Viện Nghiên cứu Chân lý

Tên gốc: 【壳花】《真理研究所》
Tác giả: 兔子君
• : Một câu chuyện nguyên bản về Cthulhu*
• 10.000 chữ, đăng hết trong một lần, cảm ơn các bạn đã đọc ^^

*Cthulhu là một thực thể vũ trụ được sáng tạo ra bởi nhà văn H. P. Lovecraft và xuất hiện lần đầu trong truyện ngắn "Tiếng gọi Cthulhu" (The Call of Cthulhu), được xuất bản trong tạp chí giật gân Weird Tales của Mỹ vào năm 1928. Cthulhu được coi là một thực thể Cổ xưa Vĩ đại (Great Old One) trong đền thờ các thực thể vũ trụ của những người hâm mộ Lovecraft, sinh vật này đã được đề cập đến trong rất nhiều trong các loại hình văn hóa đại chúng. Lovecraft miêu tả Cthulhu như một thực thể khổng lồ được tôn thờ bởi những kẻ sùng bái. Ngoại hình của Cthulhu được mô tả như một con bạch tuộc, một con rồng và một hình hoạt hoạ có dáng con người. Tên của nó đã được đặt cho vũ trụ nhân vật lấy cảm hứng từ Lovecraft, nơi nó và các thực thể khác cùng tồn tại là vũ trụ Cthulhu Mythos.

Ngày 1

Viện Nghiên cứu Chân Lý nằm trên một vách núi không quá cao và hiểm trở, phía đông là một khu rừng rộng lớn, vô cùng tịch mịch.

Để đến được viện nghiên cứu này, trước tiên phải đi qua một thị trấn nhỏ, sau đó băng qua cây cầu duy nhất bắc ngang qua một con sông đục ngầu. Cuối cùng, men theo con đường đá nhỏ hẹp chỉ đủ cho một chiếc ô tô, vòng qua khu rừng lá kim như những chiếc răng nanh mọc chen chúc là đến trước viện nghiên cứu khổng lồ này.

"Viện Nghiên Cứu Chân Lý." Han Wangho vừa nói vừa nhét Google Maps vào tay tài xế.

Ngay cả trên bản đồ cũng không tìm được viện nghiên cứu này. Nó nằm lẻ loi giữa một khoảng trống, đến cả địa chỉ cũng chỉ là một chuỗi các con số kinh độ, vĩ độ đại diện mà Lee Sanghyuk đã ghi chú trong email.

Bánh xe lăn qua mặt cầu làm nó phát ra những tiếng kẽo kẹt, từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài chính là một con đường quanh co nhỏ hẹp. Han Wangho hít sâu một hơi.

Nếu không phải vì chủ của viện nghiên cứu này, Lee Sanghyuk - cái tên mà Han Wangho thường xuyên thấy trên các tạp chí – và vì cậu thực sự cần một dự án đủ tốt để có thể giúp mình tốt nghiệp tiến sĩ, thì có lẽ cậu đã quay đầu lại, trở về thành phố hiện đại với máy chơi game, đồ ăn giao tận nơi và đủ các loại công nghệ kỹ thuật tân tiến khác rồi.

"Viện Nghiên cứu... Chân Lý". Tài xế là một người dân ở thị trấn nhỏ, có chất giọng miền Trung rất lạ tai, Han Wangho phải nghe kỹ lắm mới phân tích được ý nghĩa trong những tiếng lầm bầm trầm thấp của ông ta: "Tại sao... lại muốn đến đây?"

Han Wangho ngẩng đầu lên thì bắt gặp một nửa khuôn mặt nhợt nhạt của người tài xế trong gương chiếu hậu.

Dường như tài xế đang nhìn cậu qua gương chiếu hậu. Han Wangho đã nhận ra, trong suốt chuyến đi, cứ một lát là cậu lại cảm nhận được ánh mắt của người tài xế. Đôi mắt mờ đục, xám xịt của ông ta như hai ngọn đèn sương mù nhấp nháy trong mắt cậu.

Điều này khiến cậu cảm thấy rất khó chịu.

Mặc dù chưa đến mùa đông nhưng Han Wangho vẫn siết chặt áo khoác, kéo cổ áo cao lên. Đồng thời cậu lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ như bị những cành cây trơ trụi nhô ra từ khe đá ven đường thu hút.

Khi chiếc xe ngoại trừ cái còi ra thì chỗ nào cũng phát ra tiếng ding dong đó dừng lại trước cổng Viện Nghiên cứu Chân Lý, Han Wangho gần như đã bị tài xế giục xuống xe.

"Tiền xe...". Han Wangho rút một nắm tiền lẻ từ trong ví ra, còn chưa kịp làm những phép tính cơ bản của học sinh tiểu học thì tài xế đã thô lỗ giật lấy hai tờ mười đồng từ tay cậu.

"Nhiêu đây đủ rồi." Ông ta bấm còi một cái, nhắc nhở Han Wangho nhanh chóng dọn hành lý trong cốp xe ra: "Tôi đi đây."

Thật là một người kỳ lạ. Han Wangho đỡ hai chiếc vali to, nhỏ của mình rồi lườm nguýt những vệt bánh xe đang khuất xa dần.

Vali rất nặng, bên trong chứa đủ thứ, bao gồm cả con dao quân đội Thụy Sĩ mà Song Kyungho đưa cho cậu.

"Biết đâu sẽ cần dùng đến thì sao!" Ông anh trai vừa xuất ngũ vỗ mạnh vào vai cậu: "Wangho của chúng ta phải cảnh giác hơn mới được."

Han Wangho đang sai bảo Kim Dongha giúp cậu khiêng vali xuống cầu thang thì bị Song Kyungho vỗ một cái từ phía sau, suýt chút nữa bị sức mạnh của hắn đẩy xuống cầu thang.

Tuy nhiên, Song Kyungho nói cũng đúng. Biết đâu được.

Nếu không có gì bất ngờ, cậu sẽ ở lại viện nghiên cứu này rất lâu.

Han Wangho vừa đẩy vừa kéo hai chiếc vali, quay người bước vào cổng chính của viện nghiên cứu, sự khó chịu mà tài xế mang lại đã sớm tan biến.

Cậu bước lên những viên gạch men trắng ngà sáng bóng, không hiểu sao lại cảm thấy tim mình thắt lại.

Chỉ có điều, cậu không biết chắc chắn là do đâu, là bởi vì cậu chưa bao giờ tiến gần khả năng tốt nghiệp như vậy hay bởi vì cậu đã thấy Lee Sanghyuk đang đứng ở cuối hành lang với một chiếc áo khoác đen, mỉm cười dịu dàng.

Là một nhân vật đại diện cho những người xuất sắc nhất trong giới học thuật về nhân chủng học, dân tộc học và huyền bí học, vẻ ngoài Lee Sanghyuk trông có vẻ còn rất trẻ.

Rất khó để đoán ra tuổi tác của anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhìn sơ qua anh trông không đến ba mươi tuổi, khuôn mặt hơi có vẻ nhợt nhạt dưới ánh đèn, nhưng đôi mắt sau cặp kính lại đen láy, khi nhìn vào người ta sẽ cảm thấy vô cùng lạnh lẽonhư thể anh ta đang nhìn chăm chú và sẽ mãi mãi chỉ nhìn vào một mình mình mà thôi.

"Han Wangho, phải không?" Lee Sanghyuk bước về phía cậu, đưa tay ra, nói: "Lee Sanghyuk."

Han Wangho hơi ngẩn người, từ nhỏ cậu đã quen được chiều chuộng như một ông hoàng. Khi thấy người khác chìa tay ra, cậu chợt vô thức đưa quai vali cho người đó.

Lee Sanghyuk nắm lấy quai vali của cậu, cũng ngẩn người.

Trong vài giây, cả hai người họ đều im lặng.

Mãi cho đến khi Han Wangho phản ứng lại, cậu chợt nhận ra đây không phải là anh họ Kim Dongha luôn chịu khó, cũng không phải là anh họ Song Kyungho luôn nghe lời cậu mà đây là người sếp tương lai của cậu, người nắm giữ quyền sinh sát trong việc tốt nghiệp của cậu. Bất kỳ sự bất kính nào ngay lúc này sẽ biến thành một viên đạn bắn vào trán cậu trong tương lai không xa.

"Anh Sanghyuk..." Cậu hít một hơi thật sâu.

Nhưng Lee Sanghyuk dường như chẳng hề bất mãn với hành động của cậu. Anh rất tự nhiên kéo vali của Han Wangho, đi về phía trước và ra hiệu cho Han Wangho theo sau.

Viện nghiên cứu này quá rộng lớn, cũng quá yên tĩnh.

Sàn nhà trắng, bức tường trắng, ánh đèn trắng, hành lang cũng trắng.
Tất cả mọi thứ đều trắng tinh, như một khoảng tuyết trắng bất tận. Trong không gian trắng như tuyết ấy, điều khác biệt duy nhất là bóng dáng đang bước đi của Lee Sanghyuk. Bóng lưng Lee Sanghyuk đen tuyền, trông rất gầy, bả vai góc cạnh đến mức khiến người ta sửng sốt.

"Đến rồi." Bóng lưng ấy đột ngột dừng lại, Han Wangho đang ngẩn ngơ, mũi cậu suýt nữa va vào người anh: "Đây là phòng của Wangho."

Han Wangho đẩy cửa ra, trước mắt là một căn phòng đơn giản, một chiếc giường TWIN SIZE, một chiếc bàn làm việc lớn với một cửa sổ nhỏ hẹp đối diện khu rừng, có vẻ như khung cửa sổ này hơi nhỏ so với căn phòng.

"Hôm nay Wangho đi đường vất vả rồi." Lee Sanghyuk đặt hành lý của cậu vào góc tường: "Nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai anh sẽ dẫn em đi tham quan toàn bộ viện nghiên cứu."

Trông có vẻ là một người sếp tốt. Han Wangho thở phào nhẹ nhõm, cởi giày thể thao ra, ngả lưng xuống giường.

Ngay khi cậu vừa nằm xuống, dây thần kinh căng thẳng và cơ bắp mệt mỏi cả ngày đã phản ứng lại. Chúng kết hợp với nhau thành một cơn ê ẩm và buồn ngủ không thể cưỡng lại nổi, như thủy triều nhấn chìm cậu.

Cậu nhắm mắt lại, dòng suy nghĩ như ánh đèn bị bóng tối bên ngoài cửa sổ yên lặng nuốt lấy từng chút một.

Trước khi chìm vào giấc mộng, cậu nghe thấy tiếng thì thầm ở phòng kế bên, như có người đang rất vội vàng nói chuyện gì đó nhưng cậu quá mệt mỏi nên không thể nghe rõ bất cứ điều gì nữa.

Điều cuối cùng mà cậu nhớ nhất chính là đường nét rõ ràng đến khác thường của Lee Sanghyuk. Đôi mắt đen, chiếc áo khoác đen và bàn tay phải với những khớp xương rõ ràng mà anh chìa ra.

Trong giấc mơ, Han Wangho đưa tay ra, nắm lấy tay Lee Sanghyuk.

Ngày 10

Viện Nghiên cứu Chân Lý. Han Wangho phát hiện ra nó cũng không tệ như những gì cậu đã tưởng tượng.

Nó nằm ở một góc khuất đầy hoang vu giống như một hòn đảo biệt lập hơn là một viện nghiên cứu. Nhưng bên trong lại được trang bị rất đầy đủ, từ nhà bếp đến phòng giải trí, từ phòng gym đến rạp chiếu phim.

Đúng vậy, rạp chiếu phim. Khi Han Wangho lần đầu tiên theo chân Sanghyuk bước vào, rạp chiếu phim đó không nhỏ hơn rạp chiếu phim thương mại là bao, cậu gần như không thể kiểm soát được biểu cảm của bản thân.

——Rốt cuộc vị này đã biển thủ bao nhiêu tiền trong quỹ nghiên cứu mới có thể xây dựng được một lâu đài nghiên cứu khoa học như thế này vậy.

"Không có chuyện biển thủ quỹ nghiên cứu đâu, Wangho à." Lee Sanghyuk nói, không quay đầu lại, chỉ ngồi xổm bên giá sách, nhàn nhã lựa chọn đĩa phim sắp xem.

Han Wangho vô thức che miệng lại, để chắc rằng bản thân đã không nói những suy nghĩ trong lòng ra.

Sau khi im lặng vài giây, Lee Sanghyuk quay đầu lại, như thể cảm thấy biểu cảm của cậu rất thu hút sự chú ý nên nhìn chằm chằm cậu một lúc rồi cười: "Anh đoán trong lòng Wangho chắc chắn đang nghĩ vậy, anh đoán đúng chứ?"

Cái gì vậy trời. Han Wangho thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra chỉ là đoán thôi, cậu còn tưởng Lee Sanghyuk có thể đọc suy nghĩ nữa.

"Đoán đúng rồi." Cậu nói: "Anh nhạy bén quá đó anh Sanghyuk, nhạy bén đến mức gần như chẳng có ai có thể làm được như vậy cả."

"Thật sao." Nụ cười của Lee Sanghyuk càng sâu hơn, anh vẫy vẫy chiếc đĩa phim trong tay về phía cậu: "Vậy để anh đoán thử xem Wangho muốn xem phim gì nhé."

Những ngày nay Han Wangho luôn đắm chìm trong thư viện của Viện nghiên cứu Chân Lý, hôm nay là lần đầu tiên cậu thực sự được nghỉ ngơi.

Sở dĩ cậu biết đến Viện nghiên cứu Chân Lý là nhờ vị giáo sư hướng dẫn đã làm cầu nối ở giữa. Ông ấy đưa địa chỉ email của Lee Sanghyuk qua cho cậu và nói hướng nghiên cứu của anh rất gần với hướng nghiên cứu của cậu, nói không chừng anh sẽ có thể dẫn dắt cậu cùng làm.

Lần đầu tiên Han Wangho gửi email cho Lee Sanghyuk để tạo mối quan hệ, cậu gần như không ôm chút hy vọng gì. Dựa vào đâu mà Lee Sanghyuk lại phải trả lời cậu, cậu chỉ là một nghiên cứu sinh ngành huyền bí học với tương lai gần như là sẽ thất nghiệp ngay sau khi ra trường. Những nghề tay trái cậu có thể làm trong tương lai không giới hạn bao gồm: xem bói bài Tarot cho người ta, quay chương trình tiết lộ bí ẩn của những hiện tượng siêu nhiên và mở tài khoản OnlyFans.

Trong email cậu đã trình bày chi tiết hướng nghiên cứu của mình. Trong vô số tín ngưỡng của người da đỏ bản địa, có một nhánh hầu như không ai biết đến - Mucali.

Mucali - trong tiếng Crow* nó đại diện cho 'chân lý'. Vì vậy còn được gọi là 'Giáo phái Chân lý.

*Người Crow là người Mỹ bản địa sống chủ yếu ở miền nam Montana. Ngày nay, người Crow có một bộ lạc được liên bang công nhận , Bộ lạc Crow của Montana, với một khu bảo tồn của người da đỏ. Khu bảo tồn của người da đỏ Crow, nằm ở phía nam-trung tâm của tiểu bang.

Nhưng vì một số lý do nên nhánh tôn giáo này không được truyền bá giữa khu vực sông Yellowstone và sông Platte. Han Wangho đã từng đến thăm khu bảo tồn của tộc người da đỏ Crow gần thị trấn Hardin, Montana ngày nay nhưng thu hoạch được rất ít.

Điều bất ngờ là, Lee Sanghyuk lại trả lời cậu rất nhanh và còn khá thân thiện đính kèm cùng một trang scan, nói rằng thư viện của anh vừa hay có tài liệu liên quan đến tôn giáo này. Nếu Han Wangho có hứng thú, cậu có thể đến viện nghiên cứu của anh vào đầu tháng sau, để hỗ trợ anh cùng nghiên cứu.

Không có cơ hội nào tốt hơn thế này. Han Wangho gần như không cần suy nghĩ đã đồng ý.

Lee Sanghyuk. Trong ánh đèn mờ ảo của bộ phim, Han Wangho nghiêng đầu, nhìn sang góc nghiêng của Lee Sanghyuk.

So với một học giả, phần lớn thời gian, Lee Sanghyuk chỉ trông như một người bình thường, dịu dàng và ấm áp. Phần lớn thời gian anh đều dành để đọc sách, mỗi lần Han Wangho bước vào thư viện, cậu đều có thể nhìn thấy Lee Sanghyuk ngồi ở một vị trí cố định, trước mặt là đủ các loại sách cổ.

Anh không giỏi nấu ăn, Han Wangho lại càng là một sát thủ bếp núc, thế nên phần lớn thời gian họ thường sử dụng bếp lò La Cornue đắt tiền để nấu mì. Đỉnh cao nghệ thuật ẩm thực là hai quả trứng rán cháy khét do Lee Sanghyuk tự tay làm, mang đậm chất học thuật.

Còn hiện tại, Lee Sanghyuk đang ngồi cạnh cậu, cùng xem một bộ phim nhạt nhẽo. Lee Sanghyuk là một người bạn đồng hành tốt. Anh không nói chuyện, không tiết lộ tình tiết phim, không rung chân và nhai khoai tây chiên một cách nhanh gọn mà không phát ra tiếng, giống như một con chuột hamster khổng lồ được giáo dục tốt.

"Anh Sanghyuk." Han Wangho nói, "Tại sao anh lại muốn nghiên cứu về lĩnh vực này?"

Trên màn hình, siêu nhân mặc áo choàng đỏ bắn ra tia laser đỏ từ mắt, phản chiếu lên mặt Han Wangho một lớp ánh sáng ấm áp.

"Bởi vì... anh cảm thấy nó thú vị." Lee Sanghyuk nói, nhẹ nhàng đẩy câu hỏi trở lại, "Còn Wangho thì sao?"

Dưới ánh đèn mờ ảo ấy, Han Wangho nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẳm kia một lúc. Ánh mắt Lee Sanghyuk rất dịu dàng nhưng ở giữa đôi môi của anh lại hé mở ra một câu chuyện khác.

"Gia đình em đều là tín đồ Cơ Đốc giáo, vì vậy từ nhỏ em đã học ở trường đạo." Cậu ngửa người ra đằng sau, không hề ý thức được rằng Lee Sanghyuk đã đặt tay lên lưng cậu. "Sau khi em lên đại học, em đã chọn ngành tôn giáo học. Nhưng lên năm ba, sau khi hoàn thành nghiên cứu về Hồi giáo, em thấy rằng các giáo phái lớn này đều có cùng bản chất."

Cậu mỉm cười, lấy chiếc thánh giá đeo ở cổ ra cho Lee Sanghyuk xem, đồng thời để lộ ra một vài chiếc răng trắng. "Vì vậy em bắt đầu nghiên cứu về những tôn giáo ít được mọi người biết đến, em cho rằng ở một góc độ nào đó, chúng chân thực hơn."

Cậu dừng lại một chút, "Nếu phải nói thì, chúng gần với 'chân lý' hơn."

Lee Sanghyuk nhìn chằm chằm vào cậu mà không chớp mắt, rõ ràng vẫn là ánh nhìn rất dịu dàng nhưng Han Wangho cảm thấy ánh mắt đó toả ra sự nóng bỏng kỳ lạ.

Họ ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại, không gian rất rộng rãi, nhưng nhiệt độ từ Lee Sanghyuk dường như có thể xuyên qua không khí và chạm vào da cậu.

Han Wangho nghiêng đầu, tránh ánh mắt chăm chú của Lee Sanghyuk, không hiểu sao cậu lại cảm thấy bồn chồn không rõ lý do. Cậu cố gắng khoanh chân lại nhưng vô tình chạm vào đầu gối Lee Sanghyuk, làm rơi gói khoai tây chiên mà anh đang đặt trên đùi.

Tệ thật. Han Wangho gần như muốn che mặt lại. Khi cuộc đối thoại diễn ra được một nửa, cậu đã tin chắc rằng đây là một cuộc phỏng vấn ngắn do Lee Sanghyuk tạo ra.

Còn việc cậu đổ khoai tây lên người ông chủ khiến cuộc trò chuyện kết thúc.

Có điều Lee Sanghyuk không hề lộ ra bất kỳ biểu cảm gì. Anh bình tĩnh chớp chớp mắt, cúi xuống nhìn những mẩu khoai tây vụn vặt bám đầy trên bộ đồ đen. Anh đưa tay phủi nhẹ, nhưng rồi phát hiện những mẩu khoai tây mặn đã dính chặt vào sợi vải.

Han Wangho nhắm mắt lại, cầu nguyện cho một con quái vật nào đó đột ngột nhảy ra từ chiếc sofa cắn chết cậu ngay lập tức, điều đó còn đỡ hơn là phải đối mặt với sự lúng túng kỳ lạ này.

"Không sao đâu. Wangho à." Lee Sanghyuk dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của cậu ngược lại anh còn quay ra an ủi cậu. Han Wangho cảm giác tay của Lee Sanghyuk nắm lấy tay cậu, làn da có hơi lạnh nhưng lại làm cho người ta cảm thấy rất an tâm, "Anh thấy phương hướng nghiên cứu của Wangho rất tốt nên mới mời em đến viện nghiên cứu của anh."

Vậy sao. Han Wangho chần chừ nghĩ. Lúc này, có thứ gì đó còn hơn cả sự xấu hộ chắn ngang bọn họ.

Gần quá.

Không biết từ bao giờ mà khoảng cách giữa hai người họ đã vượt qua khoảng cách an toàn, cậu gần như đang dựa vào vai Lee Sanghyuk. Chỉ cần cậu cử động nhẹ, tóc cậu sẽ chạm vào môi Lee Sanghyuk.

Khoảng vài nhịp thở trôi qua, hoặc có thể là một khoảng lặng dài hơn thế.

Trong sự im lặng đầy lo lắng và như quấn quýt ấy, họ nhìn nhau đắm đuối. Trong bóng tối, ánh mắt cả hai đẩy đưa qua lại khiến bầu không khí dần nóng lên và tỏa ra sự rung động.

Han Wangho biết lòng bàn tay của cậu đã đổ mồ hôi rồi.

Họ ngồi rất gần nhau, cậu ngửi thấy mùi khoai tây trên người Lee Sanghyuk. Giống như một nốt nhạc run rẩy xen vào giữa một bản nhạc đàn violin đang dần lên cao. Ánh mắt của Han Wangho cũng rung lên một chút, rồi bất ngờ trở nên thư thái hơn. Ánh mắt ấy mang theo một ý cười, tựa như ánh nến nhẹ nhàng lay động trong đêm, mang theo vẻ mê hoặc động lòng người.

Sự dịu dàng vụn vặt ấy dường như là một sự khích lệ thầm lặng dành cho Lee Sanghyuk.

Anh cúi người xuống, chút khoảng cách cuối cùng cũng biến mất.

Ngày 21

Han Wangho đã mơ một giấc mơ.

Nói chính xác hơn thì cậu vẫn luôn đang mơ.

Giấc mơ bắt đầu từ đâu, cậu không biết. Giấc mơ kéo dài đến đâu, cậu cũng không hay.

Trong giấc mơ, cậu đang chạy. Bầu trời âm u, những đám mây đen dày đặc ngưng tụ lại, như đang tạo một tư thế bổ nhào xuống mặt đất. Cậu đang chạy trong rừng, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn lại, như thể có thứ gì đó vô hình đang đuổi theo sau lưng.

Những chiếc lá xanh đậm xào xạc sau lưng cậu hệt một đại dương, cứ như có thứ gì đó khổng lồ và nhanh nhẹn đang di chuyển giữa những cành cây. Nhưng vì ánh sáng mờ ảo và tầm nhìn bị rung lắc, cậu không nhìn thấy gì cả. Mỗi khi nghe thấy tiếng lá cây xào xạc như âm thanh của thứ gì đó trượt qua, nhịp thở của cậu lại gấp gáp hơn.

Ngay bây giờ.

Lập tức phải chạy đi.

Cậu sắp nhìn thấy bìa rừng rồi.

Han Wangho há to miệng thở hổn hển, những chiếc lá cây mục nát bị cậu dẫm lên vang lên những tiếng kêu xào xạc.

Cậu cất bước cuối cùng, nhảy ra khỏi bìa rừng, ngay khi cậu cho rằng bản thân sắp chạy thoát thì cậu lại nhìn thấy một con sông.

Chẳng biết từ bao giờ cầu gỗ dẫn đến bờ bên kia đã bị dòng nước dâng cao cuốn trôi. Dòng nước cuồn cuộn đập vào bờ, tạo thành những bọt màu phù sa. Một bụi cây gai lớn bị cuốn trôi từ thượng nguồn, quay cuồng với một tốc độ đáng sợ, rồi bị sóng đánh mạnh vào những tảng đá nhô lên giữa sông.

Tim của Han Wangho như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Âm thanh xào xạc từ phía sau cậu vang lên, gần trong gang tấc.

Cậu thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo kia.

Nó đến rồi.

Nó đến rồi.

Nó đến rồi.

Nó ở phía sau.

Cắn răng một cái, Han Wangho nhảy xuống sông.

Chỉ trong nháy mắt, dòng nước sông âm u nặng trịch như những khối sắt đè lên ngực cậu. Theo bản năng, cậu muốn kêu cứu, nhưng một chuỗi bong bóng sủi bọt từ miệng trào ra, ngay cả trong làn nước đục ngầu cũng lấp lánh ánh bạc.

Chìm xuống.

Chìm sâu hơn nữa.

Han Wangho phát ra những âm thanh nghẹn ngào từ trong cổ họng, tay vẫy vùng trong không trung, nhưng gần như ngay lập tức bị ai đó nắm lấy. Những ngón tay của người đó lạnh như dòng nước trong giấc mơ.

"Wangho à." Giọng nói của Lee Sanghyuk vang lên bên tai cậu, tựa như một bàn tay vững chắc và mạnh mẽ, lập tức kéo cậu ra khỏi dòng nước đen ngòm: "Han Wangho."

Han Wangho đầm đìa mồ hôi rúc vào tấm chăn mềm mại. Cậu thở hổn hển như vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần, trong mũi vẫn còn cảm giác cay xè của nước tràn vào, đầu óc ong ong.

Đây là mơ à? Hay là hiện thực?

Cậu chậm chạp chớp mắt, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh khỏi cảm giác như sắp chết đuối trong giấc mơ. Những thứ cậu cảm nhận được rất hạn chế, thứ duy nhất rõ ràng, đó là ngón tay của Lee Sanghyuk đang được cậu nắm trong lòng bàn tay.

Một cơn gió nhẹ từ khung cửa sổ mở hé thổi đến cánh tay cậu, khiến cả người cậu nổi da gà.

"Anh Sanghyuk..." Cậu lên tiếng, nhận ra giọng mình nghe rất xa lạ, thậm chí không phân biệt được từng âm tiết cụ thể, chỉ có thể cảm nhận được hành động máy móc của đôi môi khi mở ra rồi khép lại.

"Wangho gặp ác mộng à?" Cậu không thấy rõ được biểu cảm của Lee Sanghyuk, chỉ cảm thấy tay đối phương vuốt nhẹ lên tóc mình.

Kể từ lần hôn Lee Sanghyuk ở rạp chiếu phim, cậu luôn cố tình né tránh anh. Gây ra tin đồn tình cảm trước khi tốt nghiệp đối với cả cậu và Lee Sanghyuk cũng không phải chuyện tốt gì.

Nhưng tại sao Lee Sanghyuk lại xuất hiện trong phòng của cậu. Đầu óc của Han Wangho như bị úng nước, đang từ từ làm việc lại.

"Anh nghe thấy tiếng của Wangho." Lại một lần nữa, Lee Sanghyuk đoán được suy nghĩ của cậu: "Anh nghĩ em gặp chuyện gì nguy hiểm gì nên mới vào xem sao."

Anh dừng lại một chút, bổ sung thêm, vì viện nghiên cứu nằm cạnh rừng, nên thỉnh thoảng sẽ có động vật hoang dã bất ngờ bò vào từ cửa sổ, Vì vậy, tốt hơn hết là hãy đóng cửa sổ khi ngủ để an toàn hơn.

Phải không. Han Wangho gật đầu, dựa vào cánh tay của Lee Sanghyuk để đứng dậy.

"Muốn uống chút nước không?" Lee Sanghyuk dẫn cậu đi vào phòng bếp.

Han Wangho đi rất chậm, có lẽ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh khỏi giấc mơ về vũng bùn kia. Cậu có ảo giác như đang đi trên một đầm lầy, như thể ống quần của cậu bị thấm đẫm nước nên mỗi bước chân đều nặng nề đến vậy.

"Anh Sanghyuk." Sau khi uống hết nửa cốc nước đá, Han Wangho nói: "Em muốn lên thị trấn."

Lee Sanghyuk không trả lời, chỉ tự rót cho mình một cốc nước đá.

Một lúc sau, anh hỏi: "Tại sao vậy, Wangho, viện nghiên cứu mỗi tuần đều có tiếp tế. Em chỉ cần nói cho anh biết em cần gì là được, anh sẽ nhờ người mang đến cho em."

Han Wangho hít một hơi thật sâu. Suy nghĩ của cậu như một nút thắt Goridan* không đầu không đuôi, không biết bắt đầu hay kết thúc từ đâu. Cậu cố gắng gỡ rối những sợi dây lộn xộn đó đến nỗi cảm thấy thái dương mình như muốn nổ tung.

*Nút thắt Gordian là một nút thắt huyền thoại đã trở thành phép ẩn dụ cho một vấn đề nan giải được giải quyết bằng cách sáng tạo, có phần 'lách luật' để giải quyết, không theo cách nghĩ thông thường.

"Em chỉ muốn..." Cậu chần chừ nói, "Lên thị trấn xem sao. Ở viện nghiên cứu quá lâu rồi cho nên có hơi nhàm chán."

Trong khoảnh khắc lóe lên, dường như cậu đã nắm bắt được điều gì đó, một sợi dây mỏng manh thoáng qua trước mắt cậu.

Là gì nhỉ? Han Wangho ôm trán. Có gì đó không ổn.

Cái ý nghĩ đó lóe lên nhanh như chớp trong đầu cậu, như ánh nến sắp tắt. Nhưng rất nhanh, ánh sáng mong manh đó đã bị giọng nói dịu dàng của Lee Sanghyuk dập tắt.

"Vậy sao?" Lee Sanghyuk nói, "Nhưng ngoài trời đang mưa đấy, Wangho à."

Theo lời anh nói, một tia sét lớn đánh xuống ngoài cửa sổ bếp, ánh sáng chói lọi xé toạc màn đêm đen như mực, cũng làm cho má Han Wangho tái nhợt.

Ngày 42

Mưa đã rơi suốt nửa tháng trời.

Mưa liên miên không dứt.

Dưới bầu trời xám xịt lạnh lẽo, những hạt mưa li ti không ngừng đập mạnh vào từng tấc đất bụi bặm, từng ngọn cỏ cây. Mỗi giọt mưa đều mang theo một sức nặng đáng sợ, rơi rào rào xuống những khu rừng cao vút, vỡ tung trên những tảng đá nhô ra. Khi chạm vào cửa kính, những giọt mưa phát ra tiếng vỡ tanh tách rồi hòa thành những dòng chảy trong suốt, tuôn dài trên bề mặt kính, để lại những vệt nước loang lổ.

Giữa dòng nước lớn ấy, Viện nghiên cứu dường như là thứ duy nhất còn sáng đèn giữa trời đất, giống như một khối băng nhỏ phát sáng trong lòng bàn tay của một gã khổng lồ bóng tối.

Ánh sáng của những bóng đèn huỳnh quang công suất lớn bị các giọt mưa chia thành những điểm sáng rời rạc, sau đó được lọc qua lớp kính tạo thành một làn khói mờ.

Han Wangho ngồi bên cửa sổ thư viện, trên đầu gối là một quyển sổ tay đang mở. Cậu dùng tay chống cằm, ánh mắt híp lại. Tiếng mưa rơi liên tục không ngừng đập vào cửa sổ làm cho cậu có cảm giác như đang hãm sâu trong lòng sông.

"Cà phê?" Lee Sanghyuk ở phía sau hỏi cậu.

Cậu quay đầu lại, thấy trong tay Lee Sanghyuk đang cầm hai chiếc cốc sứ xương màu trắng, hơi nước bốc lên nghi ngút từ miệng cốc.

"Em tưởng là hết cà phê rồi." Cậu vừa nói vừa nhận lấy một chiếc cốc, giống như một chú cún nhỏ chúi mũi vào hít thật sâu hương thơm đắng nồng. "Hôm qua em gần như vét sạch đáy hộp cà phê, cuối cùng cũng chỉ pha được một chút."

"Anh tìm thấy một hộp khác trong phòng kho." Lee Sanghyuk nhìn vào mái tóc xù của cậu rồi mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cậu, "Sao rồi, việc nghiên cứu về giáo phái Chân lý có tiến triển gì không?"

"Rất tốt." Han Wangho nói, "Tư liệu của anh thật sự quá đầy đủ, em chưa từng tìm thấy nhiều hồ sơ như vậy ở bất kỳ kho lưu trữ nào."

Cậu đẩy cuốn sổ ghi chép về phía Lee Sanghyuk.

"Thần" của giáo phái Chân lý, ít nhất đó là cách họ gọi sự tồn tại ấy, được họ coi là tối cao, bất tử, toàn năng và thông thái.

Điều khiến Han Wangho ngạc nhiên là giáo phái Chân lý không chỉ tồn tại trong người da đỏ. Trong một bản thảo được ghi chép lại, ở Ai Cập cổ đại xa xôi cũng từng có 'Chân lý' xuất hiện.

Trong bản thảo là một bức bích họa được sao chép lại, 'Chân lý' được miêu tả là một nhân vật cầm quyền trượng, trang phục hơi khác so với Pharaoh, khuôn mặt được che bởi một mặt nạ vàng hình đầu chim, phía sau có bốn người lính cầm giáo và hai bức tượng thú khổng lồ, một con chó giống Anubis* và một con cá sấu cầm lưỡi hái.

*Anubis là vị thần mình người đầu chó rừng, có liên quan đến quá trình ướp xác và cuộc sống sau cái chết trong văn hóa Ai Cập cổ đại.

Còn trong một trang thần thoại khác, 'Chân lý' là một người đàn ông lớn tuổi đầu trọc, dường như đang lang thang khắp lục địa, truyền bá những kiến thức vô tận mà ông nắm giữ đến những nơi ông đi qua.

Kết hợp những mảnh ghép rời rạc này lại, ta có thể vẽ lên một bức tranh vừa phi lý lại vừa rõ ràng. Những tín đồ của Giáo phái Chân lý tin rằng, 'Chân lý' sẽ giáng lâm xuống thế gian vào thời điểm họ cho là đúng, gieo rắc tri thức và phúc lành cao quý, nhưng cái giá phải trả là một sinh mạng làm lễ vật hiến tế.

Vì vậy, có một thời gian, các tín đồ từng cố gắng sử dụng hình thức hiến tế để triệu hồi 'Chân lý'. Họ đã thử nghiệm nhiều đối tượng, từ người già, thanh niên, phụ nữ, trẻ em, thậm chí cả phụ nữ mang thai, nhưng Chân Lý chưa bao giờ hé lộ dấu hiệu giáng lâm trong những nghi thức hiến tế như vậy. Tuy nhiên, giáo phái Chân lý lại bị mọi người khinh miệt, thậm chí bị trục xuất vì những nghi lễ hiến tế cuồng tín này.

Đây cũng là lý do tại sao Giáo phái Chân lý dần dần suy tàn trong dòng chảy lịch sử, đến nổi hiện nay hầu như không còn ai biết đến nữa.

"Chân lý... sao." Han Wangho bấm bút bi trong tay, khiến nó phát ra tiếng kêu tách tách: "Anh Sanghyuk nghĩ Chân lý là gì?"

Lee Sanghyuk lật giở những trang sách trong tay, không ngẩng đầu lên mà nói, "Wangho nghĩ sao?"

"Chân lý không có ý nghĩa gì cả." Han Wangho trả lời.

Lee Sanghyuk dừng động tác trên tay. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy hứng thú nhìn Han Wangho rồi đóng quyển sách lại.

"Sao lại nói như vậy?"

"Chân lý không tự nhiên mà có," Han Wangho nói, lật qua lại cuốn sổ tay. "Chỉ khi có ai đó giải thích nó, chân lý mới trở thành chân lý, và 'tri thức thực sự' (theo Hegel) mới xuất hiện. Nếu thế giới không có vấn đề gì, thì chân lý cũng chẳng còn mang ý nghĩa gì cả."

Cậu xoay cây bút trong tay. "Giáo phái Chân lý tin rằng 'Chân lý' sẽ giáng lâm nhờ 'lễ vật hiến tế', nói cách khác, "lễ vật hiến tế" - tức là cá nhân con người, chính là thứ làm nên sự tồn tại khách quan cho 'Chân lý'."

Lee Sanghyuk bắt chước dáng vẻ của Han Wangho, dùng tay chống cằm, nghe đến đây không nhịn được mà bật cười.

"Xem ra nghiên cứu của Wangho có tiến triển rất tốt đấy."

Anh nói xong thì đưa tay ra, nắm gọn lấy tay Han Wangho và cả cây bút vào lòng bàn tay mình.

Sau khi rời khỏi thư viện, Han Wangho đột nhiên dừng bước khi sắp tới phòng bếp.

Hình như quên mất thứ gì đó.

Cậu đưa tay xoa thái dương rồi mở cuốn sổ tay ra.

Đây không phải là ảo giác của cậu, tại Viện Nghiên cứu Chân lý, ngoài việc tiến bộ vượt bậc trong học thuật, mọi thứ khác dường như đang dần phai nhạt.

Phai nhạt là một cách nói khá nhẹ nhàng. Chính xác hơn là, tầm nhìn của cậu trở nên hạn hẹp, một lớp sương mù vô hình bao bọc lấy não bộ, buộc cậu chỉ có thể suy nghĩ về một phần nhỏ, trong khi bỏ qua những phần khác.

Đúng là cho dù đều sống như nhau, nhưng ký ức của mỗi người sẽ có chút khác biệt. Điều này rất bình thường, thậm chí khi đang xem cùng một bộ phim, có người sẽ ấn tượng sâu sắc với nhạc nền, trong khi có người chỉ nhớ những cảnh hành động mãn nhãn. Điều đó có nghĩa là con người sẽ vô thức chuyển đổi sự chú ý.

Nhưng đối với Han Wangho, sự chú ý của cậu đối với cuộc sống dường như bị ai đó cố định ở một góc độ đầy tính duy mỹ. Cậu chỉ có thể nhìn thấy những gì được phép nhìn thấy, còn những phần khác, cậu không thể nhìn thấy toàn cảnh.

Tuy nhiên cậu chắc chắn rằng mình đã nhớ tất cả những điều này, cho dù có ai đó làm lệch hướng tầm nhìn của cậu, cậu tin rằng khoé mắt của mình chắc chắn đã lướt qua thứ gì đó, cậu chỉ chưa nhớ ra mà thôi.

Phớt lờ một thứ gì đó rất dễ dàng, nó lặng lẽ rời khỏi cuộc sống của bạn.

Có lẽ, một cuốn sách đột nhiên xuất hiện ở nơi nó không thuộc về, một bình cà phê lẽ ra đã được uống hết, những vật tư được cho là sẽ được vận chuyển hàng tuần, nhưng do mưa như trút nước, thậm chí còn có cả những vụ sạt lở nhỏ trong rừng, vậy những thức ăn và trái cây đó đến từ đâu...

Tất cả những thay đổi ban đầu đều không quá rõ ràng, chỉ là một viên sỏi nhỏ, bạn vô tình dẫm lên, đá văng đi, và chỉ sau hai phút đã quên mất, chỉ khi nhớ lại kỹ càng bạn mới nhận ra có điều gì đó không ổn.

Đơn giản vì sâu thẳm trong tâm hồn, bạn bảo mình hãy quên đi những điều này.

Đừng quan sát, đừng chăm chú quan sát, đừng mô tả, đừng cố hiểu.

Đừng nhìn thẳng vào đôi mắt của chân lý.

Ngày thứ 66? Phải không?

Han Wangho không còn đến thư viện nữa.

Sau khi tự nhốt mình trong phòng, cậu cảm thấy lớp sương mù dần tan đi một chút.

Cậu nhận ra mọi thứ đã thay đổi.
Nhưng tất cả những thay đổi này đã xảy ra từ khi nào? Cậu nhận ra mình hoàn toàn không thể nhận ra những điều nhỏ nhặt đó. Tệ hơn nữa, cậu bắt đầu nghi ngờ mọi thứ.

Nước có đúng không?

Những ghi chú có đúng không?

Đêm đến, cậu nhắm mắt lại, trong giấc mơ không nhìn thấy gì, có đúng không?
Lee Sanghyuk có đúng không?

Cậu mất đi khả năng phán đoán điều gì là "đúng". Cậu cảm thấy mình đang ngồi trên một chiếc cân mất thăng bằng, đầu bên kia đã chìm sâu vào bóng tối vô tận, và cậu đang trượt xuống với một tốc độ không thể cưỡng lại.

Cậu đang rơi.

Han Wangho đứng trước cửa sổ, nhìn chằm chằm vào khu rừng đen tối, khu rừng cũng nhìn chằm chằm vào cậu.

Đột nhiên, cậu nhận ra hôm nay không hề mưa.

Cậu ngẩng đầu lên, trên bầu trời đêm đen như nhung, có một mặt trăng khổng lồ, sắc bén như lưỡi dao bạc.

Lần cuối cùng anh nhìn thấy mặt trăng là khi nào? Hàn Wangho suy nghĩ miên man. Khi nào nhỉ?

Ánh sáng bạc chiếu vào mắt cậu, bị những băn khoăn trong mắt cậu xé nát thành hàng ngàn mảnh vỡ méo mó, mỗi mảnh vỡ đều phản chiếu những ký ức vụn vỡ của cậu.

Nếu trời không mưa, cậu muốn ——

Đi xuống thị trấn.

Ý nghĩ này giống như lưỡi liềm sắc nhọn của mặt trăng, xé toạc lớp sương mù che phủ trước mắt Han Wangho.

Đúng rồi. Cậu lấy điện thoại từ trong túi ra. Gọi điện, gọi điện thoại cũng được mà.

Cậu nhấn vài lần nút khóa màn hình, nhưng điện thoại không có phản ứng gì. Lúc này cậu mới nhớ ra, mình đã gần một tháng không dùng điện thoại, pin đã cạn sạch.

Gần như lao nhanh đến chiếc vali, Han Wangho mới phát hiện phát hiện tay mình run rẩy đến mức phải mất vài lần mới kéo được khóa kéo.

Rầm một tiếng, cậu đổ hết mọi thứ trong vali ra sàn nhà. Cậu lục lọi trong đống quần áo, quần tây, thậm chí cả chiếc quạt tay mẹ cậu đưa cho, cuối cùng cũng tìm thấy bộ sạc ở góc vali.

Làm ơn. Han Wangho cắm bộ sạc vào ổ cắm trên đầu giường, kết nối với điện thoại. Nhanh lên. Sạc nhanh lên.

Vì đã quá lâu không bật máy nên màn hình điện thoại mãi không sáng lên.

Lúc này, Han Wangho nghe thấy một âm thanh.

Thay vì gọi đó là 'âm thanh' thì không bằng gọi nó là 'tiếng bước chân' có lẽ sẽ chính xác hơn.

Âm thanh đó rất nhẹ, tiếng đế giày chạm vào gạch men phát ra tiếng 'cộc' nhỏ.

Một bước chân từ xa bước đến gần.

Cộp.

—— Khởi động rồi.

Cộp.

—— Gọi điện thoại. Mình nên gọi cho ai? Ai biết mình ở đây?

Cộp.

—— Tài xế. Đúng rồi, anh ta đang ở trong thị trấn, mình cần liên hệ với tài xế kia, để anh ta đến đón mình.

Cộp.

—— Nghe máy đi.

Cộp.

—— Nghe máy nhanh lên.

Tiếng bước chân dừng lại.

Dừng ngay trước cánh cửa phòng của Han Wangho.

Han Wangho dựa lưng vào tường, nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa bị ai đó nhấn xuống, đột nhiên cảm thấy buồn nôn.

Cậu chắc chắn một trăm phần trăm rằng, ngay khi vào phòng, cậu đã khóa cửa ngay lập tức.

Lại có điều gì đó đã thay đổi.

Cửa phòng mở ra.

Cùng lúc đó, trong quán bar duy nhất của thị trấn, một người đàn ông tái nhợt đang đặt điện thoại lên tai: "Alo? Nghe rõ không?"

Không ai trả lời.

"Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì?"

Từ đầu dây bên kia, chỉ có tiếng nhiễu điện rè rè.

Nhưng nếu bạn lắng nghe thật kỹ, kỹ hơn nữa, đến gần hơn một chút, và im lặng hơn một chút.

Đó không phải là tiếng nhiễu điện.

Đó là tiếng thì thầm trầm thấp, với một chất giọng vừa trơn tru vừa thô ráp xen lẫn, không thuộc về bất kỳ ngôn ngữ nào, không ai có thể hiểu được.

Người đàn ông cúp máy rồi gọi thêm một ly rượu. Chỉ khi cầm lấy ly rượu, anh ta mới phát hiện ra rằng mỗi ngón tay của mình đều đang run rẩy.

Ngày 76 Ngày 76 Ngày 76 Ngày 76 Ngày 76 Ngày 76 Ngày 76 Ngày 76

Đã gần hai trăm giờ rồi, Han Wangho vẫn chưa ăn uống gì. Nhưng cậu lại không cảm thấy đói.

—— Điều này có đúng không?

Cậu ngẩng đầu lên, bàn làm việc bày la liệt những tờ giấy nháp, trên đó viết đầy những chữ cái lớn nhỏ ——

Chân lý.

Chân lý chân lý chân lý chân lý chân lý chân lý chân lý chân lý chân lý chân lý chân lý chân lý chân lý chân chân chân chân chân chân chân chân chân lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý lý.

Cậu run tay một cái, chữ 'chân' cuối cùng bị ngắt quãng, ngòi bút nghiêng ngả trên giấy vạch ra một vệt dài như muốn cắt đôi tất cả chân lý.

—— Điều này có đúng không?

Không thể ở lại đây thêm nữa.

Cậu loạng choạng đứng dậy, chiếc ghế mất thăng bằng theo động tác của cậu rồi đổ xuống, tạo ra một tiếng động lớn.

Không ai vào kiểm tra.

Trong Viện nghiên cứu này còn ai khác không?

Mình đã ở đây bao lâu rồi?

Mình đã đến đây bằng cách nào?

—— Điều này có đúng không?

Đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng.

Đúng.

Sai.

Điều này sai.

Han Wangho lảo đảo chạy ra khỏi cửa.
Trời không mưa, chỉ là một ngày âm u.

Điều này có đúng không? Cậu đã không thể phân biệt được nữa rồi.

Han Wangho vùi đầu chạy thật nhanh vào giữa rừng cây, bầu trời xám xịt như một đôi mắt khổng lồ đang dõi theo cậu.

Cậu không ngẩng đầu, không dám nhìn thẳng, mà chạy như điên trong cái nhìn thầm lặng đó.

Vì mưa liên miên nhiều ngày, đất trong rừng phủ một lớp lá dày, mỗi một tấc đất đều là một cái bẫy đầy nước bẩn và những chiếc lá mục nát. Han Wangho khó nhọc chạy qua, nửa dưới quần bị bắn bùn ướt sũng, mỗi bước chân như nâng cả ngàn cân.

Chạy không nổi nữa rồi. Han Wangho thở hổn hển. Chân vướng phải một cái rễ cây nhô lên, cậu vội đưa tay vịn vào thân cây, lớp vỏ cây xù xì cào vào lòng bàn tay cậu mấy vết rớm máu.

Cậu nhìn quanh, mũi ngửi thấy mùi lá cây mục nát trộn lẫn với phân động vật. Liệu hướng này có đúng không?

Dù sao đi nữa - cậu cố gắng thở đều và điều chỉnh nhịp thở. Phải tiếp tục chạy.

Không biết đã chạy được bao xa, phổi của Han Wangho như bị lửa thiêu đốt, mỗi hơi thở như muốn nhả ra tro tàn, cả ngực nóng rát.

Nhưng cậu đã thấy lối thoát.

Đó là con sông lúc cậu đến.

Và khác với trong mơ của cậu, con sông đó không cuồn cuộn chảy xiết, chiếc cầu gỗ trên sông cũng còn nguyên vẹn.

Sắp ra ngoài rồi. Cậu đưa tay lau trán, mái tóc vốn xoăn tít giờ đã ướt đẫm mồ hôi. Chỉ cần qua cây cầu này thôi.

Khi Han Wangho bước ra khỏi rừng, không còn bóng cây rậm rạp che chắn, tầm nhìn của cậu đột ngột mở rộng.

Và cũng đúng lúc đó, cậu nhìn thấy một bóng người đang đứng trước cầu.

Đó là Lee Sanghyuk, mặc một chiếc áo khoác đen, đang mỉm cười dịu dàng.

"Tại sao lại chạy trốn, Wangho?" Dù cách Han Wangho mấy chục mét nhưng giọng nói của anh vẫn vang vọng rõ ràng trong tai cậu. "Rõ ràng mọi thứ đều suôn sẻ mà, nghiên cứu của em cũng sắp có kết quả rồi."

Han Wangho lùi lại một bước, cảm thấy lưng mình áp vào một thân cây xù xì khác.

Thấy cậu lùi lại, Lee Sanghyuk thu lại nụ cười, nhíu mày rồi tiến về phía cậu.

"Em đang sợ điều gì vậy?" Anh nói, "Việc đến gần hơn với chân lý khiến em sợ hãi đến vậy sao?"

Han Wangho không trả lời, chỉ để mặc cho Lee Sanghyuk nâng mặt cậu lên.

"Về nhà với anh đi, Han Wangho." Đôi mắt đen của Lee Sanghyuk tỏa ra một thứ tình cảm nồng nhiệt. Nhưng lòng bàn tay của anh lại lạnh lẽo.

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD¥¥¥¥¥¥¥¥AAAAAA&&&&&&YYYYYYY 100000d0%%0

.........

Ngày thứ 100

Dao quân dụng Thụy Sĩ.

Dao quân đội Thụy Sĩ hay còn gọi là dao gấp, dao lò xo, dao đa năng là một loại dao nhỏ đa chức năng do quân đội Thụy Sĩ trang bị cho binh lính nên được gọi là dao quân đội Thụy Sĩ.

Dao quân đội Thụy Sĩ là dao quân đội Thụy Sĩ.

Đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng.

Là chân lý chân lý chân lý chân lý chân lý chân lý chân lý.

Dao quân đội Thụy Sĩ là chân lý sao?

Chân lý là gì?

Tôi không nhớ, tôi không nhớ, tôi không nhớ, tôi không nhớ, tôi không nhớ, tôi không nhớ.

Cậu phải nhớ lại.

Cậu phải nhớ lại.

Ký ức là một sợi dây, bị quấn thành nút thắt Gordian, không thể tìm thấy đâu là điểm bắt đầu hay kết thúc.

Làm cách nào để mở nó ra?

Trong nút thắt đầy những mảnh vỡ của mặt trăng, mỗi mảnh là một phần hiện thực. Hiện thực bị quấn thành hình dạng méo mó, máu không nhìn thấy chảy ra từ vết thương của hiện thực, thấm đẫm toàn bộ nút thừng. Máu của nó cũng có màu bạc.

Han Wangho cần phải cảnh giác hơn một chút. Đây là nút thắt đang nói hay là mặt trăng đang nói? Nếu cần thiết hãy dùng dao quân đội Thụy Sĩ.

Làm sao để sử dụng dao quân đội Thụy Sĩ.

Dao quân đội Thụy Sĩ còn được gọi là dao gấp, dao lò xo, dao đa năng là một loại dao nhỏ đa chức năng do quân đội Thụy Sĩ trang bị cho binh lính nên được gọi là dao quân đội Thụy Sĩ.

Dao quân đội Thụy Sĩ chính là dao quân đội Thụy Sĩ.

Cắt đứt nó! Cắt đứt nút thắt! Nút thắt nói. Cắt đứt chân lý!
...

Han Wangho mở mắt.

Cậu thấy trước mắt mình là một màu đỏ tươi.

Khắp nơi đều là máu, trên tay cậu, trên quần áo, trên ga trải giường, trên sàn nhà, thậm chí cả trên tường cũng bị văng lên một phần máu.

Cậu nghe thấy một tiếng ọc ọc từ trong dạ dày khiến cậu gần như muốn nôn ra ngay lập tức.

Nhưng ngay sau đó, cậu nắm lấy một bàn tay lạnh lẽo.

Tay của Lee Sanghyuk.

Cậu đã nhận ra được những vệt máu kia đến từ đâu rồi.

Han Wangho run rẩy, đưa bàn tay lạnh buốt đó áp vào má mình.

Nhưng ngay cả sau khi tất cả mọi chuyện xảy ra, Lee Sanghyuk vẫn tỏ ra bình tĩnh, thậm chí còn mỉm cười với cậu.

Nếu biểu cảm đó có thể gọi là nụ cười.

"Không sao đâu Wangho, điều này là điều đúng đắn." Đôi môi nhợt nhạt của anh không nhúc nhích nhưng Han Wangho vẫn có thể nghe thấy giọng nói của anh: "Chính em đã trao cho 'chân lý' sự tồn tại."

Ngay sau đó, anh mở lưỡi dao ra, phơi bày 'chân lý'.

Bất cứ ai chứng kiến ​​tất cả những điều này sẽ không bao giờ quên.

Anh, cô, nó, Ngài, hình ảnh của Ngài sẽ khắc sâu vào vị trí sâu nhất và không thể thay đổi trong tiềm thức của bạn.

Bạn thấy Ngài, bạn thấy chân lý. Ngài đến từ tất cả mọi thứ, Ngài giải thích tất cả mọi thứ, Ngài hiểu tất cả mọi thứ, Ngài thấy tất cả mọi thứ. Ngài thấy bạn.

Ai đó đang hét lên từ một nơi xa xôi, âm thanh đó như ánh sáng bạc. Han Wangho bịt tai lại, phải mất mấy giây cậu mới nhận ra được âm thanh đó phát ra từ cổ họng mình. Giọng nói của cậu lấp lánh ánh bạc thoát ra từ cổ họng cậu, như một con chim hoảng sợ dưới ánh trăng.

Ánh sáng lan tỏa, cậu thấy cơ thể mình đẫm máu nằm trên mặt đất, ý thức trong khoảnh khắc đó bị kéo dài và mỏng ra, giống như một màng mỏng trong suốt óng ánh sắc cầu vồng, trải dài, trải dài, trải dài vô tận. Cậu trở nên phẳng lì, lan tỏa, ánh lên một màu sáng mờ, rồi như hóa thành một vầng trăng lưỡi liềm sắc lẹm. Mọi ngóc ngách trên thế giới đều được ánh bạc của cậu chiếu sáng.

Cậu bao trùm kinh tuyến, cậu vượt qua thời gian. Một niềm vui sướng tột đỉnh tràn ngập trái tim cậu. Nhìn thấy tất cả, cậu trở thành nhà thông thái, mọi câu trả lời của mọi vấn đề đều mở ra trước mắt cậu như những con đường sáng rõ. Cậu tự do đi lại giữa muôn vàn câu trả lời, bóng tối không còn tồn tại, trong đôi mắt trống rỗng của cậu chỉ còn lại mặt trăng. Mặt trăng. Mặt trăng. Ánh trăng màu bạc. Mặt trăng vỡ vụn.

Tại điểm tận cùng của ánh trăng, cậu nhìn thấy Lee Sanghyuk.

Trong ánh trăng màu bạc, Lee Sanghyuk vẫn mặc chiếc áo khoác đen ấy. Đôi mắt sau cặp kính của anh dịu dàng nhìn cậu.

Phía sau anh là một dòng nước vàng óng, nếu nhìn kỹ, đó là vô số những đường nét tỏa ra ánh sáng chói mắt, chúng xoắn vặn, quấn quýt, tiêu diệt, tái sinh, mỗi đường nét là một thế giới, một hiện thực, một vũ trụ.

Giống như lần đầu tiên gặp mặt để chào đón cậu, Lee Sanghyuk giơ tay phải về phía vực thẳm sáng như ban ngày.

Han Wangho có thể cảm nhận được nhịp đập lạnh như lửa của Lee Sanghyuk, một thứ gì đó vĩ đại hơn, một thông thái lớn hơn và rộng lớn hơn. Hắn khép các ngón tay lại, như thể bao bọc Han Wangho trong lòng bàn tay.

Khi nắm lấy tay Ngài, Han Wangho đã đặt ra câu hỏi duy nhất ngoài thông thái, câu hỏi duy nhất mà cậu không thể trả lời.

Cậu hỏi, đôi môi vô hình khẽ hé mở:

—— Ngài là ai?

Lee Sanghyuk vẫn mỉm cười và ôm cậu vào lòng.

Ngài lên tiếng.

Mỗi một đường nét lên tiếng. Mỗi một thế giới lên tiếng. Mỗi một tầng thực tại lên tiếng. Mỗi một tấc của vũ trụ lên tiếng.

Ngài lên tiếng.

—— Ta chính là chân lý.

Ánh sáng vàng óng như biển cả, dịu dàng nuốt chửng ánh trăng.

END
========

Lời của tác giả:
Phần tôn giáo là do tôi tự nghĩ ra...

Phần triết học cũng do tôi tự nghĩ ra...

Nói chung là tôi muốn làm một cái gì đó theo phong cách Cosmic Horror (kinh dị vũ trụ) ấy mà!!!

Hy vọng mọi người sẽ thích!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro