Lắng

Author: Nguyệt

Thế sự không đơn giản như y nghĩ.

Hắn đã từng trách y rằng: "Tại sao ngươi không thông minh như Sư tôn của ngươi, sao không ở núi mà vấn đạo. Ngươi không hiểu sự đời thì tốt nhất đừng xuống núi làm gì."

Minh Nguyệt Thanh Phong

Thanh nhã biết bao.

Thuần khiết biết bao.

Ôn nhu biết bao.

Giờ chỉ còn lại một đống tro tàn...

Mảnh vải lụa buộc mắt mịn màng bám chút bụi bay phất phơ ngoài sân nghĩa trang.

Nơi đây từng là nơi bình yên nhất.

Náo nhiệt nhất.

Vui vẻ nhất.

Ấm áp nhất...

Hắn cười nhếch môi: "Ta muốn ngươi trở nên như thế để ngươi không thể nào thoát khỏi tay ta được nữa. Nhưng mà, lúc thân phận ta bị bại lộ, ta phải làm gì với ngươi đây?"

Một thời gian cũng đã lâu, từ rất lâu rồi nơi đây vắng lặng đến đau lòng.

Không còn gì cả.

Không còn gì ngoài bóng người lặng lẽ, đơn độc một mình.

Vẫn còn tiếng người trò chuyện đó, nhưng mà, chỉ có giọng nói quen thuộc của một thiếu niên vang lên mỗi ngày mà thôi.

Vì cái gì...hắn phải nán lại nơi đây không rời đi?

Ngươi thật ngốc!

Đạo trưởng... đã chết rồi!

Hắn không rời khỏi cũng đúng.

Bởi vì, không còn nơi để về nữa.

Chỉ có nơi này,

Chỉ có y,

Chỉ có nhỏ mù tinh nghịch,

Hắn đánh mất tất cả...

Mọi chuyện thay đổi đến chóng mặt,

Chỉ cần một cái chớp mắt.

Thật đáng sợ...

Sương Hoa nơi tận cùng không người về...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro