but I wish you'd tell me to

Vết thương của Lee Sanghyeok không nghiêm trọng như Han Wangho tưởng tượng, số máu dính trên áo của Lee Sanghyeok cũng chỉ là do anh cứu người trong vụ tai nạn mà thôi. Cậu biết được chuyện này là vào lúc đi theo anh khám tổng quát, người nhà cô bé được anh cứu đã đến và cảm ơn rối rít.

Cô bé nhỏ xíu núp sau lưng mẹ mình nhìn Lee Sanghyeok, mái tóc của em được buộc gọn hai bên trông hệt như một con búp bê sứ xinh đẹp. Han Wangho nghe kể cô bé đã bị mảnh kính xe hơi cắt ngang cánh tay, tuy không quá nguy hiểm nhưng nếu Lee Sanghyeok không sơ cứu kịp thời thì tình trạng nhiễm trùng sẽ dễ làm vết thương trở nên nghiêm trọng hơn. Mẹ cô bé khóc lóc giữ chặt cánh tay Lee Sanghyeok để cảm ơn, Han Wangho nhận ra rằng có lẽ vòng đời của một con người bằng xương bằng thịt không thể nào chỉ gói gọn được trong bốn khái niệm "Sinh - Lão - Bệnh - Tử" đơn thuần, bởi lẽ chẳng có định nghĩa nào có thể diễn tả được nỗi đau của những người ở lại cả.

Trước khi đi, cô bé dùng cánh tay không bị thương nắm lấy góc áo bệnh nhân của Lee Sanghyeok. Em đặt lại cái cà vạt đã bị máu nhuộm ngả màu vào tay anh, áy náy nói xin lỗi nhỏ xíu vì không thể giặt sạch được. Lee Sanghyeok cười xòa, anh rút từ trong túi áo ra một que kẹo rồi nhỏ nhẹ bảo cô bé rằng em đừng buồn, que kẹo này chính là phần thưởng dành cho sự mạnh mẽ của em khi đã dũng cảm đối mặt với Tử Thần. Cô bé còn quá nhỏ để có thể hiểu được "Tử Thần" mà Lee Sanghyeok nhắc đến là gì, em chỉ nghe thấy là phần thưởng thì vui vẻ nhận lấy, vẫy tay chào tạm biệt Lee Sanghyeok rồi chạy đi mất.

Nhìn Lee Sanghyeok vậy mà biết dỗ dành trẻ con phết, Han Wangho cảm thán khi rẽ vào một lối đi vắng người.

"Còn cái này là cho Wangho." Lee Sanghyeok cười tủm tỉm, nhét một thanh socola vào tay Han Wangho.

"Cho em á?"

"Ừm, quà cảm ơn vì đã cứu anh."

Han Wangho khó hiểu nhìn Lee Sanghyeok, anh thấy vậy thì không nhịn được đưa tay lên khều mũi cậu một cái rồi nói: "Lúc anh chạy qua cầu thì bình nước em đưa cho anh bị rơi xuống khỏi ghế. Anh định dừng xe lại để nhặt nhưng vừa cúi xuống thì chiếc xe tải chở thép xây dựng đằng trước tự dưng bị đứt xích, mấy cây thép kia xuyên thẳng qua kính xe, suýt tí nữa thì anh đã bị chúng ghim vào đầu rồi."

Lee Sanghyeok chỉ lên thái dương, chỗ có một vết xước dài: "Nên đây là quà cảm ơn của anh."

Cậu chớp mắt khe khẽ, ngắm nghía vết thương đang kéo da non trên vầng trán cao của người trước mặt, thành trì vừa mới đặt nền móng như lâu đài cát bị sóng biển xô đổ, lồng ngực siết chặt lại đầy khổ sở.

Cơ thể Han Wangho giao động, một lần nữa, hệt như một chiếc vô tuyến bị nhiễu sóng, làn sóng bắt đầu rối loạn rồi chồng chéo lên nhau.

Lee Sanghyeok hoảng sợ giữ chặt vai Han Wangho, anh cứ gọi tên cậu liên hồi, phải mất một lúc lâu sau Han Wangho mới trở lại được bình thường. Lần này cậu không còn đợi chờ những cử chỉ thân mật của Lee Sanghyeok trong bị động nữa. Cậu đi đến ôm chặt lấy anh, vùi cả khuôn mặt vào bờ vai gầy như một con mèo nhà quấn chủ, hai tay ghì chặt lưng áo người kia.

Nếu như Lee Sanghyeok không bị bệnh, nếu như Han Wangho không đưa bình nước đó cho Lee Sanghyeok, hay xa hơn, nếu cậu không gặp được Lee Sanghyeok thì chuyện gì sẽ xảy ra? Han Wangho chẳng dám nghĩ tới viễn cảnh đó.

"Ai mà cần mấy cái kẹo của anh chứ." Giọng cậu nghèn nghẹn, bực dọc phụng phịu.

"Ừ ừ, không cần thì không cần, anh xin lỗi Wangho mà." Lee Sanghyeok xoa xoa phần tóc gáy dài quá nửa của Han Wangho, kiên nhẫn trả lời.

"Em vừa cứu anh đấy, anh nghĩ mạng của anh chỉ đáng giá bằng một que kẹo thôi hả?"

"Được rồi, anh xin lỗi mà, vậy Wangho muốn gì anh cũng cho em, đừng buồn anh mà."

"Thật không?" Han Wangho ngẩng đầu lên nhìn Lee Sanghyeok, hàng chân mày đang nhíu chặt cũng dần giãn ra.

"Thật, anh đã nói dối em bao giờ chưa?"

Han Wangho có hơi chần chừ, cuối cùng cậu giơ ngón út lên ra hiệu cho Lee Sanghyeok ngoéo tay.

Lee Sanghyeok bật cười sau đó đưa ngón út của mình lên, quấn lấy ngón tay Han Wangho.

"Vậy sau này cuộc đời của anh sẽ thuộc về em, khi em trở về cơ thể của mình rồi anh phải đợi em đến tìm anh, có được không?"

Han Wangho nhìn Lee Sanghyeok, rèm mi của cậu run rẩy làm cho trái tim anh ngứa ran. Anh thở dài, cúi đầu hôn lên chỗ giao nhau giữa hai ngón tay.

"Có được cơ hội để chờ đợi em là vinh hạnh của anh."

Han Wangho không rút tay về, cậu im lặng lắng nghe tiếng xúc cảm chảy trong không khí. Chúng quyện vào thinh không, đặc quánh lại thành hình ảnh bờ môi mèo đang nhếch lên của Lee Sanghyeok.

Trước khi Lee Sanghyeok kịp nói thêm lời tâm tình nào để làm cho Han Wangho nổ tung vì ngại thì anh đã bị y tá gọi tên đi tiến hành kiểm tra tổng quát. Han Wangho cười khúc khích khi chứng kiến cảnh Lee Sanghyeok một giây trước đó hãy còn tự đắc thì một giây sau đã ỉu xìu ngay lập tức, cậu giơ bàn tay lạnh buốt lên xoa xoa má anh động viên.

Sau đó Lee Sanghyeok bị bác sĩ bắt nằm viện hết một tuần rồi mới được về.

Trong thời gian nhập viện, lần đầu tiên Han Wangho được gặp mặt những cấp dưới trong lời Lee Sanghyeok thường kể. Hay nếu nói đúng hơn thì phải là đàn em của anh, bởi vì Han Wangho không có bất kỳ cảm giác nào về mối quan hệ sếp và nhân viên ở đây cả.

Họ có tổng cộng bốn người, Han Wangho ngồi trên giường bệnh bỏ trống quan sát cuộc trò chuyện của Lee Sanghyeok và bốn người họ. Mới đầu thì còn hỏi thăm sức khỏe chút chút, nói một hồi thì chuyển sang về công việc lúc nào chẳng hay.

Để phân biệt thì Moon Hyeonjun là cậu trai cao kều, nhuộm mái đầu bạch kim thời thượng, và cũng là trợ lý của Lee Sanghyeok. Tiếp theo đó là Lee Minhyung, anh chàng này thì to lớn hơn, nhìn giống hệt một con gấu nâu. Đứa nhỏ con nhất là Ryu Minseok, bé tẹo như học sinh cấp hai nhưng lại có tiếng nói nhất trong đám, bằng chứng là việc nó là đứa duy nhất dám sửa lưng Lee Sanghyeok đây này. Còn em út là Choi Wooje, theo Han Wangho cảm nhận thì nó dễ thương, theo một cách nào đấy, cậu nghĩ vậy.

Cậu từng nghe Lee Sanghyeok kể về tụi nhỏ nên cũng biết đại khái, mấy đứa đều là những đứa nhóc đã theo chân anh từ lúc anh còn chưa là gì, tất cả những gì anh có chỉ là mấy cái ước mơ viển vông và hai bàn tay trắng. Tụi nó là đàn em học sau Lee Sanghyeok mấy khóa, khi anh nhận lời của giáo sư đã nâng đỡ anh để về làm trợ giảng thì vô tình quen được tụi nhỏ. Mới đầu chỉ có ba đứa lớn thôi, Choi Wooje là đứa được kết nạp sau cùng. Cả năm cùng bắt tay nhau phát triển một dự án game online, ở cái thời đại tiếp nhận quá nhiều thông tin hổ lốn thì con game của Lee Sanghyeok giống như một vụ nổ lớn trong ngành công nghiệp điện tử. Chẳng cần phải mất bao nhiêu thời gian thì nó đã thành công chiếm lĩnh thị trường game, đó cũng là một phần lý do Lee Sanghyeok lao lực đến mức ngất xỉu trong buổi hội nghị.

"Anh không định gọi về cho gia đình à?" Moon Hyeonjun hỏi, tay vẫn thoăn thoắt lướt trên bàn phím máy tính.

"Đúng đó, chắc bà nội lo cho anh lắm." Ryu Minseok nói thêm vào.

Lee Sanghyeok thở dài: "Vì không muốn bà lo cho anh nên anh mới không gọi về đấy."

"Vậy hổng lẽ anh định ở viện một mình hở? Có cần tụi em vào chăm không?"

Choi Wooje thò tay lấy một miếng táo vừa được Lee Minhyung gọt tỉa cẩn thận đặt trên đĩa, nhưng ngay lập tức bị cậu ta lườm nguýt một cái rồi bưng đi chỗ khác. Nó cười hì hì, cắn một nửa miếng táo rồi đưa nửa còn lại cho Ryu Minseok, thằng bé cũng vô tư ăn luôn mà chẳng cần suy nghĩ gì.

Sự tương tác qua lại giữa bốn người làm cho một linh hồn không có bạn bè nào khác ngoài Lee Sanghyeok như Han Wangho cảm thấy thích thú. Cậu ỷ vào việc không ai nhìn thấy mình nên leo xuống giường rồi lóc cóc đi lại gần Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok biết ý nên nhích qua một bên chừa chỗ cho Han Wangho ngồi. Động tác của anh chỉ nhỏ như thay đổi tư thế nằm nên bọn nhỏ cũng không để ý đến, vẫn cứ líu ríu nói chuyện tiếp.

"Ừm, không cần đâu, anh cũng không ở một mình."

Lee Sanghyeok cười cười, trả lời câu hỏi của Choi Wooje.

Bốn đứa nhóc gần như tròn xoe mắt nhìn anh cùng một lúc. Từ lúc biết đến Lee Sanghyeok, nói không ngoa chứ bọn nó còn chưa từng thấy anh nói chuyện với người khác giới bao giờ, chỉ ngoại trừ những dịp xã giao hay họp hành thôi. Lee Sanghyeok vẫn luôn giữ vẻ cô độc ấy, có khi bọn nó còn nghĩ rằng nếu người ta có thể hợp pháp hóa kết hôn với công việc thì chắc chắn anh sẽ là người đầu tiên hưởng ứng. Thế mà giờ đây, Lee Sanghyeok lại đang cười tủm tỉm và bảo rằng anh không ở đây một mình, vẻ mặt hạnh phúc hơn cả lúc con game của họ cán mốc một triệu lượt chơi.

"Bạn gái hả anh?"

Lee Minhyung hỏi trước, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu của Lee Sanghyeok.

"Vậy thì là bạn trai hả?"

Lần này Lee Sanghyeok khựng lại một chút, anh nghĩ nghĩ rồi lại lắc đầu.

"Là một người quan trọng."

Quan trọng hơn bạn trai hay bạn gái, quan trọng hơn một mối quan hệ yêu đương bình thường, bởi vì cả đời của anh đã đặt gọn trong lòng bàn tay của người nọ rồi.

Chuyện Lee Sanghyeok yêu đương dường như rất quan trọng với tụi nhỏ, bốn đứa cứ nhao nhao hỏi tên tuổi rồi nghề nghiệp của người nọ giống y đúc mấy bà mẹ chồng trong phim đang cố gắng dò la về con dâu tương lai của mình. Mà thú thật thì Lee Sanghyeok cũng không biết gì về gốc gác của Han Wangho, đến cả chính chủ còn không nhớ được nữa là. Thế nên ngoài cái tên Han Wangho, Lee Sanghyeok cũng không tiết lộ thêm gì nữa.

Ryu Minseok nghe đến Han Wangho thì hơi khựng lại, nó nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó nhưng cũng nhanh chóng bị câu chuyện phiếm của Lee Minhyung thu hút sự chú ý.

Han Wangho tựa đầu lên vai Lee Sanghyeok, lặng lẽ luồn tay vào tấm chăn mỏng nắm lấy tay Lee Sanghyeok. Han Wangho không có quá khứ, đến cả tương lai của cậu cũng mờ mịt, vậy mà Lee Sanghyeok vẫn không ngần ngại cho những người thân cận của anh biết về cậu. Trong lòng Han Wangho lộn xộn hết cả lên, cậu cứ suy nghĩ vẩn vơ mãi.

Bọn nhỏ ở lại thêm một lúc rồi cũng ra về, trước khi đi còn dặn dò Lee Sanghyeok đủ thứ như là mai mốt phải cho tụi nó gặp người quan trọng của anh đó. Ở chung với đám nhỏ nên tính cách Lee Sanghyeok bỗng dưng trẻ con hẳn đi, anh cứ nhại lại lời Ryu Minseok, chọc cho cu cậu cáu bẳn rồi mới cười phá lên và tiễn tụi nó ra về.

Dọc đường về, Ryu Minseok - đứa mà mồm miệng lúc nào cũng xoen xoét hôm nay lại trầm ngâm đến lạ. Lee Minhyung đi bên cạnh không khỏi thắc mắc: "Sao cậu không nói gì vậy?"

Ryu Minseok ngước mắt lên nhìn Lee Minhyung: "Nè, cậu có thấy cái tên Han Wangho nghe quen quen không?"

Lee Minhyung cố lục lọi trong trí nhớ xem mình có quen ai tên Han Wangho không nhưng cuối cùng cũng không nghĩ ra được nên đành cam chịu lắc đầu: "Tớ không biết, có chuyện gì à?"

"Không có gì đâu, chỉ là tớ thấy nghe hơi quen thôi."

Ryu Minseok nhún vai, quẳng câu chuyện ra sau đầu khi Choi Wooje hỏi nó về mảng livestream mà công ty sắp phát triển.

Đúng là thay vì lo cho tương lai của sếp thì tốt nhất vẫn nên chạy cho xong dự án thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro