Đau Thương Ngược Thời Gian (2)

Trên mũi tàu

Dao Dao :" Cô muốn nói với tôi chuyện gì ?"

Tuyết Sương tức giận :" Đã rời khỏi tại sao lại quay lại đây cướp anh ấy với tôi." dùng sức nắm chặt tay Dao Dao

Dao Dao lạnh lùng nhìn Tuyết Sương :" Thứ nhấ tôi không quay lại để giành anh ta với cô. Thứ 2 nếu cô đủ bản lĩnh giữ được trái tim anh ta thì cần gì phải sợ sự xuất hiện của tôi? "

Tuyết Sương tức giận quát lớn :" Cô im miệng.  Tại sao ai ai cũng tốt với cô,  Tân Hàn yêu cô, bố mẹ anh ấy thương cô..."

Dao Dao quay lại :" Cô sai rồi, anh ta không yêu tôi. Cô vẫn chưa hiểu anh ta sao? "

Tuyết Sương cười lạnh :" Cô mới chính là người không hiểu anh ấy. Anh ấy yêu cô,  thật sự rất yêu cô.  Còn tôi .... " nước mắt không ngừng rơi

Dao Dao :" Cô bắt tôi ra đây chỉ để nói mấy chuyện này sao?  Anh ta yêu tôi hay không thì tôi mặc kệ "

Tuyết Sương :" Làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Hôm nay tôi sẽ giết cô,  để anh ấy mãi mãi là của tôi . Hahaha " nụ cười như phát điên

Dao Dao :" Cô điên rồi.  Thả tôi ra. " cố gắng vùng vẫy

Tân Hàn vội chạy ra :" Thả cô ấy ra! Nếu không đừng trách tôi"

Tuyết Sương cười lớn :" Haha,  anh làm gì được em chứ "

Tân Hàn tức giận :" Tôi sẽ khiến người nhà của cô phải chịu gấp ngàn lần những gì cô ấy phải chịu "

Tuyết Sương đau đớn :" người nhà? Tôi chẳng có người nhà nào cả.  Cái nhà đó chỉ xem tôi là công cụ kiếm tiền mà thôi! " càng ngày càng kích động

Dao Dao liền nhân lúc đó hất thật mạnh cây súng rớt xuống đất , đẩy ngã Tuyết Sương 

Tân Hàn liền vội kéo Dao Dao vào lòng :" Em không sao chứ? "

Dao Dao :" Thả ra. "

Nhân lúc đó Tuyết Sương liền nhặt súng lên nhắm về phía Dao Dao

" Đùng " tiếng sút phát ra ở mũi tàu , cả khoan tàu gần như chạy hết ra xem

Tuyết Sương tay run rẫy :" Em.... Em không cố ý nổ súng đâu....  Em không muốn giết người đâu... "

Tư Thuần vừa chạy ra liền hất thật mạnh cây súng đi,  đập vào mắt anh là Dao Dao trên người đầy máu, đang hấp hối bên cạnh Tân Hàn . Tư Thuần liền đi đến , khuôn mặt tái mét chẳng còn tí máu nào

Dao Dao mĩm cười :" Không sao...  Em không sao... "

Tư Thuần cùng Tân Hàn liền hét lớn :" Gọi cấp cứu. Các người mau gọi cấp cứu nhanh đi. "

Dao Dao nắm lấy tay Tư Thuần và Tân Hàn :" Đừng tức giận,  sẽ mau già đấy "

Tư Thuần dùng tay cầm máu ngay vết thương :" Anh là bác sĩ...  Anh sẽ cứu em...  Xin em đừng rời đi được không? "

Tân Hàn chỉ biết im lặng nhìn người con gái mình yêu đang chảy máu rất nhiều

Dao Dao vuốt tóc Tư Thuần :" Anh đi lấy hòm y tế đi... " nói xong rồi nỡ nụ cười hạnh phúc

Tư Thuần liền đứng dậy :" Được...  Em phải đợi anh. " rồi vội chạy đi

Dao Dao :" Em rất hạnh phúc khi được làm bạn với anh !"

Tân Hàn nhìn cô :" Em.... "

Dao Dao đưa tay lên chạm vào mặt Tân Hàn :" Không sao,  chỉ là chết thôi mà. Chết chưa chắc là kết thúc đau buồn nó có thể là 1 sự giải thoát đối với em"

Tân Hàn :" Có phải từ đầu em đã biết người kí đơn phá thai không phải là anh đúng không? "

Dao Dao mĩm cười :" Đúng vậy. Em còn biết mấy năm nay anh cực khổ tìm em thế nào.  Em còn biết anh vì em mà đã mấy năm không tiếp xúc với người phụ nào hết. "

Tân Hàn tức giận :" Vậy tại sao em lại... "

Dao Dao :" Vì chúng ta không tin tưởng lẫn nhau...  Nếu như lúc đầu anh bình tĩnh tin em,  nếu em gạt hết mọi thứ để tin tưởng anh thì mọi chuyện sẽ không như vậy. Chúng ta chưa đủ yêu đối phương anh hiểu không? "

Tân Hàn nắm lấy tay cô :" Anh xin lỗi . Xin lỗi về mọi thứ...  Xin em đừng rời xa anh được không? "

Dao Dao im lặng một hồi :"... Em yêu anh rất nhiều .... " nói xong tay cô từ từ buông xuống

Tân Hàn mắt đỏ ngầu nhìn cô :" Em thật ích kỷ...  Tại sao lại để một mình anh ở lại. "

Tư Thuần chạy ra nhìn thấy Dao Dao không còn thở liền chết lặng :"Em vậy mà lại không đợi anh... "

Sau cái chết của Dao Dao , Tuyết Sương vì cố ý mưu sát nên bị phán tù chung thân , khi trong thì cô đã phát điên tự hành hạ bản thân mình.  Và không lâu sau đó thì đã chết . Tư Thuần ra nước ngoài định cư và không trở về nữa .  Cả nhà của Dao Dao tuy đau buồn nhưng khi phát hiện ra giấy khám bệnh và cùng 1 số di chúc cô để lại mọi đau buồn đã phơi bớt đi phần nào . Tân Hàn thì giao công ty lại cho gia đình.  Đem theo tro cốt của Dao Dao rời đi

" Anh sẽ đưa em đến Bắc Cực xem cực quang . Nếu nó không xuất hiện thì chúng ta ở đó đợi nó... " Tân Hàn trên máy bay ôm lấy hộp tro cốt của Dao Dao

" Anh thật ngốc! " Bóng hình Dao Dao lặng lẽ ngồi đối diện nở nụ cười hạnh phúc

_ Hết _

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro