Đoản 2 ( tiếp)

Một thánh chỉ ban xuống, toàn thiên hạ náo loạn. Thánh chỉ phế hậu. Hoàng thượng phế hậu, lập người khác lên thay thế. Vị hoàng hậu bị phế bỏ đó, nàng từng là công chúa độc nhất của Thiên quốc.
Thánh chỉ được ban xuống, nàng bị tháo mũ Phượng. Nàng nhìn nam nhân trước mặt mình. Nàng hận bản thân mình tại sao lại ngu ngốc đến vậy. Nàng yêu hắn thật lòng, vậy mà đối với hắn... nàng chỉ là quân cờ không hơn không kém. Nàng vì yêu hắn mà dâng cả đất nước mà tiên hoàng vất vả gây dựng. Vì yêu hắn mà nàng đánh đổi tất cả, vì hắn mà nàng hại chết phụ hoàng... Tất cả đều là vì hắn. Vậy mà giờ đây hắn lại phản bội nàng, biến nàng trở thành kẻ ngu ngốc. Hóa ra rằng tình cảm của nàng lại bị hắn mang ra thành công cụ lợi dụng. Nàng hận hắn, cũng hận chính bản thân mình. Nếu như ngày đó nàng không yêu hắn. Nếu như...

Ngày đó là khi nàng vẫn là công chúa Thiên quốc, Thiên Nguyệt Uyển. Nàng trời sinh khả ái, dịu dàng, hiền lành, hiếu thảo với phụ mẫu, yêu thương dân chúng. Vì vậy nàng được phụ hoàng yêu thương, nhân dân kính mến. Rất nhiều hoàng tử nước láng giềng sang cầu hôn nàng nhưng đều bị nàng khước từ. Thế nhưng nàng lại yêu hắn, trạng nguyên của khoa thi năm đó. Nàng yêu hắn đến mức bất chấp tất cả lời khuyên của phụ hoàng, của thúc thúc để xin một chiếu chỉ cầu thân. Nàng một sống một chết chỉ để thành thân với y, và rồi phụ hoàng nàng đã chiều ý của nàng, ban hôn cho hai người.
Hôm diễn ra hôn lễ, nàng cảm thấy hôm nay là ngày tuyệt nhất, ngày mà nàng mong ước từ lâu rồi, mà không hề biết tương lai sau này đau khổ đến thế nào... Kiệu hoa diễu hành qua khắp phó phường đất nước này, mọi người đều chúc công chúa của họ trăm năm hạnh phúc.

Đêm động phòng, sau khi vén khăn tân nương, cùng uống rượu giao bôi, hắn đã nói:" Uyển Nhi giờ nàng là thê tử của ta, suốt đời suốt kiếp ta sẽ chỉ yêu thương nàng, bảo vệ nàng." Chính vì câu nói đó của hắn nàng đã tin tưởng, trao bản thân mình cho y, cho dù hắn có nói dối nàng cũng không hề biết.

Sau 1 năm cùng hắn làm phu thê nàng mới biết tất cả ngay từ đầu đó đều là kế hoạch của hắn và Thừa tướng. Nhưng nàng không quan tâm, bởi nàng yêu hắn, và cũng tin rằng hắn cũng yêu mình. Chính vì lòng tin của nàng dành cho hắn, mà bản thân nàng đã hại chết phụ hoàng, hại chết hoàng thúc. Nàng hận bản thân mình mù quáng, nhưng chính lúc này hắn lại nói:" Uyển Nhi ta biết nàng hận ta nhưng ta không còn cách nào khác. Mẫu thân ta đang nằm trong tay Thừa tướng nếu ta không làm như vậy bà sẽ..." Và rồi nàng lại tin hắn.
Đâu ngờ tất cả là giả dối, để đến hôm nay nàng nhận lại kết cục này.
Trong màn mưa, nàng nhìn hắn bằng ánh mắt ưu tư, xen lẫn hận thù:
"Các người nghĩ các người thắng sao?"
Hắn cười lớn:
"Kết quả không phải rõ ràng rồi sao?"
"Ha ha, các người thật ngốc" Nàng cười" Ngọc ấn và hổ phù của ngươi đều là giả. Trước khi phụ hoàng và hoàng thúc ta mất đã triệu ta vào và tận tay đưa chúng cho ta, cả lũ các ngươi đều vì họ đánh lừa."
Thừa tướng, hắn và kẻ sắp làm hoàng hậu kia ngạc nhiên. Triều đình náo loạn. Nàng chỉ vào mặt hắn:
"Ngươi nghĩ phụ hoàng ta có lỗi với gia đình ngươi sao? Ngươi sai rồi. Hơn 10 năm trước vì hắn dẫn binh vào thành làm loạn mà mẫu hậu cùng đệ đệ mới ra đời của ta phải tử. Chẳng lẽ chặt đầu cha ngươi là sai sao? Là cha ngươi bất trung nên mới phải chịu hậu quả nhưng vậy... Còn mẫu hậu và đệ đệ nhỏ của ta chịu tội gì mà phải chết chứ? Ngươi nói xem phụ hoàng ta có lỗi gì vói ngươi?"
Nàng vừa khóc vừa nói, mẫu hậu và đệ đệ chết như thế nào cả đời nàng cũng không dám nhớ đến... nhưng hôm nay mọi thứ chôn vùi đột nhiên bật dậy, mọi thứ đó như vừa mới xảy ra từ ngày hôm qua. Năm đó nàng tận mắt thấy mẫu hậu nhắm mắt xuôi tay, nhưng người vẫn mỉm cười vói nàng. Nàng đứng đó mà không thể cứu được người, chính bản thân nàng còn cảm thấy sợ hãi.
Hắn đứng bất động khi nghê nàng nói. Một lúc sau một thái giám xông vào hốt hoảng nói:
"Không hay rồi, có rất nhiều binh lính đang tiến vào thành"
Mọi người hoảng hốt. Thừa tướng nói như hét:
"Người đâu bắt cố hoàng hậu lại"
Nàng bị giữ lại, nhưng nàng vẫn nhìn thấy hoàng đệ, con trai duy nhất của hoàng thúc, đang đẫn quân tiến lại. Nàng hét lên:
"Từ nay Thiên quốc do đệ làm chủ, bắt hết phản nghịch, xây dựng lại đất nước, hoàn thành tâm nguyện của phụ hoàng ta và hoàng thúc cũng sẽ là việc của đệ" Nàng mỉm cười "Hoàng đệ cho phép tỉ đi trước."
Nàng lấy từ trong tay áo con dao sắc tự đâm vào trái tim mình rồi ngã xuống. Lúc này chính bản thân nàng nghĩ:" Nếu như có thể quay lại, làm lại, nàng sẽ thay đổi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đoản