15. Ongwink
Vẫn chúc sinh nhật anh Ong đúng ngày, nhưng là ở một nơi khác. =))))) Chị mẹ nào quan tâm có thể ghé qua fic OngWink trans của tôi nhé.
Đoản lấy cảm hứng từ một đoản khác tôi trans từ bên AOO sang. Tôn trọng plot của tác giả, tôi không viết tiếp (dù rất muốn, hiuhiu), nên tôi chỉ có thể lấy chút cảm hứng để viết lên cái đoản thiếu muối này!!!!!!
Ong Seongwoo, no jam!!!! =)))))))
_______________________________
"Yahhhhh"
Khắp gian phòng chỉ vang vọng duy nhất tiếng hét của Seongwoo. Nếu không phải hiệu ứng cách âm của phòng khá tốt, chỉ sợ cả dãy phố này cũng có thể nghe thấy tiếng hét nhói lòng của Seongwoo.
Seongwoo làm mất số điện thoại của Park Jihoon rồi!!!!!!
Như con cá nằm trên chảo, Seongwoo lật tới lật lui, tay chân không ngừng quẫy quẫy, thật sự muốn lội ngược dòng thời gian mà!!!!
Nếu thời gian có quay trở lại, Seongwoo sẽ lưu số điện thoại của Park Jihoon vào trong máy, chứ không phải ở trên giấy; hoặc là Seongwoo sau khi nhận được số điện thoại sẽ phải ngay lập tức học thuộc làu làu, nằm lòng như số điện thoại của mẹ Ong; hoặc là Seongwoo sau khi nhận được tờ note có ghi số điện thoại, sẽ ngay lập tức cất sâu vào trong ví; hoặc là.......
"Aaaaaa!!!!! " - Seongwoo vò đầu đến rối tung rối mù.
Không được rồi, mất thật rồi!!! Làm như thế nào cũng không lấy lại được.
Số điện thoại của Park Jihoon.
Park Jihoon.
Trong trường đại học, kiểu gì cũng sẽ có vài người như Park Jihoon - đa tài đa nghệ, cái gì cũng biết. Nhảy, beatbox, hát, chơi thể thao, phát thanh viên,..... Park Jihoon đúng kiểu, giết người giết tận gốc, đa tài như vậy ngoại hình không những sáng mà còn chói loá, thật muốn làm mù mắt người khác.
Đôi mắt phượng với lông mi dày, cong vút, đuôi mắt hơi kéo lên trên, tròng mắt long lanh như có nước. Mũi dọc dừa, thẳng tắp. Môi anh đào đầy đặn, hồng tươi. Nhìn vừa mị hoặc, vừa ngây thơ, muốn ghét thật chẳng ghét được.
Nhưng Park Jihoon có một điểm xấu.
Với Seongwoo mà nói là điểm vô cùng xấu.
Park Jihoon không thân thiện với người lạ.
Mà Ong Seongwoo chính là điển hình của một người lạ tiêu chuẩn.
Quê không gần, trường không cùng, nhà không rõ.
Ong Seongwoo phải tốn mấy bữa nhậu làm thân với ông anh cùng nhóm chơi với Park Jihoon để xin số.
Giờ thì xong rồi.
"Rột, rột"
Ong Seongwoo ảo não, ăn mì rồn rột, mặt đăm chiêu suy nghĩ cách 'làm quen' với Park Jihoon.
_____________××_____________
Seongwoo đi tới quán quen trong vô thức. Lâu lắm rồi anh không có quay lại đây.
Quán này không tệ, gam màu trầm trầm, hương cà phê đậm đà xông thẳng vào đại não dù mới chỉ bước chân vào cửa, khiến người ta thấy tỉnh táo và sảng khoái bất ngờ khi vừa đến.
Lâu rồi Seongwoo không lui tới vì.... sợ.
Dạo trước hay lui tới, chắc vì vẻ ngoài quá ư là hoàn hảo, cộng thêm không khí trầm buồn của quán, bỗng dưng Seongwoo được khoác lên mình hình ảnh mĩ nam an tĩnh. Thế nên mới có chuyện, một cô gái, biết được giờ anh hay ghé qua quán, kì công chuẩn bị một màn tỏ tình táo bạo và lãng mạn, trước sự chứng kiến của rất nhiều người.
Ong Seongwoo hai mươi ba tuổi khi đó, vẫn là mĩ nam an tĩnh, cộng thêm lạnh lùng, băng giá, buông ra hai từ Cảm ơn rồi đi thẳng.
Hay nói chính xác hơn là co giò chạy.
Còn sợ không dám quay lại là vì sợ mấy vị khách có mặt ngày hôm đó hội đồng.
Mĩ nam an tĩnh gì đó, chỉ là vẻ ngoài mọi người nhìn thấy mà thôi. Chứ nội tâm Ong Seongwoo thì vô cùng yếu đuối.
Như cái cách anh đổ Park Jihoon chỉ bằng một ánh mắt của cậu vậy.
"Ồ, ai đây?" - Anh chủ quán đang lau dọn bàn, ném thẳng khăn đang cầm vào người Seongwoo.
"Anh zai!!!" - Seongwoo như mèo con, cười hiền hoà, xoa dịu ông anh cơ bắp chuẩn bị xù lông.
"Chú mày cũng biết quay lại. Giỏi, có tiền thì đi đâu chẳng được, cần gì quay lại quán cóc này" - Anh chủ quán mỉa mai.
"Hì hì, nào dám, nào dám. Có tiền cũng không dám lăn tới chốn khác." - Seongwoo nịnh nọt, cười đến mặt mũi nhăn nhúm, thiếu mỗi cái đuôi để ngoe nguẩy thôi.
"Phạt tối nay hát 5 bài." - Anh chủ quán giơ cả hai bàn tay ra, nhưng chỉ nói có năm bài.
"Được, không thành vấn đề." - Seongwoo vui vẻ chuồn ra sau quầy bar.
Quán này là quán quen Seongwoo hay ghé tới.
Hay nói cách khác là cần câu... mì của Seongwoo trong những ngày đói kém.
Seongwoo hát không tệ. Anh hát không thật sự quá xuất sắc, kĩ thuật thua xa sinh viên nhạc viện, nhưng màu giọng anh rất đẹp, hát cũng vào note, hát theo bản năng nên tình cảm đưa vào trong bài hát cũng dạt dào lắm. Phối hợp diễn với khuôn mặt góc cạnh, nam tính, vóc dáng cao ráo hoàn hảo, Seongwoo luôn được chào đón ở quán cafe nhỏ này.
Đêm nay Seongwoo hát đến say mê, toàn chọn mấy bài tình yêu tình báo. Hát đến bài Call me maybe mà lòng Seongwoo còn tang thương hơn.
Hey I just met you and this is crazy
But here's my number, so call me maybe
And all the other boys try to chase me
But here's my number, so call me maybe* (lyrics bài hát Call me maybe)
Tiếng vỗ tay rào rào như xoa dịu phần nào tâm hồn Seongwoo.
Seongwoo đang chuẩn bị để đi về, quay qua định chào anh chủ quán một cái thì đã thấy anh zai nhe nhởn tiến về phía mình.
Seongwoo muốn quay đầu về thẳng nhà luôn.
Sao cười gì trông đến mờ ám.
"Vận chú mày chính xác là vận cây đào. Lại trồng hoa đào ở quán anh rồi. Này." - Anh chủ quán chìa tay, đưa tới một mẩu giấy.
Seongwoo mặt mũi méo xệch, đưa tay nhận tờ giấy.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Seongwoo dụi dụi mắt.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Seongwoo tự tát vào mặt mình một cái.
Một giây.
"Đau." - Seongwoo rên rỉ.
Không phải mơ!!!!
"Hahahaha" - Seongwoo cười đến dở hơi, nhảy chồm chồm lên rồi ào tới ôm lấy cánh tay đầy cơ của anh chủ quán mà lắc lắc.
"Anh ơi, không phải mơ!!!" - Seongwoo bỏ lại câu đó xong rồi chạy vụt đi như một cơn gió.
Ánh sáng đèn le lói ở góc quầy bar chỉ có thể kịp lướt qua tờ giấy một chút.
Trong đó viết:
Anh hát rất hay, rất vui nếu được làm quen. 090 - xxx - xxx
Park Jihoon.
_____________________________
Tôi chê người ta viết lửng lơ, giờ tôi cũng lại viết lơ lửng. =)))) Hôm nay cảm ơn rổ thính đã kịp xoa dịu tâm hồn chán chường của tôi. Chào các chị mẹ. Tôi đi ngủ đây!!!!
Ngủ ngon nha!!!! 😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro