7. VHoon
Chưa bao giờ Park Jihoon phấn chấn đến mức nhảy chân sáo như thế này.
Thứ nhất, điểm đến là tiệm net, nơi cả 'đế chế' Jihoon mới xây dựng đều ở trong đó.
Thứ hai, theo một nguồn tin đáng tin cậy, chiều nay anh Taehyung sẽ đến tiệm net.
Yaaaaaahhhhh!!!!! Chính là tiền bối Kim Taehyung đó.
Trong giới chơi LOL của khắp thành phố Masan này, không biết đến tên Kim Taehyung thì đừng có nhận mình có chơi game.
Rất mất mặt đấy!!!! >_<
Thao tác nhanh gọn, tư duy sắc bén, lại thêm trang bị vượt bậc, đừng hỏi vì sao Kim Taehyung lại nổi danh đến như thế.
Với dân ghiền chơi game như Jihoon thì tiền bối Taehyung chính là bầu trời chân lý rồi.
Jihoon có một lần tổ đội với tiền bối Seokjin, người luôn cùng team, kề vai sát cánh với tiền bối Taehyung, may mà thao tác không tồi, nên được anh Seokjin khen, hẹn hôm nay tổ đội cùng.
Còn có cả tiền bối Taehyung đi cùng.
Còn có cả tiền bối Taehyung đi cùng.
Còn có cả tiền bối Taehyung đi cùng.
Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần.
Park Jihoon dù sao cày game cũng được ba năm, dù chưa thành danh nhưng tiếng tăm không phải không có. Dù đứng cạnh tiền bối Taehyung sẽ bị lấp mất ánh hào quang, nhưng vẫn là có tí le lói khi đứng một mình, cũng được chèo kéo vào các đội mạnh nha!!!
Đến tiệm net, Jihoon chưa kịp diện kiến tiền bối Taehyung, không nói không rằng, bị lôi vào một trận đang đánh dở.
Là một game thủ chân chính, không thể bỏ mặc làm ngơ, Jihoon tập trung quan sát rồi tiếp tục đánh.
Tiếng gõ bàn phím rào rào.
Tiếng hiệu ứng trong game bùm chíu.
Tiếng mấy người chơi game hô hoán, chửi mắng.
Park Jihoon lặng thinh. Em đang tập trung cao độ, chỉ đưa ra những mệnh lệnh ngắn.
"Tiến!"
"Thủ!"
"Lùi! "
Qua một lúc, tổ đội toàn thắng.
Park Jihoon thở phào, bỏ tai nghe xuống, nở nụ cười thoả mãn.
"Jihoonie???" - Một giọng nói vang lên.
"Dạ??? " - Jihoon ngạc nhiên nhìn lên.
Đứng hình.
"Anh..... là...." - Jihoon lắp bắp.
"Chào em, anh là Taehyung. Anh đã nghe anh Seokjin kể về em. Rất vui được gặp em" - Kim Taehyung nở nụ cười, đưa tay ra.
"Chào anh, em là Jihoon" - Park Jihoon lí nhí, đưa tay ra bắt.
'Mẹ nó, cười lên thật đẹp' Park Jihoon trộm nghĩ.
"Chơi game cùng anh nhé!!!" - Taehyung cười một cái.
Tâm Jihoon thăng luôn mấy tầng mây.
Hiệu quả thị giác thật chấn kinh. Mắt Jihoon muốn mờ luôn vì sự chói loá.
_____________________________
Jihoon dạo gần đây vô cùng đắc ý.
Chơi game lâu như vậy cuối cùng ánh sáng hào quang cũng chiếu đến Park Jihoon.
Đồng đội cao thủ, level tăng lên không ngừng, thực lực được công nhận, Park Jihoon cũng chỉ cảm thấy hơi hơi thoả mãn.
Việc thường xuyên được gặp tiền bối Taehyung mới là chân ái của cuộc sống này.
Lúc chơi game đã là một nhẽ, ngày thường không chơi game, anh Taehyung cũng rủ em đi chơi loanh quanh.
"Đừng gọi anh là tiền bối, gọi anh Taehyung là được rồi" - Taehyung cười.
Thời gian quả thật lợi hại.
Tiếp xúc lâu ngày nên tâm lý Park Jihoon vững vàng lên không ít, không bị làm loá mặt nữa, tim chỉ hơi rung rinh xíu thôi.
"Dạ, anh Taehyung" - Jihoon cũng cười cười.
"Jihoon cười lên thật đẹp" - Anh Taehyung nhìn em cười cười.
Xong, hồn Park Jihoon đi dạo một vòng lên vũ trụ rồi.
________________________________
"Jihoonie" - Anh Taehyung cười cười, vẫy tay gọi em.
"Dạ, em tới ngay" - Jihoon phấn khởi chạy qua.
"Rầm"
Park Jihoon chỉ thấy trời đất bỗng chốc tối sầm, chân phải nhói lên một cái, đầu 'tiếp xúc thân thiện' với mặt đất. Trước khi mất đi ý thức, em chỉ nghe thấy bên tai anh Taehyung hốt hoảng gọi tên em, khuôn mặt méo xệch.
'Thế nào trông cũng rất đẹp trai'
Nghĩ được có thế, Park Jihoon lịm đi luôn.
_______________________________
"Từ giờ anh sẽ đưa đón Jihoon, em đi đâu cũng phải có anh đi cùng" - Anh Taehyung nghiêm túc.
"Em không có sao... " - Jihoon nhỏ giọng nói.
"Không được, như thế nào cũng rất nguy hiểm" - Anh Taehyung cứng rắn.
"Em cũng đâu phải làm bằng giấy... " - Park Jihoon uất ức nói.
"Em đương nhiên không phải làm bằng giấy. Em quý hơn kim cương nhưng lại không cứng bằng, nên mới cần anh ở bên" - Anh Taehyung đặt tay lên vai Jihoon, hướng đến em, nhìn thật chăm chú.
"Hãy để anh được chăm sóc em" - Anh Taehyung nói.
Park Jihoon mắt ngẩn ngơ, nhìn anh Taehyung
Lúc sau chính là thấy khuôn mặt anh Taehyung càng lúc càng gần mình, hơi thở anh tràn ngập nơi đầu mũi.
Xong rồi.
"Ầm!!! " - Lý trí cuối cùng của Park Jihoon đổ cái rầm.
Hồn Park Jihoon, theo nụ hôn, hoà vào người anh Taehyung luôn rồi.
Vô tâm vô tính, Park Jihoon cứ như vậy tận hưởng nụ hôn.
Vị tên Kim Taehyung nào đó, khoé miệng khẽ cong lên, đặt tay sau gáy bạn nhỏ Jihoon để làm sâu thêm nụ hôn.
Tiếng quạt ro ro.
Tiếng anh Seokjin bên ngoài suỵt suỵt.
"Nhỏ tiếng thôi, chúng mày là đang rình trộm hay mở hội???"
_______________________________
927 từ đậm chất lảm nhảm =)))) Không hay cũng đừng chê. Có chê cũng không xoá đi đâu =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro