#1
Đoản 1(SE)
Cô cùng anh quen nhau cũng đã 5 năm, cùng nhau trải bao buồn vui.
Anh quyết định sang Mĩ lập nghiêp, hứa trở về nhất định lấy cô, cô vui vẻ đồng ý.
3 năm sau, anh trở về thực hiện lời hứa nhưng lại thấy cô vui vẻ khoác tay người đàn ông khác, phũ phàng nói với anh một câu:
- Anh đi đi, tôi không còn yêu anh nữa !
Đêm đó anh điên cuồng lái xe rồi gặp tai nạn. đôi mắt hỏng nặng không thể nhìn thấy, cần người hiến mắt, anh cũng không còn quan tâm.
Vài ngày sau đó, bác sĩ nói đã có người tình nguyện hiến mắt, anh cũng không có biể hiện gì.
Hơn một tháng sau, mắt anh đã hoàn toàn có thể nhìn thấy, anh lại bơ vơ bước đến khu khuôn viên bệnh viện, thấy một bóng dáng rất quen thuộc đang ngồi trên xe lăn. Khuôn mặt cô xanh xao, không sức sống, đặc biệt là trên mắt cô cuốn một lớp vải dày. Một người đàn ông mặc áo bác sĩ đứng cạnh cô, anh nhận ra, đó là người đi cùng cô lần trước, vị bác sĩ đó quay mặt lại rồi chạm đến ánh mắt anh đang trợn tròn nhìn hai người. Vị bác sĩ đó nhìn anh với ánh mắt buồn tủi rồi bắt đầu nói:
- Anh ta đã tháo băng rồi, nhìn có vẻ rất tốt
- Vậy sao? Thế thì tốt rồi..... giờ thì tôi an tâm rồi...
- Cô mắc bệnh nặng thế không nói cho anh ta biết sao?
- Không .... Anh ấy là người trọng tình nghĩa, thà để anh ấy hận tôi còn hơn nhìn anh ấy đau khổ vì tôi.....
- Bệnh máu trắng mà cô mắc phải...... cô không có nhiều thời gian nữa đâu , nhiều là 3 tuần nữa, còn không thì.....
Anh đứng đó nge hết tất cả, bọn họ đang nói cái quái j thế? Máu trắng là sao? Là ....sao?- tim anh thắt lại, mặt anh trắng bệch. Anh đang mang đôi mắt của cô? Anh đang muốn hận một người vì anh làm tất cả?
Thấy anh thất thần, vị bác sĩ quayngười bỏ đi.
- Bác sĩ...bác sĩ? Anh đâu rồi?
- Anh ta đi rồi.
Giọng nói này làm cô nhất thời hoảng hốt,là anh ấy!
- Anh.....
- Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy?! tại sao? Chẳng phải ngay từ đầu em đã nói cùng nhau chia sẻ khó khăn sao? Tại sao em lại lừa tôi, tại sao lại một mình gánh hết tất cả?....... Chẳng phải ...... em đã nói cùng anh sống hạnh phúc tới già sao?
Anh quỳ xuống trước mặt cô, từng giọt nước mắt anh rơi lã chã. Cô nghe thấy, cô cảm nhận được, cô đau lòng.
Những ngày cuối cùng, anh luôn bên cô, ngày đưa cô đi dạo , đọc chuyện cô nghe, đêm xuống ôm cô ngủ, thì thầm những lời ngọt ngào bên tai cô.
Hôm nay, anh cõng cô đi dạo, giống lần đầu anh gặp cô trời cũng nắng như vậy, đôi tay ôm cổ anh dần dần buông lỏng, ngày cô ra đi cũng là ngày kỉ niệm 8 năm anh yêu cô.
�
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro