#đoản

#đoản
"chồng ơi~"
"sao vậy vợ"
"e đói" - cô nũng nịu nói
"ừ để anh đi nấu,e ngồi đó chơi đi" - anh cười nhẹ xoa đầu cô
'...'
-----------
"chồng ơi,e đi ra ngoài nhé"
"ùm,nhớ cẩn thận đấy"
"vâng ạ"
"nhớ về sớm,anh đợi"
"vâng"
...
--------------
Cô nhẹ nhàng gọi anh đến phòng khách nói chuyện:
"chồng ơi e có chuyện muốn nói"
"ừ,anh cũng có chuyện muốn nói với e đây"
"vâng...vậy anh nói trước đi"
"chúng ta li hôn đi,cô ấy có thai rồi" - anh lạnh lùng nói
"được, kí thôi"- cô cười nhẹ đặt bút xuống kí
"quản gia Trương đưa tôi ra xe"- giọng cô trầm thấp gọi quản gia
"vâng thư phu nhân" - quản gia Trương
'anh à,em trả tự do cho anh rồi...sống tốt nhé, em đi đây' - cô quay lưng nói thầm...
Cô yêu anh lắm,nhưng ông trời lại làm cho cô không thấy được gì
Cô cố gắng mạnh mẽ để ngồi bên anh mà nước mắt không rơi, cố tỏ ra mình chẳng biết gì cả,nhưng sâu trong lòng cô biết mỗi lần ngồi bên anh đều có cô ấy...
cô ấy luôn xuất hiện bên anh dù chẳng hề lên tiếng cô vẫn phát hiện...
Nếu như hôm đó cô không đến công ti thì bây giờ đứa bé vẫn còn sống,cô cũng chẳng bị mất đôi mắt...

Nhạt nhỉ😊

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: