Phần 1
-" Cút khỏi nhà tôi ngay ! " Anh tức giận , quát to
-" Em... Em xin lỗi , em xin lỗi anh ! "
Cô từ tốn ,nước mắt cô từ từ rơi , cô cuối đầu xuống để che đi những giọt nước mắt vô thức rơi. Dường như ngày nào cũng vậy, ngày nào cô cũng đến nhà anh dọn dẹp , và nấu đồ ăn cho anh mỗi ngày. Nhưng cô chẳng nhận được gì ngoài sự xua đuổi , chửi bới và sự khinh bỉ.
—————————
Cho đến một ngày , cô liền mở lời nói với anh...
-" Anh..." Anh im lặng.
-" Anh à... " Anh vẫn im lặng , nhìn chăm chú vào tập tài liệu trên bàn , chẳng để ý lời cô nói.
-" Em biết... Gia đình em đã làm chuyện có lỗi với anh. Em thay mặt họ xin lỗi anh và cũng như gia đình anh. Anh bỏ qua đi... Bỏ qua mọi chuyện đi... Được không anh?.
Cô từ tốn.
-" Cô biết sao? Biết thì sao không cút khỏi nhà tôi ngay đi. Ngày nào cô cũng đi theo tôi? Mỗi lần tôi nhìn thấy cô là tôi lại nhớ đến chuyện mà ba cô đã làm với gia đình tôi. Nhìn thấy cô là tôi cảm thấy chướng mắt?"
Mặt anh tối lại , anh quát to chẳng để ý đến rằng cô sợ sệt đến nổi nước mắt cô đang trực trào rơi xuống.
-" Em xin lỗi... Nhưng đó chỉ là một chút chuyện nhỏ... Và chuyện này cũng đã qua lâu lắm rồi... Anh không thể cho qua được sao? Anh..."
Cô chưa nói dứt câu , đã bị anh chen ngang ngắt lời.
-" Nhỏ? Cô nghĩ sao chỉ vì một câu nói của ba cô đã khiến gia đình tôi thành ra thế này. Chỉ vì ba cô sợ những thứ ông ta làm bị bại lộ , nên đùn đẩy trách nhiệm cho ba tôi. Khiến ba tôi là người không có tội lại thành kẻ chết thay cho ba cô." Anh giận dữ , quát to.
Quá khứ đen tối đau lòng khi xưa trong lòng anh lại ùa về, nỗi câm thù khi xưa nổi dậy khiến anh giận dữ đến tột độ. Còn cô thì đang thẩn thờ đứng ngây người ra.
-" Chỉ vì sự ích kỉ của ba cô thôi mà đã hại chết cả... một gia đình. Cút , cô mau cút đi , nhìn thấy cô là tôi thấy chướng mắt và kinh tởm. Cô biết tại sao không? Vì cô chính là con của ông ta , người mà đã hại cả gia đình tôi."
Nói rồi anh bỏ đi ra khỏi phòng, bỏ lại cô ở đó... Nước mắt cô từ từ rơi xuống nền nhà , từng giọt từng giọt một. Cô cố gắng nén lại những giọt nước mắt để không rơi ra, nhưng chắc không được nữa rồi. Trong đầu cô bây giờ là những câu hỏi :" Anh ấy ghét mình đến thế sao? Đây là chuyện của ba cô và ba anh thôi , nhưng tại sao ngay cả cô cũng bị anh căm ghét đến thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro