mớ kiến thức mà cậu có được.
Một người đàn ông độc thân đã gần ba mươi tuổi, ăn cơm với đối tác còn nhiều hơn chung mâm với gia đình, thú thật Lee Sanghyeok đã cảm thấy hơi lạ lẫm khi phải tiếp nhận và xử lý một cảm xúc hoàn toàn khác so với trước đây.
Lồng ngực trống rỗng dần được lấp đầy, có đôi khi anh nghĩ mình sẽ chẳng thể gồng gánh nổi kỳ vọng của chính bản thân, nhưng rồi suy cho cùng, "hy vọng" là đặc ân cuối cùng trong chiếc hộp Pandora và Lee Sanghyeok không có cách nào từ chối.
Giống như không thể từ chối việc Han Wangho xuất hiện, cũng không thể từ chối "nhân quả" giữa hai người.
Trở về với hiện tại, Han Wangho háo hức mở cái tivi to oạch trong nhà Lee Sanghyeok lên để xem bộ phim truyền hình dài tập vào mỗi 8 giờ tối như thường lệ.
Thật ra cậu không biết mình có hứng thú với mấy bộ phim tình cảm sướt mướt này từ bao giờ, nếu cậu nhớ không nhầm thì thói quen này bắt đầu kể từ khi cậu ở chung với "Người Thụ Hưởng" thứ 6 hay thứ 7 gì đó. Anh ta là một trong những nhiệm vụ phiền toái nhất trong suốt cả hành trình mà Han Wangho phải thực hiện. Nhưng đó là trước khi cậu gặp một phiền toái khác mang tên Lee Sanghyeok - người mà chẳng có lấy một nguyện vọng nào trong suốt phần đời tẻ nhạt của mình.
"Người thụ hưởng" nọ tên Park Jaehyuk, một tên diễn viên mới nổi đem lòng tương tư anh trợ lý Kim Kwanghee - người đã đồng hành cùng anh ta từ thuở chẳng có gì trong tay. Nguyện vọng của anh ta trớ trêu như cái cách mà Han Wangho tỉnh dậy rồi nhận ra cậu trở thành người vô hình vậy, đó là làm cho anh trợ lý xinh đẹp kia thích mình.
Trời đất chứng giám, Han Wangho với trí nhớ vỏn vẹn chỉ có cái tên của bản thân bị bắt phải làm một ông mai bất đắc dĩ trong vòng 49 ngày. Thành ra việc cứ mỗi ngày đến đúng 8 giờ tối là cậu lại phải "ôn bài" với ông ôn thần Park Jaehyuk bằng mấy bộ phim con dâu mẹ chồng cũng dần dần trở thành thói quen từ lúc nào không hay.
Trộm vía là vào ngày thứ 48 thì anh trợ lý kia cũng chấp nhận lời tỏ tình của anh ta, chỉ có điều Park Jaehyuk cái gì cũng lanh lợi nhưng có mỗi chuyện tình cảm lại khờ khạo kinh khủng. Nếu không phải Kim Kwanghee cũng thích cậu ta từ lâu thì chắc là Han Wangho sẽ chẳng có cái cơ hội nào để gặp Lee Sanghyeok được luôn mất.
Cậu ôm đầu gối ngồi trên tấm thảm mềm trong nhà Lee Sanghyeok, chăm chú xem hai nhân vật chính của bộ phim diễn cảnh chia tay dưới mưa. Lee Sanghyeok thì đang ngồi trên sofa, thi thoảng lại vờ như vô tình liếc nhìn thoáng qua cái gáy trắng nõn trước mặt, bên tai anh vẫn nghe tiếng nữ chính gào khóc níu kéo trên TV.
Anh thầm cảm thán, đúng là chỉ có diễn viên mới có thể nói một câu chia tay dài đến tận mười phút đồng hồ.
Lee Sanghyeok chẳng hứng thú với loại hình nghệ thuật thứ bảy này cho lắm, nhưng việc ở cạnh bên một người khác thì mang lại cho anh cảm giác khá tốt, chắc là vì quá lâu rồi trong căn nhà trống trải của anh mới có tiếng cười nói nhiều như thế này.
"Tình yêu là như vậy sao?"
Lee Sanghyeok nghe Han Wangho hỏi vậy, anh ngước mắt lên nhìn cảnh tượng cô nàng nữ chính trong phim quỳ sụp người xuống trong làn mưa, tay vẫn siết chặt tín vật tình yêu mà gã nam chính khốn nạn kia đã vứt lại.
Thú thật thì anh không biết phải trả lời thế nào.
Mà hình như Han Wangho cũng không cần câu trả lời nào cả, cậu cứ lắc lư người qua lại như con lật đật rồi tự mình nói tiếp: "Nếu tình yêu mà phải đau khổ thế này thì tôi nghĩ con người không nên yêu đương đâu."
Lee Sanghyeok nghe thế thì tự dưng anh có hơi muốn phản bác lại, anh hỏi: "Nhưng bề trên trao cho con người cảm xúc là để con người có thể nếm trải nó mà, cứ đau một chút rồi dễ dàng từ bỏ thì sinh ra tình yêu để làm gì?"
Đến lúc này Han Wangho mới quay lại nhìn anh, cậu nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Cá nhân tôi thì cho rằng tình yêu vốn dĩ nên là một chuyện hạnh phúc và vui vẻ. Nếu như người mà tôi yêu cảm thấy buồn thì chắc hẳn tôi cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, lúc đó tôi thà để cho người ấy đừng yêu tôi thì hơn."
Lee Sanghyeok như vừa bị Han Wangho tặng cho một cái bùa á khẩu, mấp máy môi định nói gì đó nhưng ngẫm nghĩ một hồi thì thấy hình như cậu nói cũng đúng. Anh đành phải im lặng xem tiếp tập phim còn đang chiếu dở trên màn hình, suy nghĩ cũng vì câu nói của Han Wangho mà trôi xa.
Ngồi gần nhau như thế này thì anh mới phát hiện ra quần áo của cậu dính rất nhiều vết đỏ sậm nhìn như những vệt máu đông li ti, và cậu cũng không có hô hấp giống như con người bình thường.
Đây có lẽ là hậu quả để lại của việc gì đó đã tước đoạt linh hồn bé nhỏ Han Wangho ra khỏi thân thể. Lee Sanghyeok mơ màng tưởng tượng đến cảnh tượng lúc Han Wangho còn sống.
Cậu là người thế nào nhỉ? Anh tự hỏi.
Vô tư vô lo như bây giờ, hay rực rỡ hơn tất thảy những vì sao đêm, hoặc có khi là cả hai. Vẻ ngoài và sự sắc sảo của cậu ấy không nên bị bó buộc với bất cứ định nghĩa sáo rỗng nào hết.
Nếu Han Wangho thuộc về Lee Sanghyeok, vậy thì cho dù có là một phần ngàn đi chăng nữa anh vẫn sẽ tạo cho cậu khoảng trời rộng lớn nhất để cậu có thể thỏa thích bay lượn ở nơi đó, anh đảm bảo.
Rồi anh nhận ra hình như mình cũng không nỡ để Han Wangho buồn. Giống như lời cậu nói đấy thôi, làm gì có người nào lại nỡ để cho người mình yêu buồn chứ, nếu việc đó diễn ra thì chỉ có thể là do họ không yêu nhiều đến vậy mà thôi.
Lee Sanghyeok bị chính suy nghĩ của anh dọa cho giật thót, tự nhiên mình lại suy nghĩ đến việc yêu đương với Han Wangho là sao chứ?
Anh chột dạ đứng phắt dậy, chạy trốn như trối chết khỏi ánh nhìn khó hiểu của Han Wangho.
-
Lee Sanghyeok trốn trong phòng ngủ đến tận khi cổ họng khát khô mới mò ra ngoài, thời gian lúc này đã chậm chạp trôi qua hơn ba tiếng, cảm giác ngại ngùng của anh cũng vơi mất quá nửa. Anh cứ đinh ninh là Han Wangho đã về phòng rồi nên quyết định đi xuống bếp rót cho mình một ly nước. Mãi cho tới khi thấy tivi vẫn còn đang phát ra tiếng, Lee Sanghyeok lúc này thật sự chỉ muốn xoay người bỏ chạy khỏi chính căn nhà của mình.
Nhưng nếu lại bỏ chạy lần nữa thì trông anh chẳng khác gì vừa làm ra chuyện gì đó sai trái vậy, thế là Lee Sanghyeok bèn cố nén cảm giác nôn nao lại rồi đi về hướng Han Wangho.
"Cậu chưa ngủ n-" Trước khi cổ họng kịp phát ra lời hỏi thăm thì đôi mắt anh đã nhìn thấy Han Wangho đang nằm co ro trên chiếc ghế sofa. Cậu chàng tự ôm lấy bả vai mình, cả người co rúm lại trông như hình dáng của một đứa trẻ sơ sinh trong bụng mẹ.
Lee Sanghyeok từng đọc ở đâu đó rằng người thiếu cảm giác an toàn sẽ ngủ với tư thế thu người như vậy.
Hơi thở của Lee Sanghyeok bất giác trở nên nhẹ nhàng hơn, anh nhìn lướt qua rèm mi dài đang cụp xuống tạo ra cái bóng mờ mờ trên làn da nhợt nhạt kia.
Tất cả khái niệm xinh đẹp mà Lee Sanghyeok từng được dạy dường như đều đã được gói gọn trong dáng vẻ người đang ngủ trước mắt này. Không có bất cứ tiếng động nào ngoài tiếng con tim đập thình thịch nơi lồng ngực, hơi thở trong thoáng chốc bỗng hóa thinh không.
Tất cả như đang quay trở về cái đêm mà Han Wangho xuất hiện trong nhà anh, vẫn là ánh trăng lạnh lẽo đổ lên bóng hình cậu, chỉ là lần này cảm xúc vùn vụt ào ra một cách mất kiểm soát khiến Lee Sanghyeok choáng váng.
Lee Sanghyeok mím môi ngồi xuống đất, ở chính nơi mà Han Wangho đã ngồi lúc cả hai bàn về ý nghĩa tình yêu. Anh khép mắt lại, tựa lưng vào sofa tận hưởng cảm giác nóng ran thiêu đốt cõi lòng mình, mặc cho yết hầu bỏng rát đang kêu gào đến rã rời.
-
Khi Han Wangho tỉnh lại thì mặt trời đã treo trên đỉnh đầu, lần đầu tiên Han Wangho cảm thấy mình ngủ ngon đến vậy.
Do đặc thù thể trạng nên thân nhiệt của Han Wangho lúc nào cũng ở trong trạng thái cực kỳ thấp, vì vậy cậu không hề thích mùa đông chút nào. Nhưng không biết vì sao tối qua cậu lại ngủ được luôn một mạch đến sáng, điều đó làm cho tinh thần của Han Wangho phấn chấn hơn hẳn.
Han Wangho vươn vai ngồi dậy, cái chăn mỏng cũng trượt xuống theo đó. Cậu không nhớ là mình có đắp chăn, trong nhà cũng chỉ có Lee Sanghyeok nên nếu không phải cậu thì chỉ có thể là anh thôi.
Tuy cái chăn cũng không có nhiều tác dụng với cơ thể lạnh lẽo quanh năm của Han Wangho cho lắm nhưng dù sao cũng là tấm lòng của Lee Sanghyeok, Han Wangho nghĩ cậu phải trổ tài nấu bữa sáng để cảm ơn Lee Sanghyeok cho thật đàng hoàng mới được.
Nhưng có vẻ là nấu được món canh bánh gạo thì cũng chưa chắc sẽ nấu được các món còn lại, Han Wangho rút ra được kinh nghiệm này sau khi cậu làm cái nồi mới mua của Lee Sanghyeok nổ tung, báo hại Lee Sanghyeok phải ôm cái đầu bù xù chạy từ trên lầu xuống để giải cứu.
Cả hai đứng chết trân nhìn căn bếp vài phút trước còn ở trong trạng thái mới toanh giờ phút này đã bị phủ đầy khói lửa nhân gian.
"Bộ trước khi chết em là khủng bố hả?!"
Han Wangho chột dạ biện minh: "Thì tôi tưởng là tôi biết nấu ăn."
"Em họ Han chứ có phải họ Tưởng đâu."
Lee Sanghyeok thở dài xoa xoa vùng ấn đường đang đau nhói từng cơn của mình. Giờ thì hay rồi, bữa sáng không có để ăn mà còn phải dọn dẹp bãi chiến trường mà ai đó tạo ra.
Han Wangho biết mình sai nên im thin thít, lẽo đẽo theo sau lưng Lee Sanghyeok, anh dọn đến đâu thì cậu chàng rửa sạch đến đó. Căn phòng nhìn có vẻ hơi tan hoang nhưng hai người cùng nhau dọn dẹp thì lại nhanh hơn Han Wangho nghĩ.
"Sợ không?" Lee Sanghyeok nhận lấy cái chổi từ tay Han Wangho rồi nhẹ giọng hỏi cậu.
Han Wangho không biết làm gì khác ngoài lắc đầu, so với Lee Sanghyeok đang ngủ yên lành bỗng dưng nghe một tiếng nổ lớn tưởng đâu trời đất sập xuống thì nguyên nhân dẫn đến vụ nổ đó là Han Wangho vẫn còn tốt chán.
"Tôi xin lỗi..." Han Wangho cúi mặt, ảo não vò gấu áo.
"Hửm?"
Lee Sanghyeok nhìn dáng vẻ rầu rĩ của Han Wangho thì không khỏi buồn cười: "Không phải lỗi của em, lần đầu tôi vào bếp còn tệ hơn như thế này cơ."
Han Wangho thật sự không nghĩ ra được còn chuyện gì tệ hơn một cái nồi bị nổ nữa. Lee Sanghyeok xấu hổ gãi đầu, kể lại chuyện anh đã làm cháy xó bếp của bà nội vào năm tám tuổi, ăn một trận đòn nhớ đời và không dám bước vào bếp cả tháng sau đó.
Han Wangho bật cười, đúng là tệ hơn thật.
Nhờ câu chuyện hài hước của Lee Sanghyeok mà Han Wangho cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn không ít. Bữa sáng của Lee Sanghyeok cũng được giải quyết qua loa bằng món canh bánh gạo sở trường của Han Wangho, như một lời xin lỗi cho cái nồi đáng thương chỉ hưởng dương được hai tuần.
Vì đang ở trong kỳ nghỉ bệnh nên công việc của Lee Sanghyeok cũng không quá nhiều, chủ yếu là những việc quan trọng mà cậu trợ lý Moon Hyeonjun không quyết định được thì mới đến tay anh. Thế nên để bản thân có thể vận động được nhiều hơn, Lee Sanghyeok bèn kéo theo Han Wangho ra vườn để trồng cây sẵn tiện tắm nắng luôn.
Mấy ngày trước Lee Sanghyeok đã lên mạng tìm hiểu về làm vườn - một công việc anh nghĩ là khá thú vị, lướt thế nào không biết mà anh còn tiện tay đặt hàng thêm một mớ dụng cụ và hạt giống rau quả dễ trồng. Kinh nghiệm duy nhất về trồng trọt của Lee Sanghyeok là bài thực hành trồng đậu hồi năm lớp 8 mà đến nay cũng phải trôi qua hơn mười mấy năm, vì vậy khi thấy một loạt danh sách hạt giống trên cửa hàng anh có hơi bối rối. Chọn tới chọn lui một hồi thì anh đành bỏ cuộc, quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ từ Han Wangho.
Điều bất ngờ là Han Wangho lại rất rành rẽ trong việc này, giống như chuyện nấu canh bánh gạo hay các kiến thức về game, đây cũng là một khía cạnh mới được chính tay Lee Sanghyeok tìm ra trong miền ký ức lộn xộn của cậu. Cậu gợi ý cho Lee Sanghyeok trồng cà chua, một ít khoai tây và xà lách, đây đều là những giống cây tương đối dễ sống dành cho tay mơ muốn trải nghiệm ngành nông nghiệp. Lee Sanghyeok nghe lời chọn mỗi thứ một ít bỏ vào giỏ hàng, anh lướt một hồi lại mua thêm vài cây giống dâu tây trước khi dừng lại ở mục cây cảnh.
Lee Sanghyeok bị thu hút bởi một đóa hoa hồng đỏ rực trong hằng hà sa số những loại cây có trong danh mục. Bức ảnh là hình một bông hoa nở rộ được ghi chú "hoa hồng Red Eden", kéo sang trang tiếp theo thì cửa hàng cũng có đăng thêm hình ảnh của cây hoa hồng sẽ là sản phẩm thực tế đến tay người mua. Trong hình không có gì ngoài một cái gốc hồng khẳng khiu trơ trọi, cành lá đã bị cắt giảm hết để tiện cho việc vận chuyển.
Dù gì hoa lá cũng cần phải được chăm sóc trước khi nó trở nên đẹp đẽ, Lee Sanghyeok thì lại là kẻ thích tận hưởng giai đoạn vun trồng để có thể nhận được thành quả. Anh nhanh chóng thêm hai gốc hồng vào giỏ hàng, nhấn đặt hàng không chút do dự.
Cửa hàng làm việc rất nhanh nhẹn, tất cả hàng hóa đã được giao đến đầy đủ từ hôm qua. Lee Sanghyeok còn định để chiều mát trời mới gọi Han Wangho, nhưng nhờ sự cố buổi sáng nên kế hoạch đã được đôn lên sớm hơn dự kiến. Thôi thì tắm nắng sớm cũng tốt, Lee Sanghyeok vừa nghĩ vừa cặm cụi đào đào xới xới chỗ đất được Han Wangho chỉ định.
Han Wangho không phải là một linh hồn bình thường, cậu chẳng sợ nắng cũng chẳng sợ gió. Lúc nghe thấy Lee Sanghyeok gọi đi trồng cây, cậu lập tức hớn hở mở cửa chạy ù ra vườn. Biết cậu có thể chạm vào đồ vật nên Lee Sanghyeok đã mua thêm cho cậu cái mũ để đội cho bớt nắng, cái mũ rộng vành có hình hạt đậu phộng cười toe toét trông rất hợp với cậu. Lần đầu tiên Han Wangho nhận được quà nên cứ chốc chốc lại gỡ xuống ngắm nghía nom dễ thương lắm. Lee Sanghyeok cảm thấy khá may vì hôm nay không phải cuối tuần, chứ lỡ một người nào đó vô tình đi ngang rồi trông thấy có một cái mũ cứ nhảy tới nhảy lui trong vườn nhà của anh thì có khi họ sẽ sợ ngất ra mất.
"Anh đừng xới nhiều quá, trừ khoai tây ra thì mấy cái còn lại không bén rễ quá sâu đâu." Han Wangho không biết đã xuất hiện sau lưng Lee Sanghyeok từ bao giờ, cậu ngồi xổm xuống kế bên Lee Sanghyeok, chỉ vào phần đất đã bị Lee Sanghyeok đào tung lên.
"Tôi biết rồi, còn chỗ em thì sao? Hai cây hoa hồng tôi mua ổn chứ?"
"Cũng được, tôi trồng trước hàng rào của nhà anh rồi. Gốc rễ được xử lý ổn lắm, chắc sẽ mau chóng lớn thôi."
"Không phải hoa hồng thường trồng trong chậu sao?" Lee Sanghyeok hơi thắc mắc.
"Thì thường là vậy, nhưng hoa hồng anh mua là loại hồng leo nên ai lại đi trồng trong chậu chứ?"
"Hồng leo?"
"Anh không biết à?" Han Wangho nhướn mày, nhìn về hướng gốc hồng đã được cậu cố định vào bờ rào trắng: "Red Eden, một giống hồng leo khá phổ biến, trước khi mua anh không tìm xem thử à?"
Lee Sanghyeok sờ mũi, đúng là anh chỉ xem mỗi cái hình hoa nở chứ không tìm hiểu gì thêm, cũng may là có Han Wangho nói cho anh biết.
"Tôi nghĩ hoa nào cũng là hoa thôi nên tôi mua luôn, nó có khó chăm sóc lắm không?"
"Nếu anh không chú tâm vun trồng thì khó." Han Wangho bật cười phủi nhúm bụi đất dính trên đầu mũi Lee Sanghyeok đi, kiên nhẫn trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của anh: "Hoa cũng giống như con người vậy, cái nào cũng cần phải có thành ý thì nó mới trở nên tốt đẹp được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro